15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jihoon muốn nói, chào chị dâu xinh đẹp, anh trai em nhắc chị hoài.

Cũng muốn bảo, quý hóa quá hôm nay mới được diện kiến dung nhan chị.

Hay nói một câu đại loại như, hai người đứng cạnh nhau thật đẹp đôi ghê..

Cơ mà, mẹ kiếp!

Mặt cứ cứng đờ như tượng. Môi dính chặt lại với nhau, cố thế nào cũng không nhếch lên được.

Đáng ra cậu nên tin tưởng bản thân nhiều hơn.

Đáng ra không nên nghe theo mấy thứ cảm xúc lú lẫn nhất thời.

Kang Daniel thực sự là một thằng khốn.


"Người yêu cũ."


"Jihoon à, Anna là người yêu cũ của anh."


Daniel chạm vào bàn tay đang nắm chặt của Jihoon, những tia long lanh trong mắt cậu làm hắn sợ hãi. Hấp tấp muốn giải thích thật nhiều, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, như thế nào.


"Chúng ta còn chưa chia tay mà Daniel"


Anna ôm lấy cánh tay còn lại, kéo hắn về phía cô. Đôi môi hồng mím lại không vui.

Jihoon gạt đi mấy ngón tay đang khẽ đặt lên mình. Cười như không cười, nhìn đôi nam nữ trước mặt.


"Hai người chắc cũng cần nhiều không gian tâm sự, em không tiện quấy rầy. Xin cứ tự nhiên, đêm nay em sẽ ngủ ở nhà bạn!"


Nói xong còn làm như chẳng có chuyện gì mà thân thiện hướng Anna gật đầu một cái coi như lời tạm biệt. Xoay lưng bước ra gian ngoài, Jihoon không khỏi tự thán phục bản thân khi có thể một lèo nói mấy lời trên mà không vấp, không nghỉ. Thực sự sợ nếu dừng lại lấy hơi, sẽ chẳng còn đủ bình tĩnh để diễn tròn vai em trai cùng phòng hiểu chuyện.

Hai con gà sốt dậy mùi phomai đã được bày biện đẹp mắt trên bàn. Bóng bay, pháo giấy, nến, hoa,.. tất cả dường như đã sẵn sàng cho một buổi tối vui vẻ ấm áp. Tiếc là nhân vật chính lại không phải cậu. Chưa bao giờ là Park Jihoon cả.


"Jihoonie!"


Kang Daniel đột ngột chạy đến chắn ở phía trước. Hắn gấp gáp nhìn cậu rồi lại nhìn Anna đang đứng ở đằng sau, hạ giọng hỏi:


"Em định đi đâu?"


Nếu có thể dùng một hình ảnh để miêu tả khuôn mặt Kang Daniel lúc này thì chính là bộ dạng của mấy ông chú bị các bà vợ bắt gian tại trận. Chẳng biết thực hư ra sao nhưng vẫn luôn bày ra duy nhất một biểu cảm vô cùng oan uổng, gọi trời - trời không thấu, gọi đất – đất chẳng thưa.

Park Jihoon cực kì không muốn nhìn thấy mặt Kang Daniel lúc này. Đôi mắt hẹp màu mật cậu đã từng nhiều lần trốn tránh giờ lại cố tình đuổi theo từng đường nhìn của cậu, ép Jihoon phải đối mặt trực diện.

Chẳng lẽ lại đấm cho một cái?

Nắm tay vo chặt ở bên mép quần có thể vung lên bất cứ lúc nào, Jihoon cắn môi, trừng kẻ phía trước.


"Tránh ra đi!"


Thanh âm vừa đủ to để chỉ có hai người nghe được.


"Jihoonie đừng như thế, ở lại nghe anh nói.."


"Tránh ra, không tôi đánh đó!"


Không chỉ có ánh mắt, đến cả giọng nói này cậu cũng không muốn nghe nữa.


"Hai người.. cãi nhau sao?"


Anna đi tới đứng giữa, vẻ mặt vừa lo lắng vừa nghi hoặc nhìn Daniel.

Jihoon thở hắt, môi mím lại không nói. Cuối cùng, nắm lấy cơ hội Daniel đang bị phân tâm bởi Anna, liền lách người bỏ đi.


-----------


Đêm Noel đường phố bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường. Sắc đỏ, sắc xanh ngập tràn trên con đường mà Jihoon vẫn hằng đi qua. Cứ vài ba chỗ lại xuất hiện một tốp biểu diễn ca vũ nhạc. Tiếng nhạc huyên náo rộn ràng xen lẫn những tiếng cười đùa vui vẻ. Vào các ngày lễ hội như hôm nay, người ta thường ra ngoài có đôi có cặp. Riêng mình cậu lẻ loi giữa muôn ánh đèn màu.


Tự nhiên lại thấy tủi.

Dù không muốn thú nhận, nhưng Park Jihoon thực sự đã từng rất chờ mong giáng sinh lần thứ mười chín này.

Mỗi phút, mỗi giây, thậm chí trong cả giấc mơ, cậu cũng luôn nghĩ tới.. hình ảnh bản thân cùng người kia nắm chặt tay nhau, nói mấy câu thoại kinh điển trong các bộ phim tình cảm lãng mạn. Xung quanh còn có nến, có hoa, có đồ ăn ngon, cùng đón một lễ giáng sinh an lành ấm áp.


Song,

hiện thực thì vẫn luôn đắng chát.

Vào phút chót, nhân vật chính trong khung cảnh màu hồng đẹp đẽ ấy, không phải bản thân cậu, mà là một cô gái xinh đẹp kiều diễm, vô cùng vừa lứa xứng đôi với Kang Daniel.


Thì ra tất cả từ trước đến nay, vẫn luôn chỉ có cậu, tự mình đa tình.

Kang Daniel đâu thể dễ dàng thích một người con trai?

Kang Daniel cũng tuyệt đối chưa từng nói anh ta có cảm tình với cậu?

Chỉ qua vài lần tiếp xúc cơ thể, cậu đã tự huyễn hoặc bản thân mà vẽ lên những ảo tưởng vô thực.

Một kẻ đối với bao lời tỏ tình của các bạn gái đều lạnh nhạt bước qua. Vậy mà lại trượt chân sập bẫy người là hoa đã có chủ. Cái này có khi nào là quả báo?

Nếu đem kể cho người khác, chắc họ sẽ chê cười cậu đến ngất mất.


Chóp mũi bắt đầu tê nóng, Jihoon đưa bàn tay lên day day thật mạnh. Từ nhỏ tới lớn, cậu đã không có thói quen rơi nước mắt. Mẹ bảo, đàn ông chỉ nên khóc ba lần trong đời. Vậy nên dù bây giờ khóe mắt có cay đến đau rát, cậu cũng kiên quyết không chớp mắt. Đầu ngửa lên trời ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ xíu xa lạ, cánh mũi phập phùng cố hít thở thật sâu. Jihoon cho rằng, chỉ cần làm như vậy, nước mắt sẽ không còn bị lực hấp dẫn của trái đất hút xuống nữa..

Có vài người đi qua không để ý va vào người cậu, vài người lại tỏ ra hiếu kì khi thấy một chàng trai trẻ cứ đứng mãi giữa con phố nhộn nhịp, không dịch bước.

Jihoon mải miết ngắm những vì sao xa, chờ đợi đôi mi ướt được gió hong khô, chờ đợi những thổn thức trong lòng mau mau nguội lại. Sau cùng mới từ từ hạ đầu xuống, nhấc chân lên chậm chạp hướng về phía trước..

Jihoon không rõ mình sẽ đi đâu, chỉ là bàn chân cứ bước trong vô thức. Đầu óc trắng xóa chẳng thế nghĩ được nhiều. Rồi bất chợt, những câu hỏi của Bae Jinyoung tại quán cafe chiều thứ bảy ngày ấy, trong một tích tắc nào đó bỗng nhảy ra, bủa lấp tâm trí cậu..


'Jihoon có cảm thấy ghê rợn khi hai người tiếp xúc thân mật?'

'Tim có đập nhanh khi ở gần?'

'Có cảm thấy vui khi nhìn người đó cười?'

'Vậy khi người ấy buồn, có thấy lòng mình sợ hãi?'


Không. Ngoài cảm giác khó thở, thì.. một chút cũng không.

Cậu chưa thế nhận định thế nào là nhanh, thế nào là chậm. Nhưng cậu biết mỗi khi ở gần, tim mình lại đập mạnh tới nỗi bản thân luôn phải chú ý giữ một khoảng cách vừa đủ, để đối phương không thể nghe thấy những thanh âm dồn dập từ ngực trái.

Kì thực, khuôn mặt Daniel mỗi lúc cười đều như miếng sủi cảo hấp mẹ vẫn hay làm cho cậu ăn mỗi dịp tết đến xuân về, ngũ quan đổ xô về một mối thật sự rất gây hài.

Còn có, cảm xúc bức bối khó chịu thì chính xác hơn là sợ hãi.


'Nếu vậy thì xin chúc mừng, cậu đã chính thức phải lòng người ta rồi!'


Ừ, nhưng người ta có bạn gái rồi.

Lời chúc đó không còn phù hợp với Park Jihoon cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net