3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Park Jihoon và Kang Daniel sống chung đã hơn một tháng trời.

Nếu hỏi Jihoon đôi lời nhận xét về người anh trai cùng phòng, cậu chỉ có thể thở dài mà buông ra hai chữ..


"Kì cục!"


"Sao cơ?"


Kang Daniel ngóc đầu ra khỏi đống truyện tranh trước mặt, ngước đôi mắt hí nhìn cậu tò mò.


"Không có gì."


Jihoon lẩm bẩm trong miệng, tiếp tục cặm cụi thu dọn đống vỏ kẹo, hộp mì tôm cùng lon bia rỗng rải rác trên sàn.

Jihoon chưa từng nhận mình là người gọn gàng sạch sẽ. Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể đạt đến cảnh giới ở bẩn như kẻ đang nhóp nhép nhai kẹo dẻo ở góc giường kia.

Nếu không vì hai người ở chung một chỗ..

Nếu không vì đống rác bẩn này sẽ chẳng mấy chốc mà thu hút đàn kiến, đàn muỗi bay đến làm tổ xung quanh tấm đệm xanh xám..

Và quan trọng, nếu không vì người đàn ông họ Kang, thân xác to lớn nhưng tâm hồn mong manh yếu đuối, sợ hãi đám côn trùng tấn công tới mức la hét toán loạn, điên cuồng vọt sang chen chúc trong chiếc đệm hồng của cậu..

Thì Park Jihoon đây sẽ tuyệt đối không rỗi hơi mà đi làm ô sin như thế này!!!


"Jihoonie chăm quá, Jihoonie cũng sợ côn trùng như anh hả?"


"..."


Thành thật mà nói, so với mấy con vật nhỏ bé hay bay vèo vèo ấy, Park Jihoon sợ Kang Daniel nhiều hơn.

Người gì đâu đã bừa bộn còn nói lắm. Lảm nhảm cả ngày lẫn đêm. Nói từ lúc thức nói vào cả trong giấc nồng. Mỗi lần Kang Daniel đặt lưng xuống đệm thì chỉ vài phút sau một dàn âm thanh sống động sẽ vang dội bên tai Jihoon, khiến cho cậu không sao chớp mắt.


Sau một tuần lễ vật lộn, mặt mũi xanh xao, tiêu hao vài cân thịt, Jihoon rốt cuộc cùng tìm ra kế sách sinh tồn để 'sống chung với lũ'.

Đêm đêm, Jihoon cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, chực chờ người phía bên đệm xanh chìm sâu vào giấc mộng. Khéo léo đi tới, đem cái.. khẩu trang dày hơn chục lớp đeo vào cho người ta. Tiếp đó lấy hai cục bông tròn nhét vào tai, rồi lăn nhanh về cái ổ hồng của mình.

Tuy chế độ cách âm không nhiều nhưng cũng đủ hiệu quả để Park Jihoon có một giấc ngủ yên lành.


Song tất nhiên, đó chưa từng là một kế sách vẹn toàn.

Có lần Jihoon phải thức khuya học thuộc một tràng dài đám chữ latinh loằng ngoằng, chuẩn bị cho bài thuyết trình nhóm bằng tiếng anh vào sáng sớm hôm sau. Tuy nhiên, chính tiếng ngáy tựa sấm rền và giọng nói mớ như đọc rap của anh trai cùng phòng đã làm cho đám chữ trong đầu Jihoon trở nên lộn xộn và rối mù lên hết cả. Kết quả là tuột mất điểm số cao nhất, còn bị tên trưởng nhóm Park Woojin với thế chim sẻ vồ mồi tẩn cho một trận.


Jihoon trước giờ luôn tự nhận mình là thiếu niên an tĩnh. Đối với mấy chuyện phiền hà mà Kang Daniel gây ra, cậu vẫn dằn lòng cắn răng mà nhẫn nhịn cho qua, không hé miệng kêu ca nửa lời.

Chỉ là, hắn chưa từng gọi tên cậu cho tử tế. Lúc mới gặp, cứ nhìn mặt cậu, Kang Daniel lại cười cợt như trúng bả. Mồm miệng thì không 'Củ Khoai' này, cũng 'Củ Khoai' nọ.

Jihoon biết, hắn là đang trêu chọc khuôn mặt có chút.. tròn trịa như bánh tteok của mình.

Thế là ghét.

Trong lúc tắm rửa, âm thầm lấy bàn chải đánh răng của Kang Daniel ra.. chà chà mười đầu ngón chân.

Có điều dạo này hắn đã không còn gọi cậu là 'Củ Khoai' nữa. Thay vào đó là 'Jihoonie' nhão nhoét và ngọt lừ như marshmallow.

Mà Jihoon, tuy hảo ngọt nhưng lại không ưa được cái thứ kẹo đường bông xốp ấy. Trước khi bước ra khỏi phòng tắm liền với tay giật lấy khăn lau đầu của anh trai họ Kang, đem ra lau khô từng tấc da chân, đến cả mấy cọng lông lưa thưa cũng không bỏ sót.


-----------


Jihoon hiện giờ đang có chút phiền não nhỏ.

Chả là ngày mai là đại hội sinh viên năm nhất ở trường đại học. Theo quy định thì cậu phải mặc đồng phục trường tới tham dự. Đồng phục đại học Seoul gồm sơ mi trắng, quần kaki đen, áo vest xám và cà-vạt màu xanh thiên thanh.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như sau hôm khai giảng cậu lỡ tay tháo tuột cái cà-vạt  đem đi giặt, để bây giờ muốn mặc lại không biết phải thắt như thế nào.


Vật lộn nửa ngày trước gương chẳng ra cơm cháo gì, Jihoon bực bội tới suýt thắt cổ mấy lần.

Kang Daniel đi học về, thấy cảnh tượng mím môi mím lợi 'tự vẫn' trước gương của Jihoon, bèn hoảng sợ quăng cặp sách lao tới.


"Jihoonie, có gì từ từ nói, đừng nghĩ bậy em ơi!!!"


Jihoon ngước khuôn mặt bất lực nhìn Daniel, do tức giận mà mắt đã phủ một tầng hơi nước, nom vô cùng chật vật.


"Làm thế nào mới thắt được cái này?"


Chìa dải lụa xanh về phía Daniel, Jihoon chán nản cất tiếng, bộ dạng như thỏ con không kiếm được cà rốt.


"Để anh xem.."


Kang Daniel chưa vội nhận dải lụa xanh từ Jihoon mà chỉ chăm chú vào mảng đỏ hồng nhức mắt trên cổ người đối diện. Rồi cứ thế chậm chầm vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào - xoa dịu.

Jihoon có cảm giác ánh mắt của Daniel như đang phết từng lớp mật lên cổ cậu. Đầu ngón tay thon dài, do vừa từ ngoài trở về mà mang theo hơi lạnh, từ từ xoa lên những vết rát đỏ khiến Jihoon như bị điện giật mà tê dại cả người. Toan nhúc nhích thoát ra, song xúc cảm mềm mại dễ chịu đến từ người trước mặt lại làm Jihoon chần chừ, muốn hưởng thụ thêm chút nữa.


Qua một hồi yên lặng, cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, mấy mảng đỏ đỏ ở cổ không những mất đi mà dường như còn đang kéo nhau phủ hồng cả mặt cậu, Jihoon bèn ngượng ngùng hắng giọng, đầu khẽ ngả ra sau né tránh.

Kang Daniel như biết ý mà bỏ tay ra khỏi cổ người ít tuổi hơn. Tiếp đó, cẩn thận cầm chiếc cà-vạt vuốt cho phẳng phiu rồi ngồi xích tới gần Jihoon, đưa dải lụa vòng qua đầu cậu.

Tuy đã sống chung được một thời gian, nhưng khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần gũi như lúc này.

Hơi thở của Daniel quẩn quanh trên chỏm mũi khiến Jihoon không dám hít thở mạnh. Đôi con ngươi to tròn lúng túng chẳng biết đặt tầm nhìn vào đâu. Ngước lên thì chạm phải đôi mắt dài hẹp, ngước xuống liền thấy yết hầu cùng cần cổ trắng thon, mà nhìn thẳng lại bắt gặp cặp môi mỏng cùng khóe miệng cong cong.

Hương xà phòng quen thuộc qua một ngày dài đã phai bớt mùi, quyện với hương vị thanh niên trưởng thành khiến đầu óc cậu có chút không tỉnh táo. Ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn ngón tay tới.. chọt chọt vào má người ta.


Kang Daniel đang chăm chú chỉnh lại nút thắt hình quả ấu, bị Jihoon chọt thì đờ ra mất vài giây, sau liền phụt cười, ngã bật ngửa ra sàn. Lăn bên này lộn bên nọ tới vài vòng mới lồm cồm bò dậy, một tay lau đi vệt hơi nước nơi khóe mắt,  tay còn lại xoa mái tóc nâu mềm mại của cậu em nhỏ, tủm tỉm nói:


"Jihoonie, đáng yêu thật."  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net