4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kang Daniel thấy bản thân mình dạo này có chút.. không được đàng hoàng cho lắm.

Tỉ như mỗi tối trước khi đi ngủ đều xoay vài vòng trên cái ổ xám xanh, giả bộ tình cờ mà hữu ý quay người về phía chiếc đệm màu hồng góc đối diện. Lấy chăn che nửa khuôn mặt rồi lẳng lặng quan sát thằng nhóc tóc tai dựng ngược, đang khum lưng xếp tròn đọc sách.

Tỉ như mỗi sáng dù đã tỉnh giấc, vẫn nằm im lìm một cục. Mắt lim dim chờ đợi mấy ngón tay múp múp đang rón rén lần mò trên da mặt mình, tháo ra cái khẩu trang dày cộp.

Tỉ như biết rõ thằng nhóc nào đó rất ghét bị gọi là 'Củ Khoai', ghét bị hắn đem bờ vai đỉnh đầu ra làm giá để tay, tựa cằm. Song thỉnh thoảng cao hứng, vẫn không kiểm soát được mà đụng chỗ này một chút, chạm chỗ kia một ít.

Mỗi lần lỡ mồm, lỡ tay như thế, Củ.. à mà thôi, Jihoonie lại trừng đôi mắt to gấp ba lần cặp mắt hột mè của hắn lên. Môi bặm lại má phình ra, mũi phập phùng nom có vẻ tức tối lắm.

Cái biểu cảm nén nhịn, đôi tay vo tròn thành cục, muốn đánh người nhưng không dám của thằng nhóc ấy khiến hắn cười muốn rụng rốn. Mà hắn càng cười, mặt Jihoonie càng đỏ như ấm nước sôi bốc khói ấy, thú vị vô cùng.


Đem câu chuyện hài hước này đi kể cho Kim Jaehwan, chẳng ngờ lại bị thằng bạn chân chó rắc muối đuổi tà không thèm tiếp chuyện.

Hắn khinh. Đúng là cái loại đếch biết cảm thụ.


Tiếp tục mang chuyện Jihoonie đi kể cho ông anh khóa trên - Ong Seongwoo. Tiếc là, chưa nói được nửa lời đã thấy khuôn mặt đẹp trai của người đối diện nhăn thành một rổ, hai tay chắp trước ngực, giọng thập phần thảm thiết:


"Anh xin mày, tha cho anh. Vì mày mà bây giờ đến cả trong mơ anh cũng chỉ toàn thấy sòn sòn một đống khoai tây. Khoai to khoai nhỏ, khoai nhỡ khoai vừa, lăn bên này, lắc bên kia, khủng bố tinh thần lắm biết không?"


Hừ, hắn chui mũi, vùng vằng đi tìm người anh còn lại. Giữa một đám ô hợp, ít ra vẫn luôn có một người hiểu hắn.


"Kang Daniel, mày bị ngộ thằng em củ khoai rồi phỏng?"


Yoon Jisung vừa nhác thấy bộ dạng chó con quẫy đuôi, từ xa lao đến của Daniel, bèn thản nhiên thả độp một câu. Chẳng cần nghe cũng biết đứa em ngu đần của anh lại sắp sửa luyên thuyên cái gì.


"Đến cả anh cũng không thấy thằng nhóc đó thú vị?"


Daniel cố nhướn đôi lông mày ngang tuột một đường của mình lên thành hình gấp khúc. Không tin là cả thế gian này đều tẻ nhạt và vô cảm như vậy. Chẳng lẽ có mỗi mình hắn bình thường?


"Tao không biết, chỉ thấy thương cho đứa nhỏ phải ở chung với một tên mắc bệnh thần kinh như mày thôi!"


Yoon Jisung vừa cắt hạt dưa, vừa bất bình chỉ chỏ. Bao nước bọt với vỏ hạt cứ thế phun vèo vèo vào mặt hắn.


Kang Daniel tự ái. Xoay lưng thẳng thừng bỏ về.

Anh em bạn bè rặt một lũ sống không có đức.

Sau này đừng rủ rê hắn đi đâu nữa. Cạch hết!! Về nhà chơi với Jihoonie còn vui hơn.


-----------


Daniel hiện đang ở giai đoạn bận rộn nhất của đời sinh viên. Nào thì tiểu luận, đồ án cuối kỳ, rồi còn lịch phỏng vấn cho các công ty tuyển dụng. Ngày nào cũng đi từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Thân thể vì thế mà cũng tiêu hao bớt đi vài cân thịt. Thậm chí nhiều hôm về muộn vẫn phải mở máy tính xách tay tiếp tục làm đồ án.

Jihoon rúc trong ổ chăn ấm, cứ chốc chốc lại dõi mắt về chiếc đồng hồ treo tường rồi quay sang nhìn hắn. Tâm trạng nom có vẻ bồn chồn.

Thấy cậu em họ Park cứ lục đục mãi chưa chịu ngủ, hắn đành thở dài ngẩng đầu ra khỏi màn hình máy tính, nghiêng người đối diện với thằng nhỏ mà cất giọng trầm trầm:


"Ngủ đi! Tẹo nữa học xong, anh sẽ tự đeo khẩu trang."


Nói xong còn không quen 'bonus' một nụ cười khoe trọn hàm răng trắng sáng.

Jihoon lúc đầu chỉ gật gật hai cái ra vẻ đã hiểu, tay dụi mắt, chỉnh đốn làm tư thế chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Song, chưa đầy ba giây sau liền bật dậy như tôm tươi, mắt trợn tròn, mồm há hốc, kinh ngạc nhìn chằm chằm anh trai họ Kang.

Bắt chước bộ dạng ban nãy của nhóc con, Daniel cũng chậm rãi gật gù hai cái. Khóe miệng run rẩy cố kìm nén cơn cười.

Jihoon như con thỏ ăn vụng cà rốt bị bác chủ vườn bắt gặp. Mặt đỏ như quả cà chua chín, qua vài giây hoảng sợ liền tung chăn chùm kín từ đầu đến chân, làm như bất tỉnh mà không ho he động đậy thêm chút gì.


Chứng kiến cảnh tượng ấy, Kang Daniel lại rơi vào một tràng cười dài khó ai ngăn nổi. Cuộc đời hắn quen biết được thằng nhóc kì quặc đến đáng yêu này, thật sự rất thú vị mà.


-----------


Sau nhiều ngày vật lộn, cạnh tranh đến sứt đầu mẻ trán với hàng trăm ứng cử viên khác, cuối cùng Daniel cũng kiếm được một suất thực tập làm kĩ sư thiết kế đồ họa cho một công ty công nghệ.

Để ăn mừng sự kiện ấy, hắn ngay lập tức gọi cho nhóm bạn (mà hắn đã từng mắng là ô hợp và không có đức) đi ăn uống nhậu nhẹt.

Đối với sinh viên mà nói, miếng ăn chính là phép màu xóa tan mọi hận thù, hàn gắn lại hòa bình thế giới. Bốn anh em gặp nhau, mừng mừng tủi tủi như chưa từng có cuộc chia ly. Choàng vai bá cổ, ôm ấp kéo nhau vào quán ruột cạnh trường.

Được ăn, mặt ai cũng xuân phong phơi phới, cười đến xán lạn. Kim Jaehwan thậm chí còn cao hứng tới mức cất giọng hát liền tù tì hơn chục bài. Ong Seongwoo và Yoon Jisung thì tranh thủ lúc thằng em đang mải hát hò,liên tục nhặt hết đồ ngon vào bát, chỉ chừa lại đống rau diếp không mấy mùi vị.

Daniel tính sẽ chỉ ăn một ít với đám huynh đệ, còn sẽ để bụng về nhà gọi gà ăn cùng Jihoonie. Lâu rồi hai anh em hắn chỉ toàn mì tôm với cơm chan kim chi. Không khéo cứ đà này, mặt Jihoon sẽ từ hình tròn biến thành hình tam giác mất! Rồi Củ Khoai Tây lại biến thành Củ Cà Rốt thì nguy!!!

Cơ mà đấy là hắn tính thế. Còn ba người bạn của hắn thì không.

Chẳng mấy khi được khao, đám anh em chân chó liền gọi một lượt mười chai soju, mục đích 'không say không về' vô cùng rõ rệt.

Kết quả là Kang Daniel, kẻ chủ chi kiêm chủ trì của cuộc nhậu, bị chuốc cho say bí tỉ, phải để anh Seongwoo gầy gò dùng hết sức bình sinh tha về nhà trọ.


Chân nam đá chân xiêu nghiêng ngả bước vào phòng, thấy Jihoon tay cầm cái vợt côn trùng, mặt ngây ngốc nhìn xác con bướm bị shock điện đang nằm lăn lóc giữa sàn, bên cạnh còn có tô mì đen ăn dở, Daniel liền híp mắt lại..


"Jihooooon~"


"Ji-hooooo-nieee~"


Hắn bắt đầu dài giọng gọi.


Jihoon khó hiểu ngẩng đầu. Đôi mắt trong veo ngơ ngác nhìn ông anh lớn hơn ba tuổi, chẳng hiểu làm sao tự nhiên lên cơn tuồng chèo.


"Jihoonie à hị hị.."


Daniel xiêu vẹo đi tới. Khụy xuống trước mặt Jihoon, đôi bàn tay đưa ra áp lên má cậu em nhỏ, cặp răng cửa lấp ló chỉ chực nhảy ra ngoài cắn một ngụm lên chóp mũi của ai kia.


"Jihoonie ơi hị hị.."


Cái lạnh từ lòng bàn tay được sưởi ấm bằng cặp má tròn mềm mại khiến Daniel như bị mê sảng mà cứ gọi tên người ta suốt.

Sau chẳng biết nghĩ gì lại duỗi chân đẩy tô mì đen ra xa, tay với về phía sau lôi từ cái hộp xốp trắng ra hai chiếc đùi gà rán mật ong vàng ruộm.


"Jihoonie.."


"..."


"Đổi hai cái đùi gà này lấy một nụ hôn không?"


Tiếp đó chẳng thèm đợi câu trả lời, đã ịn thẳng môi mình lên đôi môi mướt hồng của người đối diện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net