5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Park Jihoon tần ngần đứng trước gương.

Hết soi trái soi phải.

Lại nhìn trên nhìn dưới.

Môi cứ chu ra rồi mím vào.


Đã nửa tiếng trôi qua, vẫn chẳng đào ra được một điểm khác biệt hay bất kì manh mối nào để chứng thực cho câu chuyện..

Anh trai họ Kang – đã cướp mất – nụ hôn đầu của cậu!

Rốt cuộc, việc xảy ra đêm qua là mơ hay thực?


Jihoon bần thần đền đần cả người.

Liếc mắt sang kẻ đang vừa huýt sáo, vừa rảo tay chiên trứng trong bếp, cậu hoang mang tới mức muốn bứt trụi tóc trên đầu.


"Nhóc, mau lại ăn sáng còn đi học."


Kang Daniel tay cầm hai đĩa bánh mì kẹp trứng ốp la, đôi mắt hí nheo lại, khóe miệng nâng cao, mái tóc màu nâu mềm mại phủ xuống vầng trán rộng làm khuôn mặt như phát sáng.

Jihoon gượng gạo bước tới bàn ăn. Đối diện với bộ dạng hoan hỉ vừa ăn vừa đập muỗi của người anh cùng phòng, là tâm trạng bồn chồn không yên của cậu. Sau bảy lần uốn đến muốn gãy lưỡi, cuối cùng Jihoon cũng thu được hết can đảm mà dè dặt cất giọng hỏi:


"Hôm qua.. ừm.. hôm qua anh.."


"Hôm qua làm sao? Ôi.. say quá chẳng nhớ gì nữa, Jihoonie biết ai đưa anh về không?"


Kang Daniel chau mày, một tay gãi cằm một tay vò tóc, đăm chiêu suy nghĩ. Sau cùng bày ra bộ dạng bất lực mà hỏi ngược lại cậu.


Jihoon nuốt nước bọt.

Ơ là sao? Vậy.. chuyện xảy ra đêm qua là mơ hay thực? Là hôn hay không hôn?

Nhân chứng duy nhất đã không nhớ gì, ai sẽ giúp cậu giải đáp thắc mắc bây giờ?


Jihoon cụp mắt.

Đưa chiếc bánh đã bị tẩm đầy sốt cà chua lên miệng, cắn lấy một ngụm, ủ rũ đáp:


"Một người đẹp trai nào đó đưa anh về."


Cả ngày hôm ấy, Jihoon đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn nhập nhằng. Tuy bản thân không bao giờ dám tin, anh trai hay trêu chọc cậu rồi cười hề hề như kẻ  ngốc,  lại có mấy hành động thân mật vượt mức như vậy.. Nhưng xúc cảm chân thực nhạt nhòa trên đôi môi cùng phần kí ức mập mờ cứ liên tục ám ảnh, làm Jihoon bứt rứt mãi không thôi.

Tuy nhiên, cảm giác khó chịu ấy cũng không kéo dài quá lâu, vì ngay buổi tối trở về nhà, trong lúc nấu cơm, Jihoon vô tình trông thấy cái hộp xốp trắng quen thuộc và những mẩu xương gà bên trong thùng rác, người như bị điện giật mà đánh rơi cả rổ rau vừa nhặt.

Qua hiện trạng của thùng rác, có thể khẳng định chín mươi sáu phẩy chín mươi chín phần trăm, chuyện say rượu hôn càn đêm qua là thật.


Toàn bộ nỗi bứt rứt khó chịu của ban ngày giờ đang nhường chỗ cho sự bối rối cùng khó xử.

Cả ngày đi tìm câu trả lời cho một phần kí ức mơ hồ, hiện tại đã có đáp án lại như tự ôm bom vào người.

Nồi nước trên bếp phát ra âm thanh réo rắt báo hiệu đã sôi, Jihoon vẫn mặc kệ. Ôm rổ rau vào lòng, ngồi thu lù cạnh cái thùng rác mà cẩn thận phán đoán tình hình.

Kang Daniel vì lý do gì hôn cậu?

Kang Daniel thích đàn ông?

Kang Daniel mắc chứng ảo giác?

Hay chỉ đơn giản là thói quen.. say rượu liền hôn?

Cậu và hắn mới quen biết vài tháng, mấy câu hỏi trên làm sao có thể nào tự mình trả lời. Huống hồ đây còn là lần đầu tiên Jihoon chứng kiến bạn cùng phòng trong bộ dạng ma men..   

Thôi thì, Kang Daniel đã không nhớ.

Park Jihoon cậu, tuy có chút thiệt thòi, nhưng có phải là cũng nên.. giả vờ quên đi?

Dẫu sao thì xét cho cùng, nụ hôn đầu của Jihoon thực chất đã sớm trao cho con cún mắt híp nhà bác bán đào năm cậu sáu tuổi rồi. Nụ  hôn đêm qua với nụ hôn năm sáu tuổi thật ra cũng không khác biệt là mấy..


Sau màn tự trấn an bản thân, Jihoon quyết định quăng đống suy tư vẩn vơ ra khỏi đầu, xốc lại tinh thần trở về làm thiếu niên an tĩnh thường ngày. Miệng khe khẽ huýt sáo, tay nhanh chóng bốc rau vào nồi trước khi nước ở bên trong bị đun cho cạn hết.


-----------


Tâm trạng thoải mái khiến Jihoon vui tươi ra mặt. Dạo này đến lớp đã không còn chỉ ngồi im nghe nhạc hay ngủ gật trong giờ nữa. Thỉnh thoảng sẽ như người thừa năng lượng mà quay sang đấm đấm bóp bóp Bae Jinyoung ngồi cạnh. Park Woojin, kẻ chứng kiến tất thảy những biến đổi thất thường của thằng bạn thân, không kìm được mà quăng cho vài ánh nhìn khinh bỉ.

Có điều, sống vui sống khỏe được vài tuần, Jihoon lại tiếp tục phải đối mặt với một vài sự việc khiến cậu nhiều lần rơi vào khủng hoảng.

Chuyện là, Kang Daniel dạo này hay ra ngoài từ sáng sớm tới tối mịt mới về nhà. Nghe đâu là do phải vừa đi học, vừa làm đồ án, vừa thực tập nên quỹ thời gian bỗng trở nên eo hẹp triệt để.

Ừ mọi việc sẽ bình thường và chẳng có gì nếu hắn không thường xuyên trở về với bộ dạng.. say khướt.

Đúng. Chính là – say khướt!!!!!


Mỗi tối nằm cuộn mình trong ổ nghe thấy tiếng chuông kêu ngoài cửa, Park Jihoon lại giật mình thon thót, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Tiếp đó, miễn cưỡng lê thân ra ngoài. Miễn cưỡng làm cái giá đỡ cho ông anh cao hơn nửa cái đầu. Miễn cưỡng là cái phao cứu sinh cho người ta ngả toàn bộ cơ thể về phía cậu. Miễn cưỡng để ai đó dụi cổ. Miễn cưỡng.. để người kia đụng chạm.

Jihoon mặt đen như trát than khi môi Kang Daniel sượt qua đuôi mắt mình. Chân tay duỗi thẳng hình chữ đại, để mặc cho anh trai cùng phòng như con bạch tuộc nằm đè lên người, tứ chi bám chặt lấy cậu.

Jihoon âm thầm niệm chú một nghìn chín trăm chín mươi chín lần trong lòng, rằng đàn ông với nhau mấy chuyện này không nên tính toán so đo làm gì, rằng chỉ sớm mai thôi Kang Daniel sẽ lại quên tất cả.


Qua một chu trình dài các chuỗi hành động không ít 'thân mật' như cắn tai, thơm má, chọt  môi,.. cuối cùng kẻ bên trên cũng chịu lăn ra khỏi người cậu mà ngáy khò khò.

Sau khi vừa lôi vừa kéo tấm thân mét tám to lớn về lại cái ổ màu xanh xám, Park Jihoon mặt mũi âm u đi thẳng vào phòng tắm. Một bên nắm chặt bàn chải đánh răng của Kang Daniel, một bên cầm lọ dung dịch cọ toilet hướng về phía bồn cầu.. mắt sắc lẹm ánh lên tia nguy hiểm. Tuy nhiên trong tích tắc chuẩn bị xuống tay, đột nhiên nhớ tới hình ảnh đôi môi xấu xa của ai đó cũng đã từng không ít lần chu du trên mặt mình, Jihoon liền rùng mình thức tỉnh mà buông bỏ 'vũ khí'.


Tâm trạng bực bội không có chỗ xả, chưa kể sáng ra vẫn phải đối mặt với vẻ hồn nhiên ngây thơ và hoàn toàn vô tội của Kang thủ phạm, Park Jihoon một lần nữa khủng hoảng tới mức muốn vặt trụi tóc.

Jihoon ngẫm, cứ thế này, không sớm thì muộn cậu sẽ điên mất.

Jihoon nghĩ, hay là chuyển đi nơi khác ở thôi.

Thiếu niên an tĩnh - nghĩ là làm, bắt đầu lân la đi hỏi bạn bè chỗ thuê phòng giá rẻ. Tuy nhiên, đám bạn cậu đa phần đều ở trong ký túc xá, số còn lại thì sống với bố mẹ nên Jihoon chẳng hỏi han được ai để thuê nhà sống chung. Park Woojin thương cảm ôm vai, ra vẻ quan tâm, nói:


"Người anh em, suy nghĩ kĩ đi. Hiện tại muốn chen một chân vào ở trong kí túc chẳng phải chuyện dễ dàng, mà đi thuê trọ một mình thì vô cùng tốn kém! "


Jihoon tiu nghỉu. Cậu biết với số tiền tiêu vặt ít ỏi bố mẹ gửi lên e là khó có thể thuê được một căn phòng tương tự như chỗ cậu đang ở. Chưa kể, nhiều tháng qua Kang Daniel còn vài lần từ chối nhận chia tiền thuê phòng với cậu..

Ngồi ở ghế đá dưới cổng khu trọ, Jihoon tay ôm khư khư cái di động màu đen, mồm lẩm nhẩm chuẩn bị lời thoại để tẹo nữa gọi điện nói chuyện với mẹ Park. Phải nói làm sao để mẹ cho cậu chuyển đi nơi khác ở, nói làm sao để không ảnh hưởng đến anh trai họ Kang cùng phòng?

Ôi Jihoon mới mười chín tuổi thôi. Mấy chuyện khó xử kiểu này thật sự là hao tổn trí lực mà!!!!!


"Anh Jihoon~"


Đang rối rắm chẳng biết phải làm sao thì có tiếng gọi phía sau lưng, Jihoon ngơ ngác quay đầu lại.

Dáng hình cao lớn trong bộ đồ tập bóng rổ, nước da trắng, khuôn mặt trái xoan với các đường nét hài hòa đẹp đẽ, Lai Kuanlin - con trai ông chủ nhà trọ, từ xa chạy tới đứng trước mặt cậu nở nụ cười tươi rói, thấp thoáng bên má còn có lúm đồng tiền duyên dáng.


"Kuanlin à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net