6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kang Daniel biết bản thân mình.. bỉ ổi.

Nhưng lại không biết phải làm thế nào để ngưng sự bỉ ổi này được.

Âu cũng chỉ vì thằng nhóc cùng phòng mà ra.

...

Ừ, là do Jihoonie cả.


"Mày có thôi đi không?!"


Anh Jisung đưa tay vò tóc, khuôn mặt thể hiện sự chán ngấy đến cùng cực bộ dạng điên chẳng ra điên, thất chẳng ra thất của thằng em họ Kang đần độn.


"Điên - thất là sao anh?"


Ong Seongwoo ngồi xổm xuống cạnh Daniel, miệng vừa hỏi vừa lẩm nhẩm đếm vỏ lon bia rỗng xung quanh.


"Là thể loại điên tình kiêm thất tình ấy!"


Kim Jaehwan nhanh tay với lấy cái chân gà cuối cùng còn sót lại trên đĩa. Mắt chẳng thèm quan tâm tới thằng bạn thân đang ôm đầu ủ rũ.


Kang Daniel lòng dạ rối như tơ vò. Quay lưng nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ phía góc tường quán nhậu, nhíu mày.

Đã chín giờ rồi - Đã đến lúc phải về rồi.

Cơ mà, hắn chưa say.

Không, thành thật mà nói thì hắn có say bao giờ đâu.

Tửu lượng trai Busan làm gì có điểm dừng. Càng không có chuyện đi uống rượu về ngủ một giấc lại quên hết mọi chuyện.

Chỉ là, trót không kiềm lòng gây ra chuyện tày đình. Song hơi hèn chẳng dám đối mặt, đành giả vờ quên để Jihoonie không ghê sợ mà xa lánh hắn.


Nhưng thói đời vẫn luôn là thế, ăn vụng được một lần liền muốn ăn thêm nhiều lần nữa.

Ngày ngày xong việc ở chỗ thực tập, Kang Daniel chẳng về nhà luôn mà lấy điện thoại rủ bạn bè ra mấy quán nhậu bên bờ sông Hàn uống rượu.

Nhiều hôm anh em ghét bỏ, chẳng ai thèm đi cùng, hắn bèn vào cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua lấy chai soju. Tiếp đó, tìm một góc khuất, uống lấy nửa chai cho ấm họng, rồi vừa đổ vừa rắc chỗ còn lại lên người. Làm thế nào cho toàn thân càng nồng nặc mùi rượu càng tốt. Xong việc, liền bắt đầu vắt chéo chân, bước thành đường zíc - zắc về nhà.


"Anh nói thật, chú không đi làm diễn viên hơi phí!"


Ong Seongwoo chẹp chẹp miệng, hướng cô chủ quán gọi thêm đĩa mực nướng. Không quên chỉ tay vào Kang Daniel đang ngồi thu lu một đống mà nhỏ giọng nhắc khéo, 'ghi sổ cho bạn con cô nhé~'


"Thế mày có thích thằng nhỏ không?"


Anh Jisung lấy đũa gõ hai phát vào cái bát rỗng trước mặt hắn, hỏi thẳng.

Daniel rời tầm nhìn từ chén rượu thủy tinh nhỏ bằng ngón tay cái, lên gương mặt đang vô cùng kiên nhẫn của ông anh trai. Nuốt lấy một ngụm nước bọt, ánh mắt lưỡng lự trốn tránh.


"Nói nghe xem nào.."


Lần này đến lượt Kim Jaehwan tấn công. Thằng bạn chẳng nể tình mà vung móng vuốt ra nắm chặt lấy cằm hắn, bắt phải tập trung, không cho ngó ngang ngó dọc.

Lại nuốt thêm một ngụm nước bọt. Kang Daniel thần người suy nghĩ.


Hắn có thích Jihoonie không?

Có thích không?


Không biết.

Kang Daniel không biết.


Sinh ra là con một. Từ bé đến lớn hắn vẫn quen sống một mình, chơi một mình, hưởng mọi thứ một mình. Nay ở đâu rơi xuống một em trai nhỏ họ Park tên Hoon, chia sẻ với hắn từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Hồi nhỏ Kang Daniel vẫn thường mơ ước có một cậu em trai.

Giờ em trai đã xuất hiện, còn tiện tay tô thêm bao nhiêu sắc màu vào cuộc sống vốn đơn sắc của hắn.


Kang Daniel thích cái đệm hồng.

Thích đôi giày lệch dây, áo hoodie vàng, bàn chải nhỏ màu xanh.

Thích khoai tây luộc, mì tôm nở bung với hai quả trứng cùng kim chi cắt vuông.

Thích tóc nâu mềm mượt, mắt long lanh to tròn và bờ môi khô hơi nứt nẻ.

Thích bao bọc cưng chiều, song cũng thích bày trò trêu chọc để thằng nhóc phải xù lông phản kháng.


Kang Daniel thích có Jihoonie bên cạnh.


Thứ tình cảm anh em đơn thuần ban đầu dường như đang dần bị thay thế bằng những xúc cảm kì lạ khác. Ngày lại ngày, từ sở thích ngắm nhìn, tìm kiếm biểu cảm thú vị của cậu em cùng phòng, hắn bắt đầu muốn chạm, muốn sở hữu, muốn ôm trọn Jihoonie vào lòng. Thậm chí hắn còn từng ham muốn có một phép thuật nào đấy thu nhỏ nhóc con lại, để hắn bỏ vào túi đem đi khắp muôn nơi.

Nghiêm trọng hơn, Kang Daniel có lẽ đã tự đào hố chôn mình từ cái đêm say rượu cùng nụ hôn gà rán rồi!!!


"Anh thấy bệnh tình chú nặng lắm. Khuyên chân thành là.. tới bến luôn đi. Dứt khoát một lần, biết đâu thằng nhỏ cũng thích chú thì sao?"


Sau khi chén sạch đĩa mực nướng, Ong Seongwoo 'ợ' một cái lấy hơi rồi vỗ vai thằng em động viên tinh thần.

Anh Jisung và Jaehwan ở đối diện cũng gật đầu hưởng ứng theo.

Daniel nhìn đám anh em chí cốt một lúc thật lâu, ba cặp mắt sáng lung linh như những ngọn đuốc hun nóng lòng can đảm vẫn đang lẩn tránh đâu đó trong ngóc ngách cơ thể hắn, tiếp cho hắn động lực, tự tin. 

Kang Daniel bỗng cảm một luồng sức mạch làn tỏa cơ thể, mạch máu dồn dập chạy dưới da. Hắn hướng anh em gật đầu một cái thật mạnh rồi đứng bật dậy, quay đầu chạy về nhà..


..Mặc kệ tiếng gọi í ới đòi trả tiền của ba người còn lại.


.


Hít thật sâu để lấy lại nhịp thở, Daniel nhìn cánh cửa gỗ quen thuộc mà nắm chặt tay hạ quyết tâm.

Hắn sẽ thử hỏi Jihoonie một lần.

Nếu em cũng có tình cảm giống như hắn, vậy thì cuộc sống sau này chính là thiên đường.

Còn nếu không, hãy tiếp tục coi như một đêm say rượu nói nhảm như bao ngày trước. Sáng hôm sau thức dậy, hắn sẽ lại bày ra bộ dạng ngu ngơ chẳng còn nhớ rõ hành vi của bản thân, ngoan ngoãn làm một anh trai cũng phòng đầy mẫu mực.

Kang Daniel xưa nay vốn không hèn nhát như vậy. Nhưng động đến Jihoon, tự trọng, danh dự, cái tôi gì đó vứt cho chó gặm đi. Điều hắn sợ hãi nhất bây giờ chỉ là không còn được ở cạnh em thôi.


*cạnh*


Đẩy cửa bước vào, ngỡ tưởng sẽ nhìn thấy dáng vẻ đang nằm lười nhác xem phim hay sì sụp ăn mì của Củ Khoai nhỏ. Song tất cả những gì chào đón hắn chỉ là một căn phòng tối đen như mực.

Jihoonie chưa về?

Tiết học cuối cùng ở giảng đường kết thúc vào lúc năm giờ chiều. Dù có đi lang thang la cà với Woojin thì bảy giờ cũng phải về tới nhà rồi chứ?

Rốt cuộc em đã đi đâu? Lúc này đã hơn mười giờ đêm rồi.

Kang Daniel sốt ruột, vội đưa tay vào túi áo tìm điện thoại, kéo cánh cửa lại rồi xoay lưng bước đi.

Khi tới gần chỗ cầu thang, hắn chợt nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng đến. Mà một trong số đó chẳng đâu xa lạ chính là giọng của Jihoonie.


"A, anh về rồi sao?"


Jihoon giật mình nhìn anh trai họ Kang đang đứng im lìm bên bức tường cạnh bậc cầu thang. Kuanlin đi bên cạnh cũng bị hù dọa cho không kém.


"Nhóc con, em đã đi đâu?"


Daniel chẳng màng đáp lại lời chào của con trai ông chủ phòng trọ, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái, cứ thế coi người ta là không khí mà chỉ chăm chăm nhắm về phía Jihoon.


"Tôi.. tôi sang phòng Kuanlin chơi game."


Trông biểu cảm lạnh tanh của Daniel, Jihoon bỗng tự nhiên nói lắp. Không rõ là sợ sệt cái gì.


"..."


Daniel chăm chú quan sát Jihoon. Rồi lại gim chặt mắt về chỗ cánh tay của Lai Kuanlin đang khoác hờ hững trên vai cậu.

Cuối cùng tự động bước lên nắm chắt lấy tay Jihoon giật ngược về phía mình, vừa ôm vừa kéo về phòng. Bỏ mặc con trai ông chủ phòng trọ đang đứng sừng sững bên cạnh, không thèm chào tạm biệt một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net