Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niệm Nghi nhìn vào bên trong, thấy người đàn ông cao lớn kia đẩy mạnh Yến Ly vào một người đàn ông rồi bước đi. Cô hốt hoảng tột độ, sợ rằng người đàn ông kia sẽ phát hiện ra mình. Nên lén núp vào đâu đó, chờ một lát chất vấn Yến Ly sau

Nhưng phát hiện là người khác bước ra cửa xem, không phải người kia thì Niệm Nghi thở ra một hơi thật dài. Suýt chút nữa cô sẽ là người tiếp theo được ăn kẹo đồng của người đàn ông kia rồi...

Niệm Nghi muốn bước vào kéo Yến Ly đi, nhưng thấy xung quanh cô ấy đều toàn đám người mặc áo đen thì toát hết mồ hôi hột. Nghĩ lại, thôi nên về phòng ngủ một giấc rồi sáng mai tính sổ với cô ấy cũng được!

Cô trở về phòng mình, ánh đèn tím đỏ của căn phòng khiến cô có chút choáng váng. Thật là, làm cách nào tắt cái đèn này đi được không?

Nhìn xung quanh phòng này, chợt cô nghĩ. Nếu chỉ đơn thuần đến đây để ngủ thì không hợp lý chút nào, phải thưởng thức chút gì đó cho biết mình từng trải nghiệm những gì. Nghĩ đến khung cảnh kinh khủng lúc nãy, tim cô từng hồi đập mạnh

Chắc là Yến Ly và người kia có quan hệ không đơn giản rồi....

Cho nên người đó mới bất chấp mà cứu cô ấy...

Niệm Nghi nhìn cái bàn chứa nhiều ly rượu trống rỗng, lại nhìn cái kệ to đùng toàn rượu đủ loại màu sắc ngoài sau thì thở dài. Cô đâu có biết pha chế, sao không thấy batender đến pha cho cô đi?

Hay là, nơi này tự phục vụ?

Nhìn túi xách ở trên bàn, thôi đành vậy. Uống chút gì đó rồi ngủ một giấc thật ngon, sáng mai mới đi tìm Yến Ly

Do Niệm Nghi không biết cách pha chế, nhưng dựa theo tính cách nhan khống nên cô làm liều. Đó là cứ chai rượu nào cô thấy đẹp mắt, hợp mắt mình thì pha chung với nhau. Chứng nhan khống này của cô hầu như vô phương cứu chữa. Có lẽ vì lần đầu tiên gặp một soái ca lúc còn nhỏ đã để lại cho cô ấn tượng sâu đậm đi!

Nhìn hàng loạt chai rượu thượng hạng đặt trên bàn. Chống tấm lưng mỏi nhừ, trời phật ơi sao mấy chai rượu này nặng quá vậy. Khiến cô cầm từng cái mà muốn gãy cả lưng, toát hết mồ hôi tay. Cô bị phong thấp nhẹ, nên cầm cái gì lâu tý sẽ có chút mồ hôi lan ra. Cho nên khá là phiền phức khi mắc phải bệnh này

Niệm Nghi nhắm chặt mắt đẹp, siết chặt hai tay của mình lại. Bắt đầu công cuộc cách mạng mới, đó là pha chế rượu thưởng thức một cách thành tựu!

Cô cứ rót nửa chai này vào một bình rỗng, rồi trút vào nửa chai khác. Tận 3, 4 loại rượu khác nhau cho đến khi nó hiện lên màu xanh lá, giống hệt màu mắt của cô thì cười hì hì. Công nhận Triệu Niệm Nghi cô cũng quá thông minh rồi

Lần đầu tiên đi quán bar sang chảnh, nổi tiếng nhất Đài Loan. Được uống nhiều loại rượu đắt tiền, quả là trải nghiệm khó quên. Niệm Nghi mỉm cười, rinh bình rượu lên từ từ nốc cạn. Vừa uống vừa tủi thân vô cùng

18 năm sống trên đời, cô vẫn thất bại như vậy!

Vị hôn phu mà ba mẹ định từ nhỏ thì đi theo chị gái nuôi của cô. Trong ngày đính hôn, cô chứng kiến họ ân ái trên giường. Cô chỉ tát anh ta một cái, nói một câu "Tôi định hủy bỏ đính hôn với anh. Thật may là anh đi trước tôi một bước. Cũng đúng, không yêu nhau thì biến khỏi mắt nhau đi!"

Niệm Nghi không hề yêu hắn, cô vẫn chưa yêu một ai. Cái tên khốn nạn kia chẳng qua là do ba mẹ cô có giao tình với ba mẹ hắn. Còn cô thì không!

Vừa uống vừa thở dài, lại nhìn bình rượu vơi đi đôi chút, liếm môi hồng cảm nhận. Cô pha rượu này ngon thật, ngon đến cứ muốn nốc cạn!

Thực tế thì, người buồn dùng rượu chỉ để giải sầu. Không phải vì nó ngon, dù nó dở tệ đối với người không có tâm trạng thì đều trở thành cực phẩm!

Triệu Niệm Nghi đã mất nhận thức rồi, thực tế cô pha rất tệ. Là dở tệ!

-----

Niệm Nghi say bí tỉ, cô không biết mình pha nhiều loại rượu uống đều là những loại rượu mạnh vô cùng. Cả người cô nóng bừng như lửa, cô khó chịu muốn ngồi dậy đi tắm. Mặt đỏ hồng hồng vì say, da thịt cũng hồng hồng theo. Cô đi loạng choạng muốn tìm nhà tắm, thì hụt chân té ngã xuống đất. Tay bám trụ vào đâu đứng lên, cỗ họng dâng trào cơn buồn nôn, không cần nghĩ mà lao vào nhà vệ sinh gần đó ôm bồn cầu nôn khan...

Nôn xong, tay khó chịu cởi bỏ hết quần áo trên người mình, vứt hết ra sàn nhà bên ngoài nhà tắm. Đúng là thoải mái thật, cô vừa nghĩ vừa vuốt ve thân thể của mình. Người say, thường làm những trò không bình thường...

Cô mở vòi sen lên, không đóng cửa phòng tắm mà trực tiếp tắm luôn. Vừa tắm vừa hát, giọng hát người say thường rất tệ. Nhưng cô vẫn hát, vừa hát vừa bật cười như người dở hơi. Tay xoa hai bầu ngực sữa đầy đặn trần trụi đến đỏ hồng, rồi vuốt xuống cái eo thon nhỏ đến cái mông quả đào. Thân thể cực phẩm hết biết!

Vòi sen làm tóc cô ướt đẫm, cô đành cởi cái chun buộc tóc xuống để tóc xoăn gợn sóng xõa tuôn ra. Cô như búp bê vừa đẹp vừa quyến rũ người nhìn, đặc biệt là đôi mắt màu xanh lá lấp lánh như khu rừng huyền bí mà người lạc vào khó trở ra. Mái tóc đen nổi bật lên làn da trắng như thiên nga của mình, cô cười lúm đồng tiền rạng rỡ tắt nút vòi sen. Tay quấn khăn toàn thân rồi bước ra ngoài, khăn tắm ôm lấy thân thể nóng bỏng của cô. Tóc ướt nhẹp một đường đi xuống tấm lưng trần trắng muốt và đôi gò bồng trước ngực đến đỉnh hồng tươi phía trước. Hình ảnh kích thích thị giác đàn ông vô cùng

Cô chán nản, muốn trở về phòng mình nằm ngủ một giấc. Vì cô quá say rồi, chính cô đã cảm nhận được điều đó. Khi nãy suýt nữa ngã nhào vào bồn tắm. Tay đưa lên đầu, nhức nhối kinh khủng

Hay là tìm thuốc uống nhỉ?

Lúc nãy cô có nghe hai tiếp tân nói cần thuốc thì nhìn trên bàn có một tủ nhỏ đựng những gói huốc thì phải. Cô nghĩ, có lẽ là thuốc giải rượu rồi

Thế là cô bước đến mở ngăn tủ trên bàn ra. Nhìn chai nước suối chưa mở, cô khui rồi uống một ngụm kèm với gói thuốc kia. Thuốc này ngọt thanh như kẹo, hình như là thuốc dạng lỏng. Nghĩ mình đã uống quá say, cô chơi liều uống thêm 2 gói thuốc nữa rồi mới về phòng ngủ

Nhưng vừa vứt 3 gói thuốc xuống thùng rác, xoay lưng đi thì Rầm!

Cửa chợt bị đá văng ra khiến cô bất ngờ đến chớp chớp mắt đẹp. Cô chưa kịp định thần thì cửa bị đóng lại. Cô bị một bàn tay rắn chắc kéo vào trong phòng ngủ

Niệm Nghi nhìn người kia đóng cửa lại, nhìn xuống tay mình vẫn được nắm chặt. Thân thể càng nóng bừng hơn nữa. Cô muốn rút tay lại, thì người kia nói thầm

"Thật xin lỗi, mượn phòng của tiểu thư một chút! "

Cô dù say lắm nhưng vẫn có chút tỉnh táo, tim đập mạnh nhìn bóng lưng người này. Lúc nãy cô không thấy rõ hình dáng của anh ta, vì cô bị cận không nhẹ. Chỉ là không thích đeo kính nên đeo sát tròng khi đối mặt với người khác. Kính sát tròng cô mua giống màu mắt mình, nên tinh tế mới thấy được....

Cô muốn nói gì đó thì phát hiện bên ngoài là tiếng bước chân dồn dập, kèm theo những tiếng nói

"Tao thấy nó đi vào phòng này. Cả cái phòng chắc chắn có nó. Tụi bây đi tìm đi! "

"Đại ca, hay bỏ qua đi. Thằng kia chết là do nó tự chuốc lấy mà! "

Rồi cô nghe thêm tiếng quát lớn

"Đồ ngu, nếu hôm nay tao tha cho nó. Ngày mai nó sẽ lật tung địa bàn của tao. Khi đó, tao khóc không ra nước mắt! "

Ông ta cho đàn em đến đây để thăm dò xem ông chủ của "Dụ Hoặc " là ai. Kết quả thì hay tin đàn em mình đã không biết danh tính của ông chủ bí ẩn kia là ai. Còn bị thằng ranh con nào đó giết chết. Đúng là quá ngu!

Cô cảm thấy mũi hơi ngứa, muốn hắt xì thì bị người kia bịt miệng. Dù không thấy rõ, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của anh ta đang bắn về phía mình. Cô cố nhịn vậy....

"Nếu cô còn muốn sống, thì tốt nhất đừng gây tiếng động! "

Cô nghe thanh âm lạnh băng này xong, chỉ biết gật đầu theo thôi. Quay lại thì vai đập vào cửa, tiếng động này thu hút sự chú ý của bọn chúng

Người kia không khỏi cảm thấy cô ngốc hết thuốc chữa. Đành chịu, đâm lao thì phải theo lao thôi!

"Mẹ kiếp, đành phải dùng cách này thôi! "

Anh không nói không rằng, vật ngã cô xuống giường, nhanh chóng thoát y mình và lột bỏ khăn tắm của cô. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, anh cắn môi rồi banh chân cô ra. Không kịp nghĩ ngợi liền phóng thích cự long to lớn tiến vào....

Không quên rủa thầm một câu

"Chết tiệt! "

Cô bị hành động bất ngờ này của anh làm hoảng loạn cùng đau đớn thấu xương. Lần đầu tiên của cô, mất ngay trong đêm "Dụ Hoặc "!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net