Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối om là khung cảnh khiến người nhìn mặt đỏ tim đập. Hai thân thể trần trụi đang gắn chặt lấy nhau, cùng làm chuyện mà những cặp tình nhân yêu nhau hay làm...

Nhưng mấy ai hiểu rõ, hai người này là bất đắc dĩ đâu

Triệu Niệm Nghi cảm giác cái thứ gì đó vô cùng to lớn đang đâm sâu đến tử cung mình nên nắm chặt lấy tay người nằm trên, cố gắng đẩy hắn ta ra

"Đau quá...anh đi ra. Rút nó ra...đi!"

Niệm Nghi cắn môi nhìn người đang nằm đè lên mình, cảm giác hạ thân xé rách lan tràn cơn đau đến tê tái. Hắn ta không nói gì với cô mà đã cưỡng bức cô rồi. Thật đáng hận!

Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng vừa muốn nhích người thì hắn bắt đầu luận động. Cô đau đến mức chỉ biết bấu lên lưng hắn. Hắn đã xỏ xuyên vào người cô. Giờ cô đã gắn kết với hắn luôn rồi. Lần đầu tiên của cô mất đi một cách lãng nhách như vậy. Thật chẳng ra làm sao!

Làm chuyện này mà không hề có màn dạo đầu nào cả, thân thể như bị tra tấn vậy. Cô bây giờ mới có cảm giác trinh tiết đối với phụ nữ hóa ra là vô cùng quý giá. Vì một lần như thế, rất đau!

Niệm Nghi thật muốn khóc, liên tục đánh túi bụi vào người ở trên

"Xin anh, đi ra. Rút ra đi, tôi đau! "

Nhưng hắn ta dường như không nghe thấy cô nói gì, mà tự nhiên quấn chăn lên người cả hai rồi tiếp tục luận động. Từ đau đớn, thân thể tuyệt đẹp của Niệm Nghi dần dần thích ứng, bắt đầu rên rỉ yêu kiều. Từ bị động, tay cô dần ôm lấy thắt lưng người nằm trên. Có lẽ vì quá say, cho nên cô không còn tỉnh táo được nữa. Mặc cho người kia chiếm đoạt thể xác mình, cô muốn hưởng thụ...

-----

Khắc Uy một bên luận động, một bên rút khẩu súng lục ra làm tư thế chuẩn bị. Tiếng bước chân ngày càng đến gần. Có lẽ vì cái bọn kia đã tìm hết mọi ngóc ngách. Đành liều mạng thôi!

Anh đưa mắt nhìn ra khe cửa, hàng loạt bóng đen dần bước đến đây. Mắt xám tro nhìn người dưới thân đang rên rỉ thì tay đỡ trán. Ôi trời, anh thật không biết làm sao để cô gái này ngừng gây tiếng động. Suy đi nghĩ lại, bất ngờ cúi xuống hôn lên môi Niệm Nghi, rồi tấn công vào khoang miệng hút hết ngọt ngào mà Niệm Nghi có được. Tay phải vẫn cầm chắc cây súng, chờ khi bọn chúng mở cửa sẽ hành động

Niệm Nghi bị anh hôn đến không thở nổi, nhưng tay vẫn chủ động ôm lấy cổ anh hưởng ứng. Cô không biết chỉ trong một đêm, bản thân đã đánh mất biết bao nhiêu thứ. Trinh tiết, nụ hôn đầu đời, tiếp xúc thân mật với người khác giới ngoài ba mình....

----

Cửa mở ra, từng tên côn đồ bước vào. Cảnh đẹp chói mắt đập vào mắt chúng, khiến chúng mặt đỏ tim đập. Tên đại ca nhớ lại khi nãy bước vào phòng này thấy quần áo phụ nữ vương vãi ra đất, cả túi xách phụ nữ cũng có thì kéo mấy tên đàn em nói nhỏ

"Tao thấy hình như nhầm phòng rồi. Chúng ta đi chỗ khác tìm đi! "

"Nhưng mà rõ ràng thấy thằng kia chạy vào đây mà! "

Một tên đàn em lên tiếng...

Bọn chúng nhìn nhau, quay lại muốn kiểm tra thì Khắc Uy cực kỳ mau lẹ bắn hạ từng người

Niệm Nghi bị những tiếng súng này làm cho hoảng loạn đến bịt tay lại. Quay sang nhìn, từng tên ngã nhào xuống đất bất động. Máu chảy lênh láng trên đất. Cô sợ hãi đến hét to, run rẩy cả người nhìn tên đang thượng mình

Khắc Uy mỉm cười, hài lòng nhìn thành phẩm của mình. Anh cúi xuống, mơ hồ thấy sắc mặt tái nhợt của cô. Lại nhìn tình trạng lúc này của cả hai, đúng là dọa cho cô gái này sợ không hề nhẹ rồi!

Anh định rút cự long ra, thì có gì đó chói mắt anh. Niệm Nghi quay sang, run rẩy chỉ tay

"Một tên, còn một tên chưa chết! "

Anh nghe xong, thúc mạnh cự long vào rồi bắn từng phát tinh túy no nê mà thân thể mình tích trữ được vào sâu trong tử cung của cô. Làm cô bị kích thích, cao trào đến cong người

"Pằng, pằng, pằng! "

3 phát súng cuối là 3 phát bắn tinh túy vào trong người cô!

Tên đó ngã gục xuống đất, bất động!

Niệm Nghi không chịu đựng được quá nhiều sự mạnh mẽ này nên ngất xỉu

-----

Sáng hôm sau, Khắc Uy bỏ đi để lại Niệm Nghi với thân thể đau nhức đến không thể cử động. Mắt đẹp nhìn xuống sàn nhà, đã không còn vết tích nào của đêm hôm qua

Hóa ra, đêm qua cô đã gặp ác mộng rồi...

Nhưng cảm giác đau nhức toàn thân này sao lại chân thực đến như vậy. Khó có thể xem như đêm qua không có gì. Nhất là khi cô chứng kiến từng người bị bắn hạ trước mặt mình. Say mấy cũng bị tiếng súng làm cho tỉnh!

Niệm Nghi cố gượng dậy, muốn đưa tay tắt đèn ngủ thì thấy một mảnh giấy nhỏ bị một cọc tiền chặn lên. Cô không nhìn số tiền đó, mà giật lấy tờ giấy lên xem

"Tiểu thư, đêm qua thật xin lỗi. Tôi là vì bất đắc dĩ mới làm thế với cô. Đây là tiền bồi thường tổn thất đêm qua. Hãy xem như tất cả là giấc mộng. Quên hết đi!"

Cô đọc xong, tức giận đến xé nát mảnh giấy. Xem cô là gái bán hoa sao, bất đắc dĩ thì muốn ăn ai thì ăn à. Triệu Niệm Nghi cô là ai, dễ dãi như vậy. Có tiền liền mua được à?

Tên khốn kiếp này, nếu để cô gặp lại. Cô sẽ xé xác hắn ra!

Cô nghĩ xong, đưa mắt nhìn cọc tiền trên bàn. Trinh tiết của cô, nụ hôn đầu đời, thân thể của cô, tinh thần tổn thương của cô chỉ bằng nhiêu đây thôi sao?

Thật quá đáng, quá khinh thường người khác!

Mạng của cô, cộng lại các thứ cũng hơn con số này rồi. Dám sỉ nhục cô như vậy. Nếu cô biết hắn là ai, cô sẽ không tha cho hắn đâu!

Chưa kể vì hành động đêm qua của hắn đã khiến cô bị sang chấn tâm lý rồi. Bao nhiêu tiền cũng không bù đắp lại cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net