1. Will you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib Subedar — một chàng lính thuê khá là trẻ, được Miss Nightingale giao cho phụ trách khu rừng ở phía Đông tộc Olectus, một nơi có vẻ hoang vu và vắng vẻ, thường có khá nhiều thú dữ nên ít khi Tộc trưởng cho phép dân làng đến đấy để đốn củi và săn bắt.

Tại sao một nơi nguy hiểm như vậy mà lại giao cho một thiếu niên nhỏ người như này sao? Thật ra là vì em tự nguyện, bởi vì ở đây khá xa so với trấn chính, song vì nó vẫn ở gần với một vài khu ổ chuột nên được cho là thuộc về tộc Olectus.

Naib biết thế, nên em đã xung phong để túc trực, vì dù sao những nơi quá ồn ào như trấn chính đây, em không quen cho lắm.

[Cậu được phép làm mọi điều mà mình muốn, nhưng nếu bị kẻ ngoại lai phát hiện rằng cậu thuộc tộc Olectus đây, thì đừng hòng mà trở về.]

Vì vậy để đảm bảo cho ngôi làng được an toàn, em đành phải làm điều mà bản thân không hề muốn. Khoác lên người bộ đồ xinh đẹp nhất, tiếp nhận một nguồn sức mạnh chảy trong dòng máu. Trở thành một vị thần mà bản thân không hề hay biết.

Chỉ để canh giữ một khu rừng đã bị dính lời nguyền, còn em chính là vật hiến tế cho quỷ, chỉ là bọn họ tàn nhẫn giấu em, vì lợi ích của chính mình.

Mang danh nghĩa tạm thời Clarity, nhưng tộc Olectus từ lâu đã xóa bỏ cái tên Naib Subedar ấy ra khỏi cuộc đời bọn họ rồi.

『。。。』

Clarity muốn trở về.

Em muốn về nhà, về cái nơi mà chính mình đã rời đi, về cái nơi mà từ khoảnh khắc ấy đã ruồng bỏ em.

Em đã được tự do rồi, vậy tại sao xiềng xích lại muốn níu kéo?

Em không biết nữa.

Clarity tựa người bên cây, vẫn buông chiếc nón trùm ra phía sau, để cho tán lá xanh phủ đi nắng vàng, còn màu mắt biếc của bản thân để cho mơ hồ phủ lấy.

Tận khi buồn bã bào mòn con tim.

『。。。』

Sáng trong rừng tẻ nhạt như này, bình thường vẫn vậy, em sẽ cứ quanh đi quảnh lại để kiểm tra, lâu lâu thì chơi với vài con hươu đực rồi sẵn tiện giết chúng để lót bụng. Đừng nghĩ em tàn nhẫn, đấy chỉ là cách thông thường để tồn tại mà thôi.

Một chân để dài, một chân thì gập lại, tay dựa lên đầu gối, miệng có chút huýt sáo vu vơ.

Vài phút sau, có một đàn quạ bay ngang bầu trời. Clarity leo lên đỉnh cái cây cao nhất, miệng nhai nhồm nhoàm một vài hạt dẻ em vừa mới hái được. Có hơi khô và cứng, chắc là vẫn chưa chín, nhưng kệ đi.

Trời xanh bao la mang theo mây trắng, ưng núi cùng với đại bàng sải cánh thống lĩnh sự tự do. Nhìn đôi mắt em hoắc lại, có chút vui, có chút buồn, nhiều loại cảm xúc quá.

Giá như em biết bay, gió sẽ đưa em về với miền cực lạc.

Chán chường bám lấy Clarity cho đến tận đêm. Bữa tối nay vẫn là thịt hươu nướng bọc trong lá thông, có thêm một chút sốt hạt dẻ và rắc chút tiêu. Khu rừng này cũng đa dạng thức ăn, song vì chúng quá xa và ở nơi quá tối, trong khi em thì ở khá gần đầu rừng để đảm bảo an toàn cho bản thân, nên đấy.

Một tay cầm xiên thịt hơ bên lửa, tay kia thì đặt lên đầu gối chống cằm, rầu rĩ ngồi trên khúc gỗ. Tiếng lửa cháy phạch phạch nghe thì vui tai thật đấy, và khi thịt vừa chín tới, em liền một phát ngoạm ngay giữa món ăn, để thưởng thức phần thịt vừa mềm vừa dai lại ngọt nhất.

Xiên thịt trên tay trống trơn, một bãi xương ngổn ngang dưới đất. Clarity cho thêm ít củi và rơm vào bếp lửa để sưởi cho ấm. Em chẳng biết bây giờ đã là mấy giờ, và ở đây cũng chẳng có cái khái niệm gọi là thời gian.

Chỉ biết tàn tro đã chạm đến sao rồi, mà sao vẫn khó lòng làm bạn với trăng.

Em nằm dài trên đất, với một đống lá làm gối gác đầu tạm bợ, miệng cố gắng mở rộng như đang cười, mắt phát sáng lên những vì tinh tú, nhưng lòng thì khắc khoải từng nhát dao, và tiếng hú của loài sói sâu tít trong bóng tối đang gặm nhấm nỗi sợ của em.

Có chòm Bắc Đẩu đang dẫn lối cho người bộ hành.
Có một vầng trăng đang làm bạn với nỗi nhớ.
Có cậu Tư Minh mỏi mòn với tự do.

Clarity cũng không biết em đang nghĩ gì, cũng như tại sao em lại suy nghĩ như thế, vì nghĩ suy làm gì chỉ để lòng mình thêm đau? Lắc đầu vội vàng, mắt nheo lại, bướm nhỏ vẫn quấn quanh đóa hoa, tội nghiệp nó quá, vì ràng buộc đã tạo ra, không thể nào phá vỡ. Em nâng khẽ ngón tay, để bướm đậu lên.

Có cái khoảnh khắc ấy em nhân từ mà vụn dại đến vậy, người đâu ra xem, để đời này không quên, rằng có một phút giây nào đấy trên trần gian, Naib Subedar trở nên thật thuần khiết.

Và chỉ đêm nay thôi, một lần trong đời, hãy để em, duy nhất chiêm ngưỡng mà thôi.

『。。。』

Nếu hỏi Clarity rằng em có phải thuộc dạng thù dai hay không thì chắc là có đấy, nhất là những gì khiến em phải bận tâm trong cơn mơ dù chỉ một chút, cũng đủ khiến em phải phát điên lên.

Như những bỏ ngỏ khiến con người ta phải dại đi. Như những kịch tính người đập mạnh lên phím đàn. Như những du dương người đưa em vào cõi mơ mộng. Như tro tàn trong lòng bàn tay người nắm giữ cả một sinh mệnh.

Lại là tiếng đàn piano ấy.

Em không phải là dạng người ghét âm nhạc, chỉ là dạo gần đây em cứ hay nghe thấy tiếng dương cầm vang vảng bên tai. Hay nói đúng hơn là trong mơ ấy. Có một bản nhạc, đánh đi đánh lại nhiều lần, đến nỗi chỉ cần bất chợt một khúc thôi cũng đủ khiến Clarity nhận biết được đoạn đấy thuộc phần nào.

Piano lẫn lộn trong biển lửa, có chàng nghệ sĩ khôi ngô điều khiển những thăng trầm, ngồi giữa những cháy bỏng, tay vẫn mân mê phím đàn.

Trong cơn mơ mang màu đỏ cam rối bời ấy, em thấy ngọn lửa nuốt chửng chú bướm của mình. Em hoảng loạn, tròng mắt mở to. Đóa hoa trên ngực cũng dần dần thiêu rụi. Và em cũng vậy. Liên tục và liên tục cho đến khi em tưởng chừng như biển lửa sẽ bào mòn em thành tro tàn và xương cốt khi em thật sự tỉnh dậy.

[Người sẽ lắng nghe em chứ?]

Nhưng đó là ai, quỷ ma hay thánh thần, muốn chiếm lấy bóng tối cho riêng mình. Hay là người muốn em, ma mị đến tê dại, khiến cho Clarity suýt chốc gật đầu, để bước đến trang truyện tiếp theo.

Đáng tiếc là không, vì đấy là không bao giờ.

Em bừng tỉnh, kề cạnh là ngọn lửa trong mắt em như một con quái vật, trong khi em nào hay, bước ra từ trong cái nóng rực rỡ. Tiếng bập bùng càng xâm lấn vùng cảm âm. Còn con ngươi kia cứ chao đảo hình bóng của gã trước mắt.

"Naib. . ."

Cậu trai kia ôn tồn mỉm cười, làn da tái nhợt được trăng hôn khẽ lên. Cậu đưa tay đến, ôm khẽ gò má em, rồi trượt dài xuống cần cổ đang nuốt ực nỗi lo lắng. Và đến nơi lồng ngực đang phập phồng, cảm nhận tiếng thình thịch sắp nổ tung lên vì người này.

À không, vì con ác quỷ này.

"Naib, Naib. "

Giai điệu ấy còn du dương hơn cả tiếng đàn. Và này người ơi, liệu tiếng đập ở tim anh đây có phải thuộc về em? Và liệu rằng khi anh nhìn vào đôi mắt em đây, anh có nhớ không? Chính là những cơn mơ, và những dịu dàng. Và những kí ức vẫn còn đó, anh ơi.

"Anh sẽ lắng nghe em chứ?"

Nhưng trước khi Clarity kịp thốt lên một lời nào, cậu trai kia đã dùng ngón trỏ dịu dàng đè nén lại cảm xúc đang dâng trào nơi cánh môi em. Đấy đơn thuần không phải là một thỉnh cầu cho mai sau, chỉ cần bây giờ thôi, đối với cậu là quá đủ.

Tiếng đàn dương cầm lại vang lên, lửa cháy càng to, trăng tỏa càng sáng, hoa nở càng thêm sắc.

"Ừ."

Người nọ mỉm cười, đan hai tay mình vào tay em. Thì thầm khẽ bên tai, có lẽ quá trầm ấm đi, đến độ em không rõ rằng mình có nghe hay là không, hay là sâu thẳm trong lí trí đã và đang khắc ghi lời nói này. Clarity mở mắt nhìn cậu, trước khi đem bàng hoàng tột độ rung rung nơi đáy mắt. Còn người nọ thì quá đỗi ôn nhu, ác ma từ chốn nào hiện thân, tại sao phải là em?

Nhưng trước khi em kịp định hình được lời cậu nói, cậu đã mỉm cười, đưa hàm răng sắc của mình lấp lóa dưới vụn trăng. Gió thổi mạnh, nhưng lửa vẫn không chuyển động. Vì lửa nào còn cháy nữa đâu. Đã tắt rụi kể từ khi cậu đến đây rồi.

Quỷ tha ma bắt từ trong bóng tối ào ra, như xiềng xích trói chặt Clarity lại. Hoa trên áo thôi phát sáng, còn chú bướm đã ngừng bay, đậu trên ngón tay ai kia, từ sắc xanh nhàn nhạt, hóa thành lửa cháy thiêu rụi. Em mở mắt thật to, cố gắng vùng vẫy. Ác ma vẫn cười, cười đến độ đấy chẳng còn là một nụ cười mỉm được nữa rồi.

Muốn nói ra một lời nhưng lại chẳng thể nào, khi ác ma đã khóa lại môi em, cùng với mê man đầy chiếm hữu từ ánh mắt người, và trước khi em kịp né tránh xoáy mắt ấy, em đã rơi vào giấc mộng rồi.

[Người sẽ lắng nghe em chứ?]

À không, là ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC