Lời hứa của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ah.... Kyubi .... Kyubi...." Sayo gật gật cái đầu.

"Cậu.... là...." Chouji tròn mắt nhìn người con gái nọ. Cô quay lại mỉm cười với cậu ta.

"Có duyên thật nhỉ?"

"Mizu....Kyubi - nee quen họ ạ?" Chiho đi tới nắm lấy tay Kyubi. Kyubi bế cô bé lên , cười nhẹ gật đầu

"Bọn chị vô tình gặp trong một ngồi chùa hoang trên núi tuyết...." Nói xong, Kyubi đứng ngay ngắn lại "Tôi là Matsumoto Kyubi, lớp 5A, mong mọi người hợp tác với tôi trong quá trình thực hành, thực chiến và giảng dạy."

Nghe xong, cả giáo viên và học sinh đều xì xầm với nhau, những ánh mắt dò xét quét một lượt lên người con gái nhỏ ấy. Đại diện cho các thầy giáo, thầy Bare Ando lên tiếng

" Thầy Hiệu Trưởng, chuyện này thật vô lý! Sao có thể để họ giảng dạy các học sinh được!?"

" Thầy Ando nói đúng" - thầy Hinata tiếp lời - " Chúng nó cũng chỉ bằng tuổi học sinh ở đây, sao có thể? "

" Các thầy chớ nhìn mặt mà bắt hình dong, tất cả đều rất giỏi và từng nằm vùng nhiều thành lớn..." - thầy Hiệu Trưởng tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn họ

" Kuroba Chiho... chuyên việc chuyển thông tin, điều tra các vùng" - Chiho quay về phía các giáo viên và cúi đầu với họ.

" Ishida Kenji, chuyên việc quét dọn hiện trường,trị thương, vũ khí là kama* " Kenji cũng cúi đầu

" Tsushima Sayo, chuyên việc săn tiền thưởng, quét dọn hiện trường, điều tra, từng nằm vùng Dokusasako, Shimeji Phấn Hồng và nhiều thành khác, vũ khí là quạt"

" Matsumoto Kyubi , chuyên việc săn tiền thưởng , ám sát, điều tra, nằm vùng Tasogaredoki...."

Bàn tán... xì xào.... Kyubi đã quá quen với việc này. Họ là những người được chọn, tinh anh trong tinh anh. Sayo đi tới cạnh Kyubi, nắm lấy bắp tay cô ấy mà bóp mạnh, mặt Kyubi ngay lập tức biến sắc nhìn Sayo. Miệng vết thương toác ra, máu thấm qua lớp băng, lớp áo rồi men theo cánh tay đó nhỏ giọt xuống sàn .

"Sayo, đau đấy" - Kyubi liếc mắt nhìn Sayo. Biểu cảm trên mặt Sayo vẫn không đổi, lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào vết máu. Thoạt nhìn thì như một cuộc tranh chấp giữa hai người con gái.

"Đừng ráng sức đứng ở đây, bị thương thì về ký túc xá đi" - Ánh mắt cả hai nhìn nhau có chút pha lẫn sự căm ghét đối phương. Kyubi hất tay Sayo ra, quay người đi khỏi chỗ đó, không khí giữa họ luôn căng thẳng thế này hửm?... Chiho và Kenji chỉ dám đứng đó nhìn họ, một tiếng hó hé cũng không dám.

- Vậy... xong rồi ha~ ta mong các em sẽ hòa đồng với nhau.

Khói từ đâu bung ra, làm chắn mất tầm nhìn của các nam sinh và nữ sinh và khi khói bay đi mất... Hiệu Trưởng đã không còn ở đó.

Kyubi đóng sầm cửa phòng, cởi chiếc áo đồng phục ném sang một bên, tay phải gỡ lớp băng trên bắp tay trái ra, mặt có chút đau đớn. Phiền phức... đó là hai chữ duy nhất mà Kyubi có thể nghĩ về những con người vừa nãy, đặc biệt là Sayo. Ngay từ bé, cả hai đã không có ấn tượng tốt về đối phương. Một kẻ thì ngạo mạn , hấp tấp và kẻ còn lại thì quá đỗi kiêu ngạo... đó là ấn tượng của cả hai.

Sayo là con gái nuôi của một vị khách quen ở chỗ Kyubi làm việc. Mỗi khi ông ta tới đều dẫn theo Sayo, cả hai đã cùng nhau lớn lên. Bề ngoài là vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác... chưa bao giờ cả hai nghĩ tốt về nhau. Sayo là con nhà võ, từ bé đã vốn mạnh mẽ, chỉ thích đi đánh nhau với đám con trai thể hiện bản thân. Còn Kyubi thì khác, trầm lặng, u uất ngay từ khi còn bé. Có một khoảng thời gian dài Kyubi chỉ ở lỳ trong phòng tập đàn, không giao du, không bước ra ngoài. Lần duy nhất mà mọi người có thể thấy được Kyubi là năm cô mười một tuổi. Kyubi đứng trước cánh cổng lớn , ánh mắt xa xăm nhìn thế giới bên ngoài khu phố đèn đỏ này. Cô khao khát được bước chân ra khỏi cánh cổng lớn đó, hòa vào dòng người đi đi lại lại tấp nập. Nhắm mắt lại, cô cảm thấy ngày ấy thật xa vời với một kỹ nữ được nuôi từ nhỏ.

"Muốn đi khỏi lắm sao?"

Giọng nói trầm đục của Sayo cắt ngang dòng suy nghĩ của Kyubi. Cô quay lại nhìn người con gái mặc nam trang ở sau lưng mình. Ánh mắt mà cô dành cho Sayo vẫn vậy, lạnh lẽo và xa cách.

"Sau này... sẽ có người vì nhan sắc xinh đẹp của cậu mà chuộc cậu ra khỏi đây thôi"

"Sao cậu chắc chứ?... đây là một giấc mơ xa vời đối với tôi " Kyubi nhếch mép nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài đang đi xuôi đi ngược.

- Tôi... muốn được như họ. Được tự do làm điều mình thích, không ai quản việc tôi cần phải làm. Hoặc tôi sẽ chết già ở cái kỹ viện ấy, cạnh cây đàn Shamisen tôi yêu quý.

- Vậy à... Kyubi này... nếu sau này khi hai ta lớn lên mà không ai chuộc cậu.... thì...tôi sẽ chuộc cậu!

____________________________

Tôi nhây truyện này cả năm rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net