NiwaKabu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer : Dư Âm Hạ Tuyết.

[ Sau cơn mưa trời lại sáng.]

----------------------

    Ta đã đến đây được một thời gian.

     Tataratsuna vẫn như vậy, không khác gì so với Tataratsuna trong kí ức của ta. Vẫn là ngôi nhà đó, vẫn là ngọn núi đó, vẫn là bờ cát đó. Vẫn chừng ấy con người đi đi lại lại. Mùi đất của Inazuma không bao giờ thay đổi. Vĩnh hằng, bất biến.

       Không, trừ một thứ.

        Thứ duy nhất thay đổi chính là “bản thân ta.”

       Đôi mắt này đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Ta, hay ta sẽ gọi “cậu ta” là Kabukimono như cách mà người ta vẫn thường gọi. Thay vì đi ra ngoài để xin một phần trợ cấp từ Shogun tối cao, ta đã chọn một con đường khác. Kabukimono của chúng ta đã ở lại, biết được chân tướng cuối cùng. Ồ hóa ra mọi người vẫn còn thương yêu mình chán, ồ người ta không ghét bỏ mình! Ồ, mình không bị phản bội!

       Ta đã nhìn thấy một nhánh cây mới được rẽ ra từ cây cổ thụ. Đi kèm với sự biến đổi trong quyết định của Kabukimono là sự thay đổi của thực tại. Một ta thiện lương đã nhào ra như một tên ngốc, để lưỡi kiếm vô tình của Dottore đâm xuyên qua người rồi sau đó mãn nguyện khi người quan trọng của mình vẫn an toàn.

       Người quan trọng của Kabukimono…

       Người quan trọng…của ta.

       Tên là gì ấy nhỉ?

      À, Niwa. Phải mất một lúc ta mới sực nhớ ra cái tên ấy. Ta đã giam toàn bộ kí ức của mình vào một nhà giam tăm tối do chính tay ta xây nên, ta đã bỏ lại nụ cười thuần khiết ấy ở phía sau sau tất cả những thương đau và mất mát. Ta đã từ bỏ họ, như cách mà họ từ bỏ ta. Hoặc chí ít là bây giờ, nó đã từng là như vậy.

      Dottore nhanh chóng biến mất sau cuộc chạm mặt ấy. Kabukimono của Tataratsuna ngã khuỵu dưới chân ta. Niwa vội vàng đỡ lấy cậu ta, ta đứng nhìn Niwa gọi “Kabukimono” trong bất lực và đau khổ. Thanh âm khàn đặc, thê lương ấy…đáng buồn thay, không dành cho ta.

       “Trở về thôi, Kabukimono.”

       Phải rồi, đến lúc trở về rồi.

       Ta không nhớ đã bao lâu kể từ khi ta đặt chân đến đâu, không rõ tú cầu anh đào đã trải qua bao nhiêu mùa thay lá. Mỗi ngày, người đàn ông tên Niwa đó đều sẽ đến thăm ‘”ta.” Anh ta ngồi thẩn thờ như một kẻ ngốc, miệng không ngừng lảm nhảm về những câu chuyện xảy ra xung quanh anh ta. Nào là hôm nay có bao nhiêu con mèo đánh nhau ở thành Inazuma, chuyện xe kéo cà tím nhồi thịt bị một con lợn rừng vô tình tông trúng, cà tím thì không sao nhưng chủ xe thì hơi bị có vấn đề. Này, cái tên này thực sự rảnh rỗi đến mức để ý một cái xe cà tím hả? Ta không thể tin được, hồi xưa ta chưa bị ngu theo anh ta thì thật đúng là may mắn.

       Nhưng không hiểu sao ta lại có hứng thú với những câu chuyện nhảm nhí của tên ngốc ấy. 

       Có lẽ là đã lâu lắm rồi ta mới có được những giây phút bình yên như thế này. 

       Niwa thực sự quan tâm đến một ta khác, bằng chứng là thằng cha này sẵn sàng ngồi huyên thuyên suốt cả một buổi sáng! Ê, ta thích nghe ngươi kể chuyện không có nghĩa là ta bằng lòng bỏ ra cả mấy tiếng đồng hồ để nghe cái giọng nhà mi lặp đi lặp lại với một nhịp độ còn nhạt hơn món bún ốc ngoài tiệm!

       Ta thà nghe tiếng kèn đám ma còn hơn.

       …

      Ngày này qua tháng nọ, tháng nọ qua năm kia, thời gian trôi nhanh tựa cơn gió thoảng qua bậc thềm, những câu chuyện có thú vị đến mấy rồi cũng sẽ trở nên nhàm chán. Niwa vẫn đến thăm “ta” như một thói quen, như thể việc đến căn phòng này mỗi ngày đã ăn sâu vào máu tủy. Tên đấy đi khắp nơi tìm thuốc chữa bệnh, bao nhiêu tiền của đều đổ vào đống rau cỏ ấy cả. Niwa đang làm một việc vô ích, nếu có thể khiến cho Kabukimono tỉnh lại dễ dàng thì thế giới này đã chẳng cần đến thần linh. 

       Một người bình thường sao có thể chống lại sự bào mòn về cả thể xác lẫn tinh thần đến từ thời gian kia chứ? Những lo toan tích tụ mỗi ngày đã khiến quầng mắt Niwa thâm còn hơn cả làn da con hilichurl. Ta muốn bảo anh ta đi nghỉ ngơi đi lắm chứ, nhưng đáng tiếc, nếu mọi người nhìn thấy ta thì tốt rồi. Bản thân ta chỉ có thể cắn răng nhìn Niwa phí cái thân tàn của anh ta cho một việc vô vọng. Con rối không có da thịt, thuốc men chẳng có tác dụng gì đâu.

       Dường như thì sau tất cả, Niwa cũng chú ý đến điều này. Trong một lần bón thuốc cho Kabukimono, Niwa đã sơ ý là đổ thuốc lên người ta. Cái con người ấy hốt hoảng đỡ ta dậy, vội vàng đi tìm khăn ướt. Bàn tay người thợ rèn run rẩy vạch mở lớp vải bên ngoài. Phản ứng của anh ta khi thấy vùng “da thịt” nhẵn bóng kia không hề nằm ngoài dự tính của ta. Là người bình thường, không bị ngu hay có vấn đề về thần kinh, thì ai cũng sẽ như vậy thôi.

       Một trong những bí mật của ta đã bị phát hiện bởi người phàm theo một cách mà nếu là ta của trước kia sẽ không bao giờ lường được. Này, kinh ngạc xong chưa? Làm sạch cái cơ thể ướt sũng kia đi chứ! Mùi lan máu nồng nặc chết đi được. Hãy nhanh tay lên vì ở đây không chỉ có mỗi hai người các ngươi.

       Mấy ngày sau đó ta không thấy Niwa đến nữa. Anh ta sợ hãi cơ thể này đến mức bỏ cuộc rồi à? Hay là vì một nguyên nhân nào khác? Không còn những câu chuyện nhạt nhẽo kia, tự dưng ta cảm thấy trống vắng đến kì lạ. Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng đáp xuống tay ta, hoa nở trái mùa…luôn có một vẻ đẹp khó nói thành lời nhỉ. Chà, những cánh hoa cô đơn.

      Hình như từ lúc đến đây, ta chưa bao giờ rời khỏi Kabukimono.

       Ta tự ràng buộc mình với “ta khác” như một lẽ hiển nhiên. Giả sử không có cách nào thoát khỏi đây, ta sẽ chính thức trở thành một linh hồn vất vưởng, lang thang với bao bộn bề ở trong lòng.

        “Ta khác” đã đi một con không trùng với con đường ta đã đi.

        Chính ta cũng biết điều đó. Sự chua xót và cay đắng này là không thể bị phủ nhận.

        Ta lặng nhìn Kabukimono của Tataratsuna một lúc, rồi dợm bước quay đi.

        Men theo dấu chân vô tình tồn tại trong không khí, ta đi tìm Niwa. Ta muốn biết dạo này anh ta đang suy tính điều gì.

         Trên đường đi, ta có gặp một vài người nữa, toàn những khuôn mặt xa lạ cả. Bọn họ ghé vào nhau như bầy kiến tìm thấy mật ngọt, mật ngọt là những tin đồn họ tự truyền tai nhau. Này thì như thế này, kia thì như thế kia, nghe ong ong lỗ tai, nhức hết cả đầu.

       “Dạo gần đây không thấy ngài Niwa mấy nữa nhỉ.”

        “Ừm, ngài ấy cứ nhốt mình trong kho sách suốt, đến cả lễ hội mùa hè năm nay cũng không buồn tham gia.”

        “Kì lạ thật, mọi khi ngài ấy thích lễ hội lắm kia mà.”

        “Cũng chẳng thấy cậu trai kia đâu nữa. Bình thường cậu ta quấn ngài Niwa lắm.”

         “Ừm, lạ thật đấy.”

        “Mà cô có cảm thấy ngài Niwa đối xử với cậu kia đặc biệt quá mức không.” 

         “Đương nhiên, có tin đồn rằng hai người họ…”

        Vô vị.

        Không biết đến khi nào loài người mới thôi bớt cái tật lắm mồm nhỉ?

        Ta biết họ chuẩn bị nói gì, cho xin đi, điều đó không bao giờ xảy ra đâu. Đến bản thân ta còn không yêu nổi ta cơ mà, làm sao người khác có thể yêu ta được.

       Những người giúp việc nói rằng dạo này Niwa hay đến kho sách, ta cũng ghé qua đó thử xem sao. Quả nhiên là anh ta ở đây. Một gã trai nằm vật vã giữa một đống sách, hai mắt nhắm nghiền, thở phì phò. Thấy vậy, ta chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Là người khác thì có lẽ người ta chỉ nghĩ tên này muốn đổi chỗ ngủ đột xuất thôi, cũng may người thấy bộ dạng nhếch nhác, thảm hại này của anh là ta đấy.

        Ta lấy tấm vải gần đó phủ lên người Niwa. Nếu anh ta đã muốn say giấc ở đây thì cứ việc, cảm ơn lòng tốt của ta đi. Ta nhặt lấy cuốn sách mà Niwa ôm trong ngực, để xem nào, “Thuật kiến tạo con rối cổ”…

        Ái chà, ông anh này tìm được cuốn sách hay ho nhường này kể ra cũng giỏi phết đấy chứ. Những thông tin về con rối sinh học được ghi chép khá là đầy đủ, còn có cách đánh thức một con rối trong trạng thái say ngủ nữa. Đáng tiếc là người duy nhất nắm rõ cấu tạo cơ thể vật lí của ta là Raiden Ei – Lôi điện tướng quân đại nhân tôn quý đáng kính, đến ta còn không biết làm cách nào để gọi Kabukimono dậy thì làm sao anh ta có thể chứ.

        Cái tên ngốc này.

        Tại sao còn không mau từ bỏ đi.

        Ta không đáng để anh hao tâm tổn sức như vậy đâu.

       …

      Hôm đó, Niwa quay trở về với Kabukimono của Tataratsuna. Anh thợ rèn lặng lẽ nằm bên cạnh con rối, tầm mắt đặt song song với trần gỗ mơ. Khoảng lặng buổi đêm có đủ để kéo anh ta vào cõi chiêm nghiệm hay không? Ta cũng không rõ.

        “Này, sau này em muốn đi đến đâu?”

       “Anh nghe nói rượu ở Mondstadt ngon lắm, ca kịch của Liyue thì không nơi đâu sánh bằng, còn rừng mưa ở Sumeru thì tuyệt đẹp.”

        “Em từng bảo rằng mình muốn khám phá những vùng đất bên ngoài Inazuma, vậy nên nhất định em phải tỉnh lại đấy.”

         “Nếu em không dậy, anh sẽ cô đơn lắm.”

        Rượu ở Mondstadt không ngon như anh nghĩ, ca kịch ở Liyue thì nhàm chán, và đảm bảo rằng anh sẽ chẳng thích nổi mùi đất và hơi nước khi trời đổ mưa ở Sumeru đâu, cả bão cát sa mạc nữa.

        Ta đã dành một phần đời để lang bạt, dường như đôi chân này đã in dấu khắp nơi trên toàn cõi lục địa Teyvat. Ta từng là Balladeer – Quan chấp hành Fatui số 6, ta từng là “Vị thần bất diệt của trí tuệ ẩn mật”, ta từng có khao khát chạm đến cõi vĩnh hằng nơi các đấng tối cao ngự trị, ta đã từng đi một chặng đường rất dài. Dài, dài lắm.

        Niwa à, ta đã từng đi hết cả rồi.

        Và bây giờ, ta mệt rồi.

        …

       Một cánh hoa lấp lánh rơi vào lòng bàn tay ta.

       Ta có thể cảm nhận được luồng sức mạnh đến từ cõi hư vô, nguồn năng lượng không thuộc về chốn này, không thuộc về bất cứ vị thần nào trên lục địa Teyvat.

        Những bông hoa nở trái mùa là những bông hoa cô đơn.

        Nắm chặt lấy cánh hoa, ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng bạc sáng vằng vạc ở nơi cao kia. Trong đêm tịch mịch, ta có cảm giác tâm hồn mình nhẹ hẳn. Gió mang kí ức lùa qua mái tóc ta, mang sự khoan khoái đến trái tim ta. 

        Mọi sai lầm của ta bắt nguồn từ những nút thắt, từ những bí mật ẩn giấu đằng sau cánh cửa.

        Khoảng thời gian ta đặt chân đến đây không thể gọi là dài, cũng không phải là ngắn. Ngần ấy là quá đủ để ta nhận ra một điều, một điều mà ta của quá khứ đã bỏ quên.

       Ta đã suýt quên mất cái tên của một chàng trai làm nghề rèn đúc ở Tataratsuna, quên mất những ân cần và dịu dàng của người ấy. Ta đã gần như quên hẳn kí ức về nơi này, ta gần như đã bỏ lại mọi thứ đằng sau lưng…

        Ta chợt nhận ra…hình như ngày ấy từng có một người yêu thương mình đến như vậy.

      …

      Hãy để câu chuyện này bắt đầu thêm một lần nữa.

       Hãy để chính tay ta viết tiếp đoạn tình dở dang của các ngươi.

       Bằng sức mạnh của mình, ta tiến vào bên trong Kabukimono. Cây thế giới đã cho ta manh mối, và ta đã tự tìm ra lời giải. Cuối cùng thì ta cũng đã hiểu mục đích của cây thế giới khi chuyển ta đến đây. Đây là tương lai mà ta hằng mong muốn, là thực tại sẽ đúng với ước nguyện của ta. 

      Trước mặt ta là Kabukimono chìm trong bể nước, đôi mắt nhắm nghiền. Ấn lôi sáng tỏ.

       Cánh hoa lơ lửng trên tay ta từ từ tan thành những hạt bụi mịn lấp lánh ánh vàng, sau đó, chúng hóa thành những vệt tinh vân đâm xuyên qua cơ thể Kabukimono. Ta nhắm chặt mắt lại, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh.

        Hỉ, nộ, ái, ố. 

       Hận, bi, ai, lạc. 

       Ta là Kunikuzushi.

       Kí ức của kí thác vào ngươi, mọi cảm xúc của ta sẽ trở thành ngọn lửa thắp sáng tâm trí ngươi. Thất bại của ta là động lựa cho ngươi, niềm vui của ta là của ngươi và ngược lại.

      Để rồi ngày mai, khi ngươi thức dậy, ngươi sẽ được nếm thử mùi rượu Mondstadt, nghe ca kịch Liyue và tận hưởng hương rừng Sumeru.

       Ngày mai, khi “ta” thức dậy…

       “Ta” sẽ lại được sống trong tình yêu.

      …

     Và gió lại theo bước gót chân kẻ độc hành.

     Con rối chầm chậm mở mắt, những tia nắng đầu tiên rơi xuống mu bàn tay. Một nỗi bi thương tràn trề trong tâm trí cùng với niềm hạnh phúc ngập tràn khiến chàng thiếu niên nghẹn xiết. Cửa mở, tiếng bước chân vọng lại, chủ nhân tiếng bước chân ôm vồ lấy thiếu niên với niềm hân hoan khó tả.

      Không hiểu sao vào giây phút ấy, đôi hàng lệ lặng lẽ tuôn rơi. 

        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC