15.1.2
Cơn mưa đã vơi dần. Nó định ngủ 1 giấc tới sáng nhưng nó sợ, nó sợ lúc nó đang ngủ, có người sẽ đuổi đánh nó. Thế là nó tiếp tục đi trong đêm. Thân xác yếu ớt nhưng trong thân xác ấy là 1 trái tim mạnh mẽ. Cơn đói đã không thể làm khó nó, bởi nó nhịn đói quen rồi. Nó thà nhịn đói để không bị đòn còn hơn là không kiếm đủ tiền để mua rượu cho cha nó. Nó đói quen rồi chỉ là nó sợ đau, đau thì lại sẽ không thể đi bán. Vui buồn xen lẫn tâm trí nó, nó vui vì đã thoát khỏi cái địa ngục ấy, nhưng nó cũng buồn, nó buồn vì không còn nơi để về.
Đã hơn 9 giờ đêm, nó cứ bước đi như người vô hồn, vừa đi nó vừa đảo mắt nhìn, nhìn những gia đình về nghỉ ngơi sau khi đã thấm mệt, nhìn những cô chú dọn những gánh hàng sau ngày buôn bán mệt mỏi. Nó ước, nó ước gì có một cuộc sống đơn giản như họ, nhưng nó biết điều nó ước chỉ là thứ viển vông. Nó đi lên cây cầu gần đó, nó đứng lặng người, đã lâu rồi nó chưa thấy bình yên đến vậy, bởi khoảng thời gian bình yên nhất của nó là được ở với mẹ nó. Từ khi còn nhỏ, mẹ nó luôn là người đem lại cho nó tình thương, cho nó thấy được sự ấm áp mỗi khi nó cảm thấy buồn. Nó nhớ ngày trước năm nó lên 6, ngày nào nó cũng mong được đi bán rau với mẹ, mẹ nó đồng ý là nó mừng như đi lễ, thế là nó ngồi lên cái rổ trước xe đạp, tay ôm bó rau đi bán với mẹ. Mẹ nó đẹp lắm đi đâu ai cũng khen, nhưng xen lẫn lời khen là những câu nói mà đứa nhóc 6 tuổi như nó làm sao hiểu hết được. Mẹ nó đẹp nhưng sao phải sống khổ như thế này, vớ phải thằng chồng tệ bạc để rồi phí cả cuộc đời, những câu nói quen thuộc mà mẹ nó nghe như xé nát tim gan mẹ nó, nhưng mẹ nó quen rồi, bà ấy chỉ biết cười thầm.
"Mẹ xin lỗi con, mẹ đau lắm nhưng mẹ hứa, một ngày nào đó mẹ sẽ lại tìm thấy con".
Từ cái ngày đấy nó đã không còn thấy mẹ nó nữa. Nhưng nỗi đau, sự ám ảnh ấy đã là một vết sẹo trong kí ức của nó. Nó nhớ mẹ nó lắm, nên nó sợ, sợ một ngày nó sẽ quên gương mặt của mẹ.
Những cơn gió lạnh đêm ấy, có người đang hạnh phúc bên người mình thương, có người đang quây quần ấm áp với gia đình. Còn nó, đến cái áo nó đang mặc cũng không đủ sưởi ấm cho nó. Nó cầm sợi dây chuyền của mẹ nó tặng, trong đó có tấm ảnh mẹ nó ẳm nó lúc nhỏ. Nó cười mỉm, bởi cho dù có xem cả ngàn lần nó cũng không thấy chán. Từ trên cây cầu, nó nhìn xuống con sông, nó thầm nghĩ lúc trước nó luôn ước được như người này người nọ, nhưng đã lâu lắm rồi nó chưa được nhìn thấy bản thân nó, nó cuối cùng cũng nhận ra nó đã đối xử tệ với bản thân như thế nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net