15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bắt lấy nó! Thằng ranh con lần này không thoát khỏi tay tao đâu!
Nhịp tim của nó như đồng điệu trong mỗi bước chạy: Gấp rút, vội vã. Cuối cùng thì nó cũng đã không thấy ông chủ quán với bộ râu quai nón tay cầm cây gậy đuổi theo nó nữa. Trên tay bây giờ là một bịch súp cua nóng hổi. Mùi súp thoang thoảng đã mang nó quay trở về quá khứ đầy bất hạnh và bi thương.

Từ ngày được sinh ra, ba đã ru nó ngủ bằng những lần quát tháo, nuôi dưỡng nó bằng cách xốc ngược lên và giáng bàn tay thô ráp, đầy những vết sẹo vào mông. Nó lớn lên sau những ngày như thế, trở nên lầm lì và hung dữ. Nhưng rồi một ngày đã thay đổi cả cuộc đời nó..
Cha nó, như thường lệ, tay xách chai rượu đế vừa bước vào nhà vừa lải nhải điều gì đó mà không ai biết. Điều gì đến cũng phải đến, nó lại bị xốc ngược lên chỉ vì không kiếm được mồi cho bữa nhậu của ổng. Nhưng thằng nhóc lần này quyết định không cắn răng chịu đau nữa. Nó vùng vẫy, chộp lấy chai rượu và đập vào đầu người đã bạo hành nó suốt 9 năm qua. Máu chảy lênh láng, nó cũng không đủ can đảm để nhìn vào khuôn mặt sẹo lại thêm sẹo của cha nó. Thế là nó chạy, chạy trong vô định. Đôi chân đưa nó đến khu đô thị, xô bồ, nhộn nhịp.
Chợt tỉnh, nó lại nhìn vào bịch súp cua rồi lại nghĩ cho hoàn cảnh của nó. Nó cũng có ước mơ,nó ước được làm một thầy giáo đi dạy những đứa nhóc ở khu ổ chuột, cho chúng nguồn tri thức và niềm vui khi được đến trường mà nó chưa từng có. Nhưng cũng như bịch súp vậy, nằm trên tay nhưng làm sao nó có thể đủ xoa dịu cơn đói của thằng nhóc? Không, không gì có thể. Rồi nó luyến tiếc, đổ bịch súp cua xuống mặt đất, bước tiếp trong cái đói và sự mệt mỏi tột cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net