Chương 10: Càng lớn càng yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp tại thứ gia, mọi người còn một buổi tiệc tối tại đây. Pete tất bật chuẩn bị cho khâu an ninh đến tối mặt tối mày. 

Em nghĩ mãi cũng không thông, rõ ràng đã xử xong bọn người Lưu gia rồi mà tại sao cậu Kinn vẫn bắt em ở thứ gia thêm một ngày nữa.

Lấy cột mốc ngày mai sẽ được giải thoát làm động lực.

"Không sao, ngày mai là về lại chính gia rồi".

Nghĩ rồi Pete tiếp tục kiểm tra một lượt toàn bộ vũ khí của vệ sĩ thứ gia, rồi sắp xếp vị trí cho bọn họ.

Vegas đứng trên lầu nhìn xuống, Pete lọt vào tầm mắt của anh vừa chuyên nghiệp vừa nhanh nhẹn. Quả nhiên là tiểu thiếu gia của Phongsakorn, làm việc lúc nào cũng có tổ chức rõ ràng dứt khoát.

Khóe miệng anh bất chợt cong lên mĩm cười vui vẻ.

Bác sĩ Top vừa mở cửa đi vào thấy cảnh tượng hấp diêm con mắt này, thì liền đập vai chị Koni hỏi.

"Thằng Vegas nay biết cười luôn, dữ bây, có gì hot hã chị?".

Chị Koni hết hồn quay sang vuốt trước ngực.

"Lần sau có thể phát ra tiếng động cho chị biết mày là người hay ma được không?"

Top ngoan ngoãn gật đầu nói.

"Dạ không".

Chị Koni bị tên bác sĩ này ghẹo gan mãi cũng thành quen, bởi vì có ai trong cái giới này mà chưa bị nó ghẹo đâu.

"Thì Vegas nó đang tương tư em bé nhà Phongsakorn đó".

Top khoanh tay dựa người vào bàn làm việc.

"Cái bản mặt nó cứ như xác ướp, bên ngoài lạnh bên trong thì thúi quắc, còn lâu mới tán lại được thằng bé".

Cứ tưởng tên nào đó đang bận tương tư nên không chú ý, ai ngờ vừa ngước lên Top đã chạm phải ánh mắt như dao găm của Vegas.

"Tới đây chi? Rãnh quá không có gì làm à?"

Bác sĩ Top tức muốn lộn ruột, xắn tay áo chống nạnh mắng.

"Ê rõ ràng mày nhắn tin kêu tao tới mang cho Pete ít thuốc bổ, rồi giờ mày lại hỏi sự xuất hiện của tao? Ủa bộ tao là trò đùa của mày hã".

Vegas đảo mắt sang hướng khác, đi đến bàn làm việc mở laptop ra xem công việc, miệng vô cùng tự nhiên nói.

"Ừ quên!"

Top tức nhưng không làm gì được, thả túi thuốc lên bàn hỏi.

"Mà này, em bé Macau của tao đâu?"

Vegas không nhìn hắn.

"Đưa ra đảo học quân sự rồi".

Top: "Mày điên hã? Ba tháng lận đó, chẳng phải Macau bảo mày đã đồng ý cho thằng bé ở nhà rồi à?"

Vegas: "Thì sao? Cho đi học để mỏ bớt hỗn, ai bảo nó hỗn với Pete của em làm gì".

Top vuốt mặt cố gắng nhẫn nhịn.

"Thế chẳng phải hôm nay tròn một tháng rồi à, tao nhớ cuối tháng sẽ được về thăm nhà, với lại hôm nay thứ gia có tiệc, không cho em ấy về hả?"

Vegas đắc ý, thu hồi cánh tay đang gõ vào laptop, bắt chéo chân nói.

"Đúng, nhưng em đã báo giáo viên là không được để Macau về rồi".

Top càng nghe càng muốn há hốc mồm hai tay lay lay bả vai Vegas.

"Cho tao cái lí do nhanh".

Vegas hất cái tay đang làm loạn của hắn ra nói.

"Có nhớ hôm trước anh đã làm gì với Pete không? Anh dám đưa Pete ra thử nghiệm với y tá thực tập, thì em cũng sẽ nhốt Macau trên đảo không cho anh gặp".

Con mẹ nó, đúng là báo ứng mà. Tên Vegas bình thường cũng thương em trai lắm, nhưng tiếc là từ ngày tìm thấy Pete, thì nó không ngày nào bình thường nữa.

Top hôm nay tới cũng chỉ vì cố ý tìm Macau mà lại bị Vegas trả cho cái quả báo to thế này chỉ biết ngước mặt khóc than với trời xanh.

"Chuyện cũ rồi mày để tâm làm cái gì nữa?"

Vegas cảm nhận được sự bất lực của Top thì cực kỳ hài lòng đáp.

"Chuyện cũ thì nhắc lại cho nó mới chứ có gì đâu".

Chị Koni buồn cười đến suýt chút nữa thì hả miệng lên trần nhà cười thành tiếng.

"Trăm năm ắt có nhân quả, chơi thằng Vegas mà đưa Pete ra là mày dại rồi em".

Top khóc không thành tiếng, đường đường là con trai của ông trùm bậc nhất Đài Loan thế mà lại hạ mình xuống để có được trái tim của em trai thằng Vegas. 

Top nghĩ thầm trong bụng. "Chờ đó đi rồi ông đây sẽ đưa được người lên giường....à không phải là về nhà mới đúng".

Vegas như đọc được suy nghĩ của Top, anh mở miệng hăm dọa.

"Mà nói trước, Macau nó mới 16 tuổi thôi đó, làm sao đó thì làm".

Chấm dứt, cuộc tình này là chấm hết.

...

Bình thường ở chính gia đã thấy tổ chức tiệc hoành tráng rồi, nào ngờ thứ gia còn chịu chơi hơn.

Pete ôm bụng đói muốn xĩu nhưng không thể lơ là được. Tuy chỉ mới vừa lành lại sau khi trở về từ bệnh viện nhưng em ý thức được nhiệm vụ và vị trí mình đang đảm nhiệm.

Đúng, em bây giờ đã mang thân phận là một vệ sĩ chuyên nghiệp, em không còn là một tiểu thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất có bố chống lưng, có người yêu mở đường cho đi như mười mấy năm về trước nữa.

Đá mắt sang bên kia, Pete nhìn thấy Vegas đang đứng cùng cô gái dạo gần đây vẫn hay kề cạnh anh ấy, Kinn và bác sĩ Top cũng ở đó. 

Quan hệ của bọn họ thật tốt. Pete cố gắng lơ đi nhưng lồng ngực lại không ngừng run lên. 

Em biết Vegas không phải là người tùy tiện, chỉ có thể là yêu thật lòng thì anh ấy mới mang người giới thiệu với người thân bạn bè như thế.

Lúc này, quá khứ lại như cơn gió ùa về nơi dòng suy nghĩ của Pete.

Năm em mười tuổi, Pete gặp được Vegas tại thứ gia. Sau đó, mỗi ngày em đều không ngừng lui tới trộm nhìn anh học bắn súng, vừa nghiêm túc vừa ngon trai.

Dùng hai năm theo đuổi, bày tỏ tình cảm, mặc cho anh có lạnh lùng vô tình như thế nào, lời nói có như sát muối ra sao, em vẫn không từ bỏ.

Đêm noel năm ấy, anh hôn em, Vegas đem toàn bộ nổ lực của em đặt trong tim. Anh hứa sẽ bên cạnh và bảo vệ em đến khi không còn sức nữa thì thôi.

Vegas không ngại tính hướng của mình mà đưa chuyện của Pete và anh công khai với tất cả mọi người. Những năm tháng ấy, em là người hạnh phúc và may mắn nhất đời.

Pete lúc này đã bị cảm xúc tiêu cực chi phối, em chạy vào hành lang, ngậm ngùi siếc chặt trái tim đang đập liên tục đập giọng nói run rẩy.

"Xin lỗi vì đã ghen, em không có tư cách, là em rời bỏ anh trước".

Đúng là Pete đã rời bỏ anh, em chọn xa anh bởi vì không còn mặt mũi để đối diện với anh. Ba của Pete đã xuống tay với mẹ của Vegas trong một trận ẩu đả giữa hai gia tộc.

Đang bị quá khứ bủa vây lấy thần trí, Pete bỗng như chết đứng khi thấy người phụ nữ kia đứng ngay trước mặt. 

Chết rồi, có khi nào lời nói ban nãy của mình, cô ấy đã nghe thấy. Xin ông trời, tuyệt đối đừng để người con gái của Vegas nghe được.

Chị Koni vươn tay quẹt đi những giọt nước còn đọn lại trên khóe mắt em.

"Khóc rồi? Là vì Vegas sao?"

Pete mặt mày trở nên tái nhợt đi, em bối rối nhưng có lẽ là lo sợ nhiều hơn. Em vội vàng xua tay miệng không ngừng giải thích, càng nói càng vấp.

"Chị đừng hiểu lầm...em...em không phải...không có loại ý nghĩ đó...với Khun Vegas đâu...Chị...chị đừng hiểu lầm anh ấy...anh ấy tuy hơi hỗn nhưng tốt tính lắm...là em tự nói điên nói khùng...Chị tuyệt đối đừng giận Vegas".

Chị Koni nhìn cái vẻ mặt sợ tới dựng tóc gáy nổ lực truyền đạt lời giải thích nhưng lại lắp bắp của Pete thì không khỏi cảm thán. 

"Nhóc con này đáng yêu quá! Hèn gì thằng Vegas yêu đến chết đi sống lại".

Chị Koni vốn muốn trêu Pete thì Vegas lại đẩy Koni mạnh tới mức muốn bay cái sự đanh đá của chị ra ngoài.

"Ê bà chị già Konnichiwa, đứng đây làm gì".

Chị Koni bực bội.

"Gì chứ, đứng nói chuyện với Pete chút không được à?"

Vegas mặt mày cau có hất đầu bà chị mình ra một cách chán ghét.

"Không được! Ai cho?"

Pete nhận thấy có vẻ tệ rồi liền cúi đầu.

"Tôi xin lỗi Khun Vegas, là tôi cố ý tìm chị ấy, hai người đừng cãi nhau nữa được không, tôi hứa sẽ không đứng gần với người của anh nữa".

Pete vừa đưa mặt lên thì Vegas đã nhăn nhó bóp lấy hai má mềm mềm của em lắc qua lắc lại.

"Em bị điên à? Bà khùng này mà là người của tôi á, em coi thường con mắt của tôi à?"

Chị Koni thấy Vegas đang bắt nạt Pete thì hất cái tay hắn ra.

Chị khoanh tay lại lắc đầu.

"Có lẽ em không nhớ, nhưng chị là Koni Suwannarat, tiểu thư độc nhất của gia tộc Suwannarat, trước kia từng là đối tác làm ăn lớn với gia tộc Phongsakorn. Và cũng là chị họ của mấy đám nhóc ở gia tộc Theerapanyakul".

Pete tròn mắt.

"Hả? Chị họ?"

Nói rồi chị Koni nhìn Pete.

"Mà này em có thể đừng hiểu lầm như lúc nãy được không? Chị mà đứng cùng hạng với thằng ranh con này á? Mơ đi".

Bỗng nhiên chị nháy mắt với Pete, tay rờ từ má rồi xuống vai em nhỏ giọng nói.

"Nhưng nếu là Pete thì chị nguyện ý".

Trêu ngươi à? Vegas mạnh bạo bẻ ngược tay chị Koni về sau, nhưng lại nhận ra mình hành động thái quá trước mặt Pete rồi nên thả ra, gương mặt mang ý chê nặng.

"Thân già một chồng, hai đứa con rồi còn ham hố. Mê ai không mê, lại đi mê thằng oắt con xấu xí này".

Pete vừa thoát khỏi con sống quê của sự việc ban nãy thì nghe thấy Vegas lại mắng mình xấu. Em bực bội đá Vegas một cái.

"Xấu thì kệ tôi đi, bản mặt anh chắc đẹp. Bộ thứ gia bể hết gương rồi hay gì".

Cũng bởi vì quá thẹn nên em co cẳng chạy đi trước.

Vegas tuy bị đá nhưng lại thấy yêu đời hẳn ra. Anh hất mặt với chị Koni nói với vẻ mặt tự hào.

"Pete dễ thương ha! Càng lớn càng yêu".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net