Chương 11: Càng dẫy càng sâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi chuyện hôm trước?"

Pete nhận nhiệm vụ bảo hộ chị Koni ra sân bay, em đứng trước chị nói lời xin lỗi vì đã hiểu nhầm mối quan hệ của chị ấy và Vegas.

Chị Koni mĩm cười rồi nhìn Pete bằn cặp mắt thấu hồng trần.

"Em còn tình cảm với Vegas, đúng chứ?"

Tất nhiên là còn, thanh xuân của em một nửa đã dành cho Vegas, có thể hết yêu được sao.

Nhưng Pete không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Em chọn cách lẫn tránh câu hỏi.

"Sao chị qua lại nước Anh sớm vậy?"

Chị Koni biết Pete không tiện trả lời câu hỏi vừa nãy nên cũng không làm khó em.

Nghe Pete hỏi thì ngao ngán không thôi, chị xoa xoa hai thái dương.

"Nhóc tì nhà chị bên đó lại gây họa nên phải về xử lí".

Pete ngờ nghệch.

"Hả, chị có con rồi á?"

"Ừ chị hai đứa rồi, bé đầu thì ở Thái với ông nội, còn nhóc tì phá hoại này thì còn nhỏ mới năm tuổi thôi nên ở với chị".

Lúc này Tankul cũng kịp đến, vừa thấy hai người họ đứng trước sân bay liền ôm lấy Koni.

"Chị ở lại thêm đi, em dẫn chị đi quẩy sập cái đất này luôn".

Pete rất thích tính tình của chị, tiếc là chưa thể tiếp xúc quá nhiều nên cũng muốn níu kéo.

"Hay chị ở lại thêm vài ngày được không?"

Koni thực sự bị hai con người này dụ dỗ đến sắp hết chịu nỗi muốn trực tiếp vất vé máy bay rồi. Thì trợ lí lại điên cuồng gọi đến, ở sân bay khá ồn nên chị mở loa ngoài.

"Không xong rồi, tiểu thiếu gia lại đánh bạn rồi".

Koni chất vấn.

"Tại sao lại để nó gây chuyện nữa vậy?"

"Là bạn học nam đòi hôn má thiếu gia nên cậu ấy đánh gãy răng bạn học rồi ạ".

Chị Koni nhìn Pete một cách ngại ngùng cười đến ngượng ngạo, con mẹ nó Bible ơi là Bible, mày làm mẹ mất mặt quá.

Cúp máy ngang xương, chị Koni nhìn cả hai với ánh mắt thất vọng.

Tankul không vui.

"Nữa, nó lại báo nữa".

Trước khi rời đi, chị Koni đã nói thầm vào tai Pete một câu.

"Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, nếu cứ tự ngược mình như này kết quả sẽ là đánh mất nhau mãi mãi".

Nói rồi chị quay đi trong sự tiếc nuối của cả Pete và Tankul.

Tankul xoay người lại ôm lấy bả vai Pete, búng tay.

"Đi, tới thứ gia dọn đồ, đêm nay là mình chơi tới sáng luôn babe".

Không nhắc thì Pete cũng quên mất hôm nay là ngày được giải thoát rồi. Tuy là thế nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút gợn sóng.

Có lẽ dạo nay sống gần hơi ấm của Vegas nên em lại giở thói quện hơi anh mất rồi.

Pete đổi ý, em muốn đi chơi cùng Khun Tankul trước sau đó sẽ về thứ gia lấy hành lí sau. Có lẽ em sợ bản thân không nỡ rời khỏi Vegas quá sớm.

Trở về thứ gia lúc một giờ sáng, Pete loạng choạng trong cơn say, thu dọn đồ đạc vào vali, nhìn ngó một chút, không gian tĩnh lặng đến lạnh sống lưng.

Cũng đúng, em chưa tắt máy lạnh.

Đưa tay tắt điều hòa đi em phân vân đứng trước cửa phòng bên cạnh.

Cả cái tầng hai này chỉ có phòng của Pete và Vegas, em thừa biết Vegas cố ý sắp xếp như thế, cũng biết hết tất thẩy sự quan tâm của anh dành cho mình.

Nhưng Pete không đủ can đảm đối diện với sự mất mác mà bố mình đã gây nên cho gia đình Vegas.

Hít một hơi thật dài, dù gì khi đến đây cũng được đón tiếp nồng nhiệt, thì rời đi cũng phải báo một tiếng.

"Cốc cốc".

"Khun Vegas, tôi đến để tạm biệt".

Gõ cửa đến lần thứ năm nhưng vẫn không một chút tiếng động, Nop vừa bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy Pete đang luống cuống gọi tên cậu chủ thì lại gần, gương mặt hoang mang cực độ.

"Cậu chủ từ sáng giờ chưa thấy xuống nhà, người hầu trong nhà lên gọi cũng vô ích".

Pete lúc nãy vẫn còn say nhưng hiện tại đã bừng tỉnh, lồng ngực trở nên thấp thỏm quay đầu lại nói.

"Nop! Mau check camera xem, sáng giờ Vegas có thực sự không ra khỏi phòng không?

Nop đi xuống sau đó trở lên với một chiếc máy tính bảng trên tay, cậu đứa nó cho Pete.

"Theo hệ thống kiểm soát an ninh cho thấy Khun Vegas đã không ra khỏi phòng chính xác là từ sáu giờ chiều hôm nay".

Pete sầm mặt, ánh mắt trở nên mơ hồ nhận ra có gì đó bất ổn.

"Lấy chìa khóa dự phòng ra đây".

Nop là vệ sĩ trưởng của thứ gia, cậu không thể tự tiện đưa chìa khóa phòng của chủ hoặc bất cứ căn phòng nào khác trong nhà này cho người lạ. Đó là quy định của cậu chủ và ngài Gun.

"Cậu Vegas có thể là ngủ chưa dậy thôi, tôi không thể tùy ý làm theo lời cậu được".

Pete không quan tâm chuyện được hay không được, em mất bình tĩnh nói.

"Tôi bảo là mau lấy khóa dự phòng mở cửa ra".

Nop bất mãn còn đang định đôi co với Pete thì quản gia đã nhanh chóng xuất hiện, ông lệnh cho Nop rời đi làm nhiệm vụ của mình và không quên trao cho Nop một cặp mắt lạnh toát.

Quản gia đã cầm sẵn chìa khóa dự phòng trong tay và mở cửa.

Cửa vừa mở ra Pete trực tiếp thẳng về phía giường ngủ của Vegas, anh ấy nằm ở trên giường nhưng lại không động đậy.

Pete chạy đến vội vàng gỡ chăn bông Vegas đang trùm qua đầu xuống, em liền cau mày, nhìn gương mặt Vegas lúc này như vô cùng khó chịu.

Em liếc mắt nhìn trên đầu giường, có một hộp thuốc hạ sốt đang mở nhưng lại không vơi một viên nào. Chứng tỏ Vegas chưa kịp uống vì không đủ sức.

Em ngồi xuống bệ giường, lật người Vegas lại.

Vegas xoay lại với khuôn mặt không chút huyết sắc, đôi môi tái nhợt nhạt, vần trán không ngừng chảy ra từng giọt mồ hôi nóng lạnh.

Pete lo lắng gọi tên anh.

"Vegas, anh ổn không?"

Thấy người trong tay không chút đáp lại, Pete đưa ta sờ trán anh, cái quái gì thế, trán nóng đến mức có thể luộc chín được chục quả trứng gà.

"Anh bệnh rồi...để tôi đưa anh đi bệnh viện".

Lúc này Vegas mới hé mắt ra, chộp lấy đôi tay Pete rên rỉ một tiếng:

"Đừng...em ở cạnh tôi là được rồi, tôi không thích bệnh viện".

Pete giật mình khựng lại, không biết có phải tại cơn say chi phối hay không mà em bỗng ngẩn người trước lời nói như rót mật vào tay ấy của anh.

Còn chưa tiêu hóa hết thì Vegas lại vùi mình sâu hơn vào lòng Pete.

"Ôm anh đi Pete".

Em vốn muốn rút tay lại nhưng không thể nhúc nhích. Ngó ra cửa thì phát hiện quản gia đã khóa trái cửa lại từ lâu.

Hết đường chạy trốn, em đơ người ra chưa kịp làm gì thì đã bị Vegas vật ngã xuống giường.

Rõ ràng hắn đang bệnh mà, lúc nãy còn run rẫy không chút sức lực, bây giờ lại mạnh như trâu thế này là sao.

Cơ thể nóng rực vì sốt của Vegas đè lên em. Anh hụp xuống âm giọng có phần uất ức.

"Em muốn đi sao? Lại muốn rời đi, em là đồ khốn nạn".

Pete bị anh mắng tới muốn bóp chết anh tại chỗ, nhưng Vegas đang sốt không thể làm bạy được.

Em ra sức vùng vẫy muốn được đứng dậy.

"Anh bỏ tôi ra rồi chúng ta từ từ nói tiếp".

Vegas căn bản không để cho Pete có chút ý định chạy trốn đưa hai tay khóa chặt lại dưới lớp chăn bông ấm áp.

Hơi thở nóng rực phả vào da mặt non nớt của Pete.

"Anh sốt rồi có thể chăm sóc anh một chút không?"

Pete hết cách, chỉ gục đầu đồng ý nhưng vẫn bị sự ám muội của Vegas làm cho tinh thần bị đảo trộn.

Được đà lấn tới, tay Vegas giữ thế chủ động luồn vào áo len của Pêt vuốt ve từng mảng da thịt mượt mà.

Sự đụng chạm bất ngờ này khiến cơ thể em không ngừng run lên, khoái cảm truyền từ bàn tay anh ập đến.

Pete không kìm nén nổi mà bất chợt há miệng rên lên một tiếng.

Nhân lúc này, Vegas lập tức cúi người sâu xuống giữ lấy hai bên mặt Pete rồi mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi em.

Pete mở to mắt ra sức chống cự nhưng vô ích, em càng dẫy anh càng xâm chiếm sâu hơn. Hai hay làm loạn đánh vào ngực Vegas nhưng vẫn không hề hấn gì với anh.

"Vegas...đừng...cắn nữa".

Vừa mở miệng bập bẹ được vài câu thì Vegas lại giở thói lưu manh vươn lưỡi ra điên cuồng khoáy đảo trong khoang miệng Pete khiến em không thể hít thở nổi.

Pete bị anh hôn tới cơ thể mềm nhũn, thần hồn trở nên buông thả.

Vegas cắn môi Pete một cái máu tanh không ngừng tứa ra khắp khuôn miệng. Hai tay bắt đầu không để yên đưa xuống thắt lưng Pete.

"Đừng cố gắng chạy nữa, anh sẽ không cho phép".

-------------

~~~~Được rồi lái xe thôi, Au cởi con xe ba bánh tới rồi, ai thích thì ngồi lên Au chở~~~

Bổ sung: Nãy type lộn mấy má ơi quê quá ko còn mặt mũi nữa nên mạnh dạn nghỉ lái xe 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net