Chương 13: Overnight???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete cùng các vệ sĩ khác đứng trong phòng làm việc của Kinn. Anh lật xấp tài liệu Macau mang đến, nhìn một cách căng thẳng sau đó hỏi.

"Vegas đâu? Nó không tự mình qua thì làm sao anh bàn bạc kế hoạch chi tiết với nó được".

Macau kéo ghế ngồi xuống hai tay đan vào nhau giọng có phần hơi lớn, mặt thì hướng về Kinn nhưng thực chất ánh mắt lại rơi ngang người Pete nói.

"Anh hai bệnh nặng rồi, không đi nổi. Người ở thì xin nghỉ phép, vệ sĩ thì đi làm nhiệm vụ, cái thứ gia giờ đổ hết lên đầu em. Chưa nói em chỉ ở đây có ngày hôm nay nữa thôi là phải lên đảo lại rồi".

Kinn có chút nghi hoặc. Anh nheo mắt nhìn Macau sau đó hướng theo tầm nhìn của thằng bé thì liền hiểu ra. 

Anh giở giọng chế nhạo.

"Thế nó gần chết chưa? Nói để anh còn biết đường mà kêu Pete đi chọn giúp lẵng hoa đem tới thứ gia viếng nó".

Tuy thằng bé vẫn luôn ghen tị với Pete vì được sự sủng ái của anh hai, từ ngày tên Pete xuất hiện thì Macau chưa từng được anh hai để vào mắt. 

Nếu có cơ hội em cũng thực sự muốn biết mối quan hệ của hai người này là gì, tên Pete kia có xuất thân thế nào mà lại được Vegas dốc hết ruột gan ra bảo vệ như vậy.

Nhưng sau khi nghe cái lời đá đểu của Kinn thì Macau nhịn không nổi cười, em che miệng lại cắn răng nhịn xuống rồi đáp lời.

"Em sợ anh kêu Pete mang lãng hoa qua, thì anh Vegas sẽ bật nắp quan tài tỉnh dậy cảm ơn quá".

Pete đứng một bên căn bản chẳng để mấy lời trêu ghẹo của hai người này vào tai, thứ thu hút sự chú ý của em là Vegas đang bệnh nặng. 

Cũng đúng, đã sốt thành ra như thế còn quá đà, Pete thầm rủa anh đúng là già mà không biết tự lượng sức mình.

Kinn sáng sớm đã lệnh cho Pete trở về, nên sợ tên điên đó lại lên cơn đã lỡ tay chặn số điện thoại của nó.

"Macau gọi Vegas giúp anh với".

Macau: "Tại sao em phải gọi?"

Kinn: "Anh chặn số nó rồi".

Thằng bé bất lực móc điện thoại ra tìm kiếm số điện thoại của anh mình lắc đầu nhìn Kinn.

"Nói chứ cho em xin cái số đi, bình thường toàn gọi hotline của thứ gia chứ Vegas có cho em biết số đâu".

Pete suy nghĩ một chút rồi đưa tới cho Macau điện thoại của mình đã được để sẵn số.

"Gọi đi".

Macau bị bài xích Pete nên khi nhận từ anh xong thì rút khăn tay ra lau đi dấu vết chạm tay vừa nãy.

Bấm phím gọi bỏ qua ngoài.

Tại thứ gia, Vegas đang nghiến răng nghiến lợi muốn đấm tên bác sĩ Top vì liên tục truyền cho anh năm bình nước biển. Rõ ràng hắn ta là đang muốn trả đũa anh mà.

Cơn tức đang dâng trào nhưng nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì lập tức nhấc máy.

Vegas cố gắng điều chỉnh giọng mình cho khàn đi một chút mang chút hờn dỗi.

"Alo... biết đường hỏi thăm anh trai nhỏ của em rồi đó à?".

Kinn phát hoảng lên tiếng.

"Chấn động...cậu cả thứ gia làm nũng".

Ngay khi nghe thấy giọng Kinn mà không phải Pete thì Vegas giận quá hóa cộc.

"Gì đây? Trộm cướp giờ hoành hành ghê thiệt, phải dặn Pete giữ điện thoại cẩn thận mới được, sơ hở ra là bị trộm như chơi".

Macau nhìn Kinn bị anh hai đá đểu thì nhịn cười không nổi nhưng vẫn cố nhịn nói.

"Kinn bảo anh tới chính gia bàn việc kìa".

Vegas bên này nhăn nhó.

"Đi không nổi, kêu Pete tới đưa thì đi".

Kinn: "Giờ mày có tới hay không? Văn kiện chỉ có mày mới đủ thân thủ tốt để sống sót qua nhà đối tác".

Vegas: "Đã nói kêu Pete qua rước thì đi rồi mà lì như trâu á".

Kinn gật đầu quăng cho Pete sấp tài liệu.

"Thôi chả cần mày nữa...Pete! Cậu mang hồ sơ này qua nhà Sarawatt đi".

Pete nhận lệnh.

"Vâng!"

Mẹ kiếp, đây chẳng phải là dụ hổ khỏi rừng à. Vegas bực bội rút đống dây truyền nước trên tay ra, vớ lấy hai khẩu súng, cau có nói.

"Này Kinn đừng có làm cái kiểu đó, em đích thân đi, đừng có lệnh bậy bạ nha. Pete mà bước nửa chân vào nhà Sarawatt thì mấy người cũng lo giữ cái mạng mình cho tốt đi".

Kinn: "..."

Macau: (niệm thần chú tai không nghe thấy tim không đau)

...

Pete sau khi trang bị đầy đủ vũ khí phòng thân cho mình thì bước ra, toang định đặt chân lên xe đưa đón của gia tộc chính thì bị Vegas kịp lúc chạy đến ngăn lại.

Anh giật lấy đống tài liệu trên tay em lật ra xem một chút rồi nói.

"Kinn đúng là không biết lượng sức, lựa tên vệ sĩ vô dụng như em đi chẳng khác nào giao trứng cho ác".

Pete tuy có chút giật mình khi bị Vegas nắm lại bất ngờ nhưng em cực kì khó chịu khi có kẻ cản đường mình lúc làm nhiệm vụ.

Pete lạnh mặt nói.

"Nếu không tử tế, xin hãy tử vong. Anh còn chưa đọ thủ với tôi bao giờ làm sao biết được tôi không có năng lực?"

Vegas nghe cái cách xưng hô anh anh tôi tôi này thì vô cùng không hài lòng.

Anh nắm cổ áo Pete lôi đến xe mình đẩy em vào ghế phụ rồi bản thân ngồi đuổi bác tài đi đích thân ngồi vào ghế lái.

Pete: "Này anh muốn gì..."

Câu nghi vấn vừa thốt nên khỏi họng thì Vegas đã kịp lúc nhướng người qua ôm lấy cổ em đặt xuống một nụ hôn. Đầu lưỡi hé tách môi Pete ra quấn lấy em từ trong khoang miệng. Nụ hôn nóng rực vừa kết thúc Vegas không vội buông mà tựa trán mình vào Pete.

"Đêm qua, em đã giao thân mình cho anh rồi, thì không được lạnh nhạt với anh như thế, hiểu chưa?"

Pete hơi lui người về sau nhất thời không thể quen với một Vegas sau nhiều việc xảy ra giữa ở quá khứ của  cả hai như thế lại vẫn dịu dàng với em như này.

Em cứ nghĩ hôm qua Vegas bị sốt tới hư não, nên mới bị quá khứ xâm chiếm rồi làm ra hành động đó. Nên khi nghe lời nói này, ngay bây giờ tim em đập rất nhanh.

Không thể phủ nhận rằng đêm qua em không đơn giản chỉ là bị dục vọng chi phối, mà còn vì em muốn hơi ấm từ Vegas.

Pete vò tay mình rồi ngồi nhích xa một chút nhưng giọng điệu vô cùng cợt nhả.

"Cậu cả thứ gia à, có thể tránh xa em một chút không? Em còn phải kiếm ăn nữa. Để Khun Kinn biết được em với anh cứ đưa đưa đẩy đẩy thế này thì em sẽ bị đuổi việc mất".

Vegas lại bắt đầu bày ra bộ mặt đểu cáng sẵn có của mình ra, một lần nữa nhớm đến gần ghế phụ. Anh nắm cằm Pete nâng lên đối diện tầm mắt của mình.

"Em đoán xem, Kinn dám đuổi không? Em chỉ có thể bị anh cướp đi chứ không thể nào bị người ta đuổi được hiểu chưa?"

Nhìn vẻ mặt ngáo ngơ ngẩn ra của Pete khiến anh nhịn không nổi muốn trêu chọc tiếp tục tiến sát hơn nói.

"Còn không thì Pete về làm vệ sĩ cho anh đi, anh trai nhỏ sẽ thu nhận em".

Pete cười đểu hất cái tay đang đặt trên mặt mình ra, cuộn xấu tài liệu thành hình ống chọt thẳng bụng Vegas. 

Em nghiêng người ngồi thẳng ung dung đáp.

"Hơ... cái người mấy chục năm nay bị bắn lủng hết lỗ này tới lỗ kia như anh cũng cần người bảo vệ à? Tiếc là đã hứa trong hợp đồng rằng sẽ làm vệ sĩ độc quyền của chính gia rồi".

Vegas bị tấn công cũng không chút tức giận, chỉ là có phần hơi thốn nên ôm bụng quay về trước nghiêm túc cầm vô lăng lái xe nhưng miệng vẫn không thể ngừng nói.

"Em theo hợp đồng bảo vệ chính gia, còn anh theo bản năng sẽ bảo vệ em cả đời".

Pete hơi khựng lại, bỗng chốc nhớ về mười mấy năm trước. 

Có một lần, Vegas đưa Pete đến một buổi tiệc trà. Vô tình xảy ra một trận ẩu đả súng tại đây, hiện trừng lúc đó vô cùng hỗn loạn, Vegas chỉ mới mười bảy tuổi nhưng vẫn không ngần ngại bắn nát đầu những kẻ có ý định chĩa súng vào Pete. Lúc ấy Vegas đã từng nói. "Đừng sợ, cả đời này anh trai nhỏ sẽ bảo vệ Pete". 

Trở về hiện thực, em thầm cười trong bụng, Vegas thật tốt nhưng nghĩ lại cảm thấy bản thân mình thật tệ.

...

Pete khó khăn lắm mới lừa được Vegas về nhà nghỉ ngơi, bởi em còn có công việc quan trọng hơn chính là đưa Khun Tankul đi chơi. Mà hắn thì cũng vẫn còn chút nóng do cơn sốt.

Pete vừa bước vào sảnh nhà đã nghe tiếng chửi mắng nhau.

Tankul: "Con mèo này bác sĩ Top giao cho tao, mày có quyền gì mà đòi lại".

Macau: "Nhưng nó là chính tay tôi mang về ".

Tankul: "Mày chỉ ra bằng chứng đi".

Con mèo trắng này chính tay Macau nhặt được sau trường, cả tháng nay bị anh hai bắt lên đảo học quân sự, biết rằng Vegas không thích mèo để ở nhà anh ấy sẽ nướng nó mất.

Nên Macau mới đành cắn răng đưa cho tên bác sĩ Top trông hộ, thế mà anh ta lại đưa nó cho Tankul.

Em và Takul từ nhỏ đến lớn luôn cự nự lẫn nhau em không muốn đồ của mình nằm trong tay Tankul cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Macau thực sự tức đến sắp đánh người sáp tới muốn tay đôi với tên tắc kè bông kia thì bị Pete nhanh chóng ngăn lại.

Pete chen vào giữa, vì chụp hụt tay Macau nên Pete xém thì ăn một cái tát của Macau.

Macau bất ngờ khựng lại, em không dám xuống tay, em không muốn lên đảo thêm vài tháng nữa đâu.

"Tránh ra, nếu không muốn bị đánh thì biến chỗ khác".

Pete vẫn kiên quyết chắn trước mặt bảo vệ cậu chủ của mình. Ánh mắt vô cùng kiên định.

"Xin lỗi Khun Macau, nếu cậu còn xúc phạm cậu chủ của tôi thì tôi buộc phải mạnh tay với cậu".

Em hậm hực bỏ phắt tay xuống gương mặt không chút cảm xúc gọi cho Top.

Top: "Ngọn gió nào đã khiến Cau gọi cho tôi thế? Nhớ tôi rồi đúng không?"

Macau đanh mặt lộ rõ vẻ không vui chất vấn Top.

"Tại sao anh dám đưa mèo của tôi cho Takul?".

Top thấp giọng trấn an em.

"Anh bận nên nhờ Takul chăm giúp, anh thực sự dạo này rất bận...em hiểu chuyện một chút đi Macau..."

Cánh mũi Macau thoáng chốc đã đỏ ửng nhưng em nhất định không rơi một giọt nước mắt nào.

Em đang đứng ở chính gia, không một ai bảo vệ em cả. 

Ngay cả Top – cái người vẫn luôn một hai dỗ ngọt em, bây giờ cũng cho là em không hiểu chuyện.

"Nhưng tôi đã từng nói với anh, nếu bận thì hãy gửi tại shop thú cưng mà?"

Top: "Tôi quên...hay bây giờ tôi (đi đòi lại cho em)".

Chưa thốt hết câu thì Macau đã ngắt máy, em thở dài, đôi mắt ngập tràn sự thất vọng. Nhìn xung quanh Tankul biết bao nhiêu người sẵn sàng đứng về phía hắn rồi nhìn lại bản thân mình. 

Em không nói gì nữa, vừa quay người lại bước chân vừa bước khỏi sảnh thì hốc mắt đã nhuốm đậm hai hàng nước mắt.

Bỗng một cánh tay níu em lại. Là Pete – cái tên vệ sĩ được anh hai sống chết nâng trên tay.

Tuy bị dằn ra nhưng Pete vẫn giữ lấy cánh tay em lại rồi nhét bé mèo vào lòng Macau nói.

"Bé mèo của cậu Macau đáng yêu thật".

Macau tỏ vẻ khó hiểu.

"Anh tin nó là của tôi?"

Pete gật đầu.

"Tôi tin, nhìn ánh mắt tha thiết của cậu tôi hiểu".

Nhận thấy sự im lặng của đối phương Pete nói tiếp.

"Khun Macau đừng tự ấm ức nữa nha, cậu chủ Takul cứ nghĩ mèo này của bác sĩ Top nên mới như thế thôi...Mà không ai đưa cậu về sao?"

Macau cúi mặt xuống đáp.

"Ừm, quản gia của tôi nghĩ phép rồi, ngoài ông ấy ra tôi không có thân thiết với người làm nào ở thứ gia, tôi sẽ gọi anh hai đến".

Nhìn vẻ mặt mất mác của đứa trẻ trước mắt, Pete chợt xót xa trong lòng. 

Em hiểu chính gia và thứ gia có hai cách dạy dỗ con cái khác nhau. Nên không thể đem cậu Tankul ra so sánh với Macau được.

Pete suy nghĩ một chút rồi đưa tay kéo hai khóe môi Macau lên.

"Tiểu thiếu gia à, đừng có nhăn nữa, cười nhiều lên. Nếu cậu không chê thì tôi sẵn sàng làm bạn bè với cậu".

Macau cứng đơ người chưa kịp tiêu hóa được lời này thì Tankul từ sau bước tới đập vai Macau hét vào tai thằng bé.

"Thôi thì cho sorry đi, dù gì cũng còn sớm, tao dẫn cả đám đi chơi, chịu không?"

Em lưỡng lự một hồi nhưng không hiểu bản thân bị cái gì lại đồng ý đi cùng bọn họ sau năm giây suy nghĩ. Em là lần đầu có cảm giác được kết bạn nên đêm hôm nay thật sự chơi rất vui.



Ba giờ sáng, Vegas gồng mình hắng giọng quát vào loa điện thoại.

"Con mẹ nó, Lưu Ngôn chạy thoát rồi biết thế tôi đã không giao nó cho chính gia xử lí".

Kinn cũng có chút hoảng loạn, Lưu Ngôn trước ngày chạy thoát khỏi nhà giam ở chính gia từng cảnh báo nếu hắn trốn thoát thì hắn sẽ ra tay với từng người trong gia tộc Theerapayankul. 

Kinn đang lo lắng cho anh cả của mình, Pete và lẫn Macau cũng thế, anh biết bọn họ đêm nay đi cùng nhau.

Không biết có nên nói không nhưng bây giờ hết cách rồi, chính gia không liên lạc được với ai trong ba người họ. 

Kinn mở miệng nói.

"Vegas mày phải bình tĩnh...nhưng Pete, Macau và anh cả Takul đi chơi từ tối bây giờ vẫn chưa thấy về".

~~~~~~~

Không biết còn ai nhớ tôi không nhưng chúc mọi người ngủ không ngon mơ thấy bị Khun Vegas chích điện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net