Chương 14: Điểm yếu của anh là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete rút khẩu súng ngắn từ lưng quần ra nhắm thẳng bọn mặc đồ đen trước mặt. 

Em đứng ngay trước chắn cho Tankul và Macau nhưng chỉ vài giây sau cơ thể của cả ba người đã trở nên dần yếu ngã quỵ xuống. 

Trước khi rơi vào tình trạng mất đi ý thức em chỉ ngửi thấy thoang thoảng mùi của Acetonitrile.

"Mẹ kiếp, chất gây mê".

Sau khi gục xuống, những chuyện sau đó cả ba đều không biết nữa.

Đôi mắt Pete mở ra toàn thân đau nhứt thì phát hiện bọn họ đang bị trói vào nhau trong một căn phòng có song sắt.

Tankul lúc này mở mắt ra thì phát hoảng miệng liên tục la lên không ngừng.

Macau thì bình tĩnh hơn, em dập đầu mình ra sau đụng vào Tankul nói.

"Đừng la nữa, chúng nó giết đứa nào mồm to nhất đấy".

Tankul nghe thấy thì liền biết sợ, cậu dùi hai mắt vào đùi mình để nhịn khóc.

Pete lúc này cảm thấy ân hận, em thấy nếu bản thân mình lúc đó kéo cậu chủ và Macau về thì sẽ không xảy ra loại chuyện này.

Em nhìn xung quanh, nơi này không chỉ có một cái lồng sắt, em còn nghe thấy tiếng la ai oán của rất nhiều người vọng tới.

Lúc em giao chiến với bọn chúng thì căn bản không nhìn thấy mặt, cách tấn công bọn chúng rất quen. Pete vẫn đang mơ màng nhớ ra thì câu giải đáp đã hiện ngay trước mắt.



Vegas vừa nghe hung tin của Kinn thì không giữ nổi bình tĩnh, anh ném điếu thuốc lá xuống đất, tay nắm chặt khẩu súng tới chính gia ngay sau đó.

Chỉ sau vài phút, Kinn đã nghe thấy hai phát súng vang lên từ cổng chính, Kinn giật mình tưởng rằng Vegas tấn công vệ sĩ của mình thì nhanh chóng đi xuống. 

Chưa kịp ra khỏi phòng làm việc thì Vegas đã hầm hố ném một tên mặc đồ đen cả bả vai toàn là máu xuống đất.

Vegas nghiến răng.

"Cái bộ phận an ninh của chính gia ném mẹ đi là được rồi đó Kinn".

Kinn trợn mắt. Chưa kịp mở miệng tên lạ mặt nằm dưới đất thì Vegas đã đưa mũi súng về phía anh.

"Em cho anh ba giây để giải thích về chuyện Lưu Ngôn và một giây để nói cho em biết Pete hiện tại ở đâu? Đừng để em nghe thấy một câu trả lời vô nghĩa nào".

Kinn thở dài hai tay chống ngang hông tiến sát về phía Vegas.

"Mày bỏ súng xuống đi".

Vegas biết mình không nên hăm dọa Kinn nhưng nếu anh ta không cho một câu trả lời chính xác thì có lẽ Vegas sẽ thật sự xuống tay với Kinn.

"Lưu Ngôn có người giải vây, có lẽ là cùng bọn với tên áo đen này. Còn về phần Pete...thằng bé theo anh cả dẫn Macau đi chơi nhưng vẫn chưa liên lạc được".

Không phải tự nhiên mà Vegas vẫn luôn khẳng định Pete sẽ không thoát khỏi tay mình. Chính xác là anh đã gắn định vị trên khẩu súng Pete vẫn thường mang theo.

Anh lập tức mang thiết bị của mình xuống phòng hệ thống của chính gia đuổi hết đám vô dụng ra khỏi chính mình tự ngồi xuống thao tác.

Chỉ ba phút sau Vegas đã tức đến độ hất tung mọi thứ trên bàn.

"Có người tấn công Pete trước quán bar".

Sau khi bị bắt đi thì súng của Pete đã bị vất nên căn bản không biết em chính xác đang ở đâu.



Tiếng bước chân lộc cộc bước đến càng lúc càng gần, Macau thấy Pete khẽ run thì trấn an nhưng trong lòng thực chất cũng chẳng mấy bình tĩnh.

Là Lưu Ngôn? Hắn chẳng phải bị đưa về nhốt tại chính gia rồi hay sao?

Lưu Ngôn nở một nụ cười quỷ dị, hắn ngồi rụp người xuống đối mắt với Pete, từng ngón tay dơ bẩn không ngừng vuốt ve trên gương mặt xinh đẹp ấy nói.

"Chà chà...Pete lại bị tôi bắt được rồi".

Một tên khác vệ sĩ khác ném xác tên vệ sĩ trưởng của Lưu gia tới trước mặt Pete, Lưu Ngôn đứng dậy nhìn Pete bằng cặp mắt dao găm.

"Mẹ nó, vì mày mà thằng khốn Vegas giết chết người tao yêu thương nhất".

Nói rồi hắn rút con dao trong tay ra đặt lên mặt Pete.

"Bây giờ tao sẽ từ từ trả hết cho thằng Vegas mọi nỗi đau tao phải trải qua, và giết hết đám người của gia tộc Theerapayankul".

Pete vẫn bướng bỉnh nghiêm mặt nhìn hắn không chút dao động.

"Hơ...loại thất bại như mày mãi mãi thua dưới tay của gia tộc Theerapayakul".

Hắn nổi máu nóng đá vào bụng Pete một cái, mới có thế mà nghĩ sẽ làm em đau được sao, có coi thường một tiểu thiếu gia từng một tay huấn luyện cho ngàn vệ sĩ quá không vậy?

Nhìn cái bản mặt vẫn nhởn nhơ của Pete hắn mỉa mai.

"Tao biết mày không sợ chết, nên con mẹ nó tao sẽ hành hạ mày từ từ cho thằng Vegas đớn đến mức không làm gì được".

Tên Lưu Ngôn này thực sự rất đáng ghét, hắn ra lệnh cho đồng bọn mở camera lên quay một đoạn video nhỏ khoảnh khắc hắn đưa tay tát Pete một cái. Gửi đến Vegas như một phần quà.


Bác sĩ Top nghe tin Macau mất tích cũng gần như hoảng sợ mà bàn giao công việc tại bệnh viện rồi phóng xe một đường thẳng đến gia tộc chính. Vừa đạp cửa bước vào đã thấy gương mặt sát lạnh của Vegas.

Vegas không có kiên nhẫn xem hết video, một cú tát giáng xuống mặt Pete như ngàn mũi dao đâm thủng trái tim anh. 

Bảo vật anh nâng trên tay tuy có mắng có làm bộ làm tịch với em như nào nhưng tuyệt nhiên anh chưa từng dám làm cho Pete đau đớn như này.

Kinn lệnh cho Arm đưa người dựa vào thông tin của tin nhắn lúc nãy mau chóng định vị địa điểm.

Vegas thở không thông theo từng âm thanh la hét của Pete. Vì sợ bản thân mất bình tĩnh nên dời tầm mắt hướng khác nào ngờ chỉ cần nghe âm giọng khổ sở của Pete thôi cũng đủ tàn sát con tim của anh.

Kinn đưa tay lên vai trấn an Vegas.

"Pete, Macau và Takul cần chúng ta, mày phải lí trí, đừng làm bọn Lưu Ngôn đắc ý".

Tin nhắn chưa gửi đi bao lâu đã nhận được cuộc gọi.

Lưu Ngôn ngồi thong dong trên chiếc ghế gỗ đối diện ba con người đang bị bắt nhốt trước mắt.

"Mày nhanh đấy Vegas, vật nhỏ của mày lỡ bị tao bắt mất tiêu rồi".

Vegas ở đầu dây bên kia ráng kìm sự run rẩy trong chất giọng xuống thầm năn nỉ "Pete tuyệt đối đừng lên tiếng, anh sẽ không chịu nổi".

Vegas nổi điên, âm giọng khiến mọi người xung quanh hắn có chút giật mình.

"Mày muốn cái mẹ gì?"

Lưu Ngôn hất cằm về phía mấy tên áo đen, ngay sau đó nắm đấm rơi xuống như trút mưa, Pete cố gắng nhướng người sang đỡ cho Tankul và Macau, nên cơn đau âm ỉ không ngừng bủa vây em.

Nhưng mặc cho bọn nó có nâng chân lên đạp vào bụng Pete nhiều thế nào thì Pete cũng quyết cắn chặt răng nhẫn nhịn, một tiếng cũng không kêu lên.

Em biết Vegas nghe thấy sẽ trở nên không kiểm soát được rồi không đưa ra được hướng giải quyết.

Vegas qua điện thoại đã điên càng điên hơn khi bên Lưu Ngôn vang lên tiếng đánh người dữ dội. Mẹ kiếp, đừng để anh tìm ra nơi hắn trú ngụ bằng không hắn sẽ bị anh giết không tha.

"Mày tuyệt đối không được chạm vào Pete".

Nụ cười của Lưu Ngôn lập tức biến mất khi không nghe thấy một tiếng la lên nào của Pete.

Hắn nghiến chặt răng nâng chân lên, giày da giẫm lên cổ chân Pete hắng giọng.

"Con mẹ mày đừng có lì, mau la lớn lên cho thằng khốn Vegas nghe thấy mau".

Pete bị hắn đạp đến đau đớn nhưng không mấy lung lây. Em thở hồng hộc ngang nhiên nhìn hắn rồi cố tình nói to.

"Muốn là tao đau? Mày còn non lắm. Vegas nhất định sẽ có cách đưa tụi tao ra khỏi đây. Anh ấy thông minh hơn mày nghĩ đó thằng chó".

Vegas thừa biết Pete chỉ đang cố gắng nhẫn nhịn mà thôi, em ấy nhất định là đang rất đau đớn.

Càng nghe thấy anh càng chua xót trong lòng, anh bảo bọc em kĩ như thế vừa sơ hở ra đã bị tuột mất em vào tay kẻ khác đúng là muốn giết bản thân mình mà.

"Vegas nếu anh thương em thì nhất định không được bày ra vẻ mặt yếu đuối trước Lưu Ngôn".

Câu nói vừa cất lên Vegas đã nghe thấy tiếng bạc tai vang lên bên đầu dây bên kia.

Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt anh nhưng Vegas vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh tính thương lượng với Lưu Ngôn nhưng hắn đã ngắt kết nối.

Vegas ném điện thoại ngay khi Lưu Ngôn ngắt máy. Đôi mắt đục ngầu nổi gân đỏ, anh siết cái đốt ngón tay lại, lệnh cho Nop mang video ban nãy chuyển hóa IP tìm ra địa bàn của bọn ngay lập tức.

Kinn thấp giọng.

"Đỡ sốt chưa? Ăn một chút đi".

Vegas hất tay Kinn ra lơ đi câu hỏi han của Kinn mà mắng.

"Chính gia mấy người đúng là lũ vô dụng, đợi cứu được Pete ra rồi tôi sẽ không để em ấy ở lại đây nữa".

Kinn bất lực, anh chứng kiến quá trình trưởng thành của Vegas và cũng khẳng định rằng hắn luôn là người tỉnh táo, trừ những việc liên quan tới mối tình đầu đậm sâu này của hắn. Pete Phongsakorn vẫn luôn là điểm yếu của Vegas.



Sau hàng giờ đồng hồ đối mặt với Lưu Ngôn thì họ cũng được trả lại khoảng không yên tĩnh. 

Cả ba dựa vào nhau mệt mỏi có đau đớn có. Xung quanh tiếng tra tấn của những lồng sắt lân cận không ngừng vang lên, tiếng trẻ em có người lớn có.

Macau tựa sát đầu vào Pete hỏi.

"Hóa ra Pete và anh hai yêu nhau lâu như thế rồi sao?".

Pete thở dài, nghe em ấy nhắc tới chuyện tình yêu ở quá khứ của mình và Vegas thì mỉm cười.

"Ừm, là tôi thích Vegas trước, ròng rã suốt hai tháng bị anh ấy chửi mắng mới cua được đó".

Macau mím môi có chút xót xa.

"Thật ghen tị với hai người nha".

Pete: "Tôi thấy bác sĩ Top cũng rất để ý tới cậu Macau đó".

Tankul bên cạnh nghe thấy không nhảy đổng lên như hằng ngày, chỉ nhỏ giọng.

"Macau! Mày có thích Top không?"

Nhận được sự im lặng của Macau anh cũng không vội mà tiếp tục thở dài nói.

"Còn tao thì có, tao thích anh ấy từ lâu rồi. Lúc bị bọn nó đánh, tao luôn tự hỏi liệu Top thấy tao với mày bị đập như thế thì anh ấy sẽ thương xót cho ai hơn".

Ba người bọn họ đang rơi vào trầm tư một tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ chỉ mới ba tuổi vang lên.

"Hức đừng mà...mẹ ơi...ba ơi...đừng bỏ con mà".

Tiếng kêu như xé nát lòng lương thiện của ba con người đồng cảm nơi đây.

Macau nhướng người thì thấy một bé con quần áo lôi thôi lết thết đi ngang qua.

"Bé cưng đừng khóc nữa, vào đây".

Lời nói của Macau không làm thằng bé nín khóc thậm chí còn khóc to hơn vì khi gặp người lạ. Pete nhỏ giọng nở một nụ cười.

"Bé cưng à, em mà khóc nữa thì người xấu sẽ ăn thịt em đấy, vào đây trốn đi, tụi anh bảo vệ em".

Nhóc con bụ bẫm mím chặt môi lại không để tiếng khóc lọt ra ngoài mà nấc lên từng đợt, thằng bé chập chững có chút rụt rè tiến về phía ba người họ.

Tankul: "Con nhà ai? Sao mà vô đây được thế?"

Thằng bé chỉ mới hai tuổi nên căn bản chẳng thể biết được chuyện gì em nức nở.

"Bố mẹ em bị người ta giết rồi".

Câu nói của một đứa trẻ lên ba trực tiếp xé nát cõi lòng Pete. Em chua xót nhìn.

"Em tên gì?"

Thằng nhóc ngồi hụp xuống có chút im lặng một lúc lâu nói.

"Build Jakapan".

Build tiếp tục nói.

"Vậy tại sao mấy anh lại bị đưa vào đây thế, ba mẹ mấy anh cũng bị giết sao?"

Tankul: "Nói gì đó nhóc, anh mày là bị bắt cóc, nói bậy tiếng nữa cắt lưỡi giờ".

Macau: "Đừng có hù con nít".

Pete: "Đừng lo lắng bé con, tụi anh sẽ có người cứu ra, lúc đó sẽ đưa Build theo, chịu không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net