Chương 16: Sau cơn trưa trời lại sáng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua là một đêm dài đối với tất cả mọi người. Nhất là Vegas và Macau, hai anh em bọn họ vô cùng chật vật, một miếng cơm cũng không đụng vào, chỉ chăm chăm trực trước cửa phòng mổ.

Sau khi bác sĩ đảm nhận ca mổ của Pete tháo khẩu trang đi ra thì Vegas liền tóm lấy ông gương mặt đằng đằng sát khí nhưng cánh tay thì run đến mức không để yên một chỗ.

"Pete của tôi...em ấy..."

Bác sĩ đặt tay lên vai Vegas trấn an.

"Đã qua cơn nguy kịch, tịnh dưỡng vài tuần là được rồi".

Câu nói của bác sĩ như một sự giải cứu tâm trí đang nặng trĩu của Vegas.

Anh ngồi khụp xuống đất thở dốc như trút toàn bộ sự căng thẳng bủa vây suốt những ngày qua.

Đợi bác sĩ đi hết anh đứng ngoài cửa nhìn qua tấm kính, ánh mắt đặt lên người Pete, bất chợt rơi nước mắt.

"Là anh nợ em mới đúng Pete, hứa sẽ bảo vệ em thật tốt nhưng lại nợ em một cảm giác an toàn".

Về phía bác sĩ Top, anh cũng đã qua cơn nguy hiểm sau khi làm phẫu thuật, nhưng Macau vì bị quá sức nên đã ngất xĩu được đưa vào phòng khác truyền nước.

Sáng hôm sau, Pete nheo đôi mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng sau bao ngày bị nhốt trong bóng tối.

Em nhăn mặt, cái mùi này, là bệnh sao? Chết tiệt, em ghét bệnh viện.

Cả cơ thể đau nhứt muốn nhúc nhích thì phát hiện bàn tay mình bị một cánh tay ai đó nắm chặt.

Vegas thế mà lại gục bên cạnh giường Pete nắm tay em cả đêm qua tới sáng.

Pete mĩm cười nhìn gương mặt năm đó em đem lòng theo đuổi, rồi nói nhỏ.

"Sướng ghê, mới mở mắt ra đã thấy trai đẹp".

Ngón tay vừa đặt lên mái tóc rũ xuống của anh thì Vegas bị giật mình bừng tĩnh thep bản năng nắm chặt Pete hét lớn.

"Pete...đừng bỏ mặc anh".

Câu nói của Vegas như đánh thẳng vào trái tim em. Nghĩ về đêm năm đó, sau khi quay bước đi, Vegas cũng đã nói câu này trong lúc mặc bộ đồ tang viếng mẹ.

Pete nhìn gương mặt hốc hác của anh thì vô cùng đau lòng. Em ỷ được Vegas cưng chiều nên sinh hư, đưa tay bóp lấy mặt anh mỉa mai.

"Ôi cái mặt tiền sáng giá của anh gầy xuống trông xấu quá đi".

Vegas nắm lấy bàn tay làm loạn rồi kéo Pete sát người, đặt đầu em tựa xuống vai mình. Vegas nghiêng mặt qua cúi đầu hôn lên vành mắt đỏ bừng của Pete, sau đó dời xuống hôn đôi môi khô khan của em.

Hơi thở nóng rực của anh lúc nhẹ lúc nặng liên tục phả lên gương mặt của anh, Pete để mặc tùy ý cho anh làm càng.

Vegas đưa ngón trỏ gõ nhẹ vào mũi Pete nhỏ giọng năn nỉ.

"Vậy thì Pete phải mau khỏe, để còn về thứ gia chăm anh nữa".

Nhắc về nhà mới nhớ em lộ ra vẻ mặt lo lắng, bật ra mà kéo tay áo của anh hỏi.

"Build đâu? Thằng bé có an toàn chưa Vegas".

Vegas yên lặng suốt cả một khoảng, nhìn ra sự thối thúc trong đôi mắt Pete thì mới mở miệng tra khảo.

"Thằng nhóc đó anh cho người đưa về thứ gia rồi. Nói anh nghe...em lượm nó ở đâu thế...tại sao em lại lo lắng cho nó như thế...đừng nói với anh là em đi ăn bánh bèo ở ngoài rồi có nhóc đó nha".

Pete nhịn cười, em cảm thấy Vegas đôi lúc rất ấu trĩ, cái chuyện khó như vậy mà anh cũng vẽ ra được.

Vốn muốn ghẹo một chút nhưng nhìn vào đôi mắt như muốn giết người của anh thì liền dẹp bỏ ý định.

Pete tựa đầu vào ngực anh, cọ vào bờ ngực trưởng thành ấy nói rất nhẹ.

"Thằng bé giống em, mất cả cha lẫn mẹ. Em muốn nhận nuôi".

Em biết Vegas không hợp tính với mấy đứa nhóc nên cũng không có ý định ép anh cái gì. Pete nhận ra sự yên lặng của anh thì thở dài tách đầu, mặt thoáng chút buồn nói.

"Anh không cần căng thẳng! Em sẽ đưa Build về chính gia, em đủ sức làm lụng nuôi thằng bé, dù gì cũng có Khun Tankul, Porsche...(cùng em làm ba nuôi của thằng bé)"

Vegas nghe chưa hết câu thì bịt miệng Pete lại, trừng mắt nhìn em, giọng nói trầm thấp.

"Tôi chưa có chết, nên đừng hòng để con của em gọi người khác bằng ba".

Pete nghe thấy thì liền cười ngọt.

"Nếu Vegas đã mở miệng đề nghị làm ba đứa nhỏ thì đây đành cuốn gói về thứ gia chăm con rồi".

Vegas không vui bóp má lúm bổ sung thêm.

"Còn phải chăm chồng nữa".

Build được Nop mang đến thì đã nhào vào muốn ôm Pete. Thằng bé nghe chú Nop nói rằng Pete muốn nhận mình làm con nuôi thì vô cùng háo hức, thằng bé thực sự rất thích Pete.

Người còn chưa ôm được Build đã thấy cơ thể mình bị một lão già xách cổ áo nhấc lên.

"Này nhãi con, ba nhỏ còn đang bị thương, đừng có làm ba nhỏ đau hiểu chưa".

Build nheo mắt nhìn Vegas bằng cặp mắt khó hiểu, đây là bố lớn qua lời kể của chú Nop sao?

Thằng bé quay phắt qua nhìn Nop nói.

"Chú Nop nói dối. Chú kêu bố lớn vừa đẹp vừa ngầu. Sao bây giờ lại thành một bố lớn vừa già vừa hung thế ạ?"

Vegas: "..."

Build sau khí dính Pete được một lúc thì bị Vegas nhờ Nop đưa về cho uống sữa.

Vegas đưa Pete đến phòng thăm bác sĩ Top. Vừa vào đã thấy Tankul ngồi gọt táo cho Top.

Vegas đá chân giường trêu ghẹo.

"Bó cái đầu trông ngầu dữ".

Top trực tiếp lơ đi câu nói của Vegas chỉ chăm chú nhận lấy táo từ tay Tankul. Pete nhìn Vegas, hình như nhận ra có chút lạ lẫm trong đôi mắt top

Pete hỏi Tankul.

"Macau đâu? Nghe nói thằng bé bị ngất trong lúc chờ Top làm phẫu thuật".

Tankul: "Cau hình như chưa tỉnh..."

Lúc này Macau đã tông cửa bước vào, em mới mở mắt tỉnh dậy nghe tin Top đã qua khỏi liền thục mạng chạy đến.

Em khụy chân xuống dưới đất nâng tay cầm lấy tay anh áp lên mặt mình. Gương mặt non nớt thấm đẫm nước mắt, đỏ bừng đến mức có thể đốt cháy chết người.

Một lần nữa, Macau khóc vì Top, em ngập ngừng nức nở nói.

"Cảm ơn vì đã vượt qua, cảm ơn vì đã không bỏ em lại một mình...hức".

Top giật mình dứt khoát rút tay khỏi mặt Macau rồi như thể bị dị ứng mà lau chùi vào quần áo, Top nhìn gương mặt lạ lẫm trước mắt lạnh lùng hỏi.

"Cậu là ai?"

Câu nói vừa vô tình vừa ngắn củn cỡn của Top trực tiếp đả thương em, nó đau còn hơn cả bị ngàn tảng đá đè lên.

Tankul lúc này kéo tay áo Macau một lần nữa thông báo một thông tin.

"Bác sĩ bảo đầu Top bị chấn thương không nhẹ, có lẽ sẽ mất trí nhớ tạm thời".

Em còn chưa kịp tiêu hóa đống như trời đọa này thì hành động tiếp theo của Top lại thêm một cú thúc thẳng vào đại não Macau.

Top ngồi trên giường kéo Tankul sát lại dựa vào vô cùng dựa dẫm nhưng lại đưa ánh mắt đề phòng nhìn về phía em.

"Tankul! Tôi muốn nghĩ ngơi, bọn họ ồn ào quá".

Macau đã từng cảm nhận sự lạnh lẽo từ nhỏ, nhưng hôm nay đối diện với sự vô tình của cái người luôn ra sức tán tỉnh mình, em đau đến mức khiến lòng gợn sóng.

Anh ấy mất trí nhớ! Anh ấy nhớ Tankul! Nhưng lại quên mất đi em!

Nếu hỏi Macau tại sao ngày thường vẫn luôn ăn hiếp Top thì em sẽ trả lời. Chính là vì Top cho phép điều đó, anh cho phép Macau bắt nạt anh.

Macau nghẹn trong lòng, đôi bàn tay siết chặt. Dòng nước tự động ứa ra từ khóe mắt chồng lên vết ứa đọng cũ.

"Anh cho phép em bắt nạt anh? Nhưng bây giờ anh nhìn xem, là ai đang bắt nạt ai? Hức...hức".

Top không biết vì sao nhìn một tên nhóc lạ lẫm cứ lảm nhảm trước mặt nhưng tim lại bất chợt quặn lại.

Anh khó chịu ôm lấy lồng ngực nói với Tankul.

"Tôi đau ở tim quá, mau đuổi họ ra đi tôi nuốn yên tĩnh".

Macau như bất động, đôi mắt thoáng chốc đã dần trở nên hiu quạnh để mặc cho Pete ôm vai dắt ra ngoài mà không hề hay biết.

~~~~

[Góc thông báo] Sidie off 3 ngày để đi công tác nên thứ 6 gặp lại nhé. Chúc đọc giả đọc truyện giật đùng đùng và không vui vẻ hehehee. Hôm trước hứa không ghẹo gan đọc giả nếu BBB có kiss scene. Cuối cùng con BOC lại không cho nên Sidie vẫn tiếp tục ghẹo gan đọc giả tiếp nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net