Chương 17: Không một dấu vết???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở lạnh rồi, chân của Pete đã chưa lành hẳn lại trở nên đau nhứt, đáng ra em đã xuất viện từ hôm qua nhưng Vegas nhất quyết bắt Pete nán lại thêm vài ngày để theo dõi tình hình.

Vegas cả tuần nay đều một khắc cũng không rời túc trực bên em mọi lúc. Nhưng vì công việc ở gia tộc còn quá nhiều khiến Kinn chịu không nổi mà đổ bệnh.

Cũng nên mừng vì Vegas tin là anh đổ bệnh thật. Kinn vừa thông báo mà lòng cứ thấp thỏng rằng thằng em trời đánh của mình sẽ nhận.

Vegas đành nuốt giận xuống về nhà giải quyết công việc.

Anh bố trí vệ sĩ canh chừng Pete và cả Macau. Anh không cho phép ai có thể đụng vào người nhà của mình thêm lần nữa.

Giờ này đã là bảy giờ tối, có lẽ Pete của anh cũng đói rồi. Vegas liền tức tốc nhờ dì giúp việc làm cho một phần cháo bổ dưỡng rồi mang đến bệnh viện.

Anh lôi điện thoại ra nhắn cho Pete.

["Em ngủ dậy chưa? Anh sẽ mang cháo đến, em có thèm cái gì khác không thì bảo anh"].

Ngồi trên xe anh liên tục nhìn vào màn hình điện thoại nhưng không có hồi âm. 

Vegas thầm mắng. "Cái thời còn đi học thì ngoan lắm! Chỉ cần tôi nhắn một cái thì liền dạ dạ vâng vâng anh trai nhỏ, bây giờ thì hay rồi, có phải do tôi cưng em quá rồi không Pete".

Chỉ vài phút sau đó, sắc mặt Vegas liền trở nên khó coi.

Nop ở đầu dây bên kia thở hổn hển mà la lên.

"Không ổn rồi! Khun Vegas. Tôi vào phòng mà không thấy cậu Pete ở đâu cả".

Hung tin vừa thốt khỏi cổ họng Nop, thì Vegas mang một bụng lo lắng phóng ga nhanh nhất có thể, chạy tới bệnh viện với tốc độ nhanh nhất.

Tới trước cổng bệnh viện, Vegas vẫn luôn giữ cho mình những suy nghĩ tích cực nhất. Chẳng hạn như việc Pete tỉnh lại trong cơn đói mà em ấy thì lại không nhịn được nên đi kiếm gì đó ăn thì sao.

Nhưng cái giả tưởng tự đặt ra này của anh đều hoàn toàn tan biến sau khi anh vào phòng bệnh.

Trước lúc rời đi, anh có cẩn thận đắp cho em một cái chăn nhưng bây giờ nó đã được trải ra bằng phẳng ở trên giường.

Vì sợ độ trơn của sàn nhà làm Pete ngã, anh còn tinh tế cho người mang tới một chiếc dép chống trơn vào nhưng nhìn xem, nó vẫn còn mới tinh như chưa hề được động vào.

Mấy bộ quần áo bệnh nhân mới toanh vẫn đang được xếp thành chồng ở trong tủ.

Mọi thứ đều mới như chưa từng dịch chuyển, chỉ có mình Pete là biến mất không một dấu vết.

Không thể nhịn nổi cơn bực tức trong người anh lệnh cho Nop lập tức đi trích xuất camera theo dõi ở mọi ngõ ngách trong bệnh viện từ khi Vegas rời đi cho tới hiện tại.

"Nop! Check camera đi, cái xó xỉnh nào cũng phải tìm, cái cây, gầm cầu  hay gầm giường gì cũng phải moi bằng được Pete về đây".

Đây là lần thứ hai Nop trải qua những giờ phút căng thẳng nhất ở vị trí vệ sĩ trưởng của thứ gia.

Lần đầu chính là Pete bị bắt cóc, cậu chủ liên tục đặt áp lực lên cậu suýt thì bị xử tại chỗ vì định dạng địa điểm.

"Lần này xin ông trời hãy thương xót cho thân phận của tôi đi". Nop vừa nhận lệnh vừa thầm xin thần linh.

Sau khi bố trí người đi tìm kiếm căn phòng đường trả lại sự yên tĩnh đáng sợ. Anh dường như trở nên mất kiểm soát bắt đầu phát tiết.

Đôi mắt Vegas lập tức ửng đỏ, anh không ngờ tới cái ngày mình lại mắc chứng bệnh hoang tưởng, cứ thế mà tới gầm giường cúi xuống tìm Pete.

Không thấy thì liền đập vỡ cái ly thủy tinh được đặt trên đầu tủ, hất tung hết đống chăn trên giường và thuốc bên kệ xuống rải rác khắp mặt đất.

Mùi nước khử trùng ngập tràn khiến cho bầu không khí nơi đây lập tức đóng băng.

Vì bác sĩ Top còn đang chấn thương nên bác sĩ phó khoa của gia tộc Theerapayakul trực tiếp đi xem tình hình.

Sofia nghe tin thì vội vàng chạy đến, nhìn thấy cậu chủ thứ gia đập hết đống đồ mới thay trong phòng thì liền cau có mắng.

"Này Vegas, anh làm cái quái gì thế, đừng tưởng cái bệnh viện này gia tộc anh mở rồi ưng đập gì đập nha.....đập rồi thì nhớ mua cái mới bù vô dùm cái".

Vegas gần như phát điên mà gục xuống đất run lên liên tục, bất lực nói với Sofia.

"Miệng vết thương của Pete còn chưa lành, cơ thể còn rất yếu, trời lạnh rồi, Pete rất sợ lạnh, nếu nhỡ em ấy lạnh thì phải làm sao đây?......Cái bệnh viện chó chết này xây cho bự vào đến khi người mất tích lại chẳng thể tìm ra, vô tích sự".

Sofia tức tới muốn trực tiếp nắm đầu ông anh vô lí này của mình đánh cho một trận nhưng võ thủ của cô khá tốt sợ đánh chết người.

Cô lại gần đá cho Vegas một cái bực bội mắng.

"Khổ quá anh tôi ơi! Này! Rõ ràng ngày hôm qua Pete xuất viện anh nằng nặc không cho, mà cái phòng này đã được xếp cho bệnh nhân khác. Rõ ràng anh đồng ý cho Pete chuyển phòng, chính anh cũng là người đưa Pete sang phòng mới. Rồi giờ ngồi ở phòng cũ tìm người. Ủa có bị điên không?"

Đúng lúc này, Nop đẩy cửa phòng ra bên cạnh là Pete.

Nop cúi mặt xuống cố tỏ ra là mình ổn nhưng sau bên trong là bầu trời bất ổn tột cùng.

Cậu nở nụ cười ba phần ngượng ngùng bảy phần hối lỗi mở miệng nói.

"Dạ Khun Vegas, tôi quên mất Pete mới chuyển phòng. Xin Khun Vegas trách phạt nhẹ tay".

Pete thấy Vegas im lặng không quay lưng lại nên khập khiễng đi tới nắm lấy khủy tay anh.

"Em vẫn ở đây mà, anh đừng lo lắng nữa".

Cứ ngỡ Vegas vẫn chưa thoát khỏi sự mất bình tĩnh của mình. Nhưng không thực ra anh ấy nhận ra mình bị hố nên tự vùi mình một góc ngại đến chín cả mặt.

Pete lẫn Sofia nhìn gương mặt bị quê của anh thì cười đến muốn ngửa mặt lên trời để cười được to hơn.

Vegas thẹn quá hóa giận lấy lại vẻ cao ngạo của mình đuổi hết mọi người ra ngoài rồi chỉ giữ lại Pete.

Nop cứ tưởng mình thoát nạn rồi, nhưng không, Vegas lại lên tiếng.

"Còn Nop, ngày mai lên đảo học thay Macau hai tháng quân sự còn lại. Thằng bé sức khỏe yếu rồi, cậu khỏe như thế, đầu óc lại hay quên như thế. Cho lên đảo học giúp hai tháng cho nhớ! Đi đi".

Nop: "..."

Vegas thả lỏng cơ mặt, đi đến dùng hai tay ôm lấy gương mặt em, cảm giác an tâm lại ùa về.

"Em dọa anh đến phát hoảng đó Pete".

Pete: "Là do anh già rồi trí nhớ kém thì có".

Vegas cúi người hôn lên môi em thật khẽ.

"Đúng đúng, là anh quên chuyện em đổi phòng vì trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của Pete thôi".

Em bị anh ghẹo tới ửng hồng nơi đầu mũi đánh yêu vài phát.

Pete: "Cô bé Sofia lúc nãy là phó khoa thật hả anh?"

Vegas: "Bé cái gì mà bé, nó lớn hơn em ba tuổi đó Pete. Là em ruột thừa của chị Koni, không chỉ là bác sĩ thôi đâu, nó còn là thương gia buôn kim cương đó".

Gì chứ, đùa nhau à. Sofia thoạt nhìn chỉ như học sinh cấp hai, em thậm chí còn không tin cô ấy lại là một bác sĩ, chân động thêm lại là người trong gia tộc lớn của chị Koni.

Sau khi biết cơ địa của của Sofia phát triển khác mọi người thoạt nhìn sẽ trẻ hơn người mấy chục tuổi.

Pete ước.

"Em mà trẻ được như cô ấy thì hay rồi, sẽ được nhiều người gọi là em bé".

Vegas cười ngọt, hạ người xuống bế ngang người Pete lên vô cùng cưng chiều.

"Ai dám gọi Pete của anh là em bé anh sẽ cắt lưỡi người đó. Còn bây giờ thì anh đưa em bé về phòng ăn tối nhá".



Pete thấy tình trạng của Macau dạo gần đây ngày càng không ổn, thằng bé mỗi ngày đều lui tới phòng bệnh của Top nhưng tuyệt nhiên chỉ lặng yên đứng từ xa quan sát.

Hôm nay cũng thế, em ấy tiếp tục cầm hộp cơm trên tay, gương mặt nhợt nhạt đến khó nhìn, khóe mắt ướt đẫm tầng hơi nước cứ trực trào tuôn ra nhưng bị kiềm nén trở lại. Macau mím chặt môi nhìn vào bên trong qua cửa kính.

Pete đi đến đặt nhẹ tay lên vai. Macau vì giật mình mà vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt vô tình rơi xuống lúc nãy.

"Anh dâu! Anh tới thăm top hả, vào đi. Em đi trước đây".

Pete giữ chặt Macau hỏi.

"Tại sao em không vào, còn hộp cơm này nữa. Vì sao không tận tay đưa cho Top?"

Macau dựa người vào bức tường lạnh lẽo. Gương mặt hiện nên sự ung dung đến đáng sợ, nhưng lời nói lại khiến người ta đau lòng đến thương xót.

"Top không muốn thấy em, anh ấy sợ người lạ. Em là người lạ, nên sẽ dọa anh ấy".

Lời nói mang ý tứ rõ ràng nhưng chẳng hiểu sao câu sau của em càng khiến anh xót xa hơn.

"Anh ấy ăn hộp cơm này rất vui vẻ, nếu như người mang đến không phải là một tên lạ mặt như em".

Pete không nhịn nổi mà rơi nước mắt cho tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của hai người này.

Rõ ràng Top trước kia thương Cau, cưng nịnh Cau đến thế, nhưng một tai nạn qua đi, anh ta đã hoàn toàn quên mất em.

"Có lẽ ngày thường em phủ với Top nên bây giờ anh ấy mới trừng phạt em. Đáng lắm, đúng là đáng cho một kẻ ỷ lại như em mà".

Pete: "Em có muốn theo đuổi lại Top từ đầu hay không?"

Em giữ im lặng, Macau cố gắng che giấu đi cảm xúc của bản thân.

"Sẽ không, em không xứng, có lẽ Tankul sẽ xứng hơn".

Ung dung trả lời là thế, nhưng em lại quên mất rằng đôi mắt của con người biết nói. Đôi mắt hiện rõ sự tổn thương đến đậm sâu.

~~~~~~~~~~~~

Lời nguyền thứ sáu mình bỏ qua vì nay Au đã rãnh rồi, ha ha ha ha

Ai nhớ Au thì đưa hai chân lên, ai không nhớ Au thì xếp hàng chuẩn bị đẩy vô lò chỉnh hình của bác sĩ thực tập Vegas Theerapayankul.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net