Chương 19: Hết lần này tới lần khác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Vegas chính thức nhốt Build ở thứ gia không cho bước nửa chân vào chính gia đi chơi với Kinn nữa.

Hôm nay là ngày Pete được xuất viện, Macau vẫn như mọi ngày, đều ngồi trước cửa phòng bệnh của Top âm thầm ghé sát tai vào cửa lắng nghe giọng nói của anh.

Tình hình sức khỏe của Top tiến triển bình ổn, không có sự bức phá nào, anh dần nhớ ra những gương mặt quen thuộc của gia tộc Theerapanyakul. 

Nhưng tuyệt nhiên chỉ mỗi Macau lại bị anh lãng quên.

Pete cầm khăn giáy đi đến nhét vào tay em nói.

"Lại nữa, ngồi đây khóc thì được cái gì?"

Macau cong khóe môi.

"Một lần cuối thôi! Lần sau em sẽ không như thế nữa".

Pete biết miệng em cười nhưng lòng em đau, đang tính an ủi một chút thì phát hiện trên cánh tay Macau nổi đầy vết đỏ phồng lên, nhìn một chút lên mặt thì cũng thấy có dấu vết đỏ ấy, vội vàng.

"Em bị cái gì thế Macau?"

Macau nhất thời sợ hãi, em không dám cho Pete biết sự thật. Top là người hiểu Macau nhất, anh biết em bị dị ứng với ớt xanh. Để thử xem Top có chút xao động nào hay không, em đã liều lĩnh đứng trước mặt anh mà ăn hết một ngụm ớt. Cho đến cuối cùng vẫn là em tự tổn thương mình, Top chỉ mắng em một trận rồi bỏ đi.

"Em...hôm qua em đi ra gió nên bị trúng gió thôi không có gì đâu anh đừng lo".

Pete muốn đưa em đi kiểm tra nhưng em lại từ chối, đang dằn co thì Sofia đúng lúc lại phòng bệnh của Top.

Sofia cười với Pete sau đó nhìn sang Macau hỏi: "Có muốn vào luôn không? Đi đông người, em không cần sợ".

Macau thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh gật đầu.

Vừa đẩy cửa vào, hình ảnh Tankul đang nhẹ nhàng kiểm tra số thuốc hôm nay Top phải uống.

Còn Top thì an tĩnh nằm ở trên giường, gương mặt nở một nụ cười thật khẽ. Top trời sinh đã mang một vẻ đẹp thư sinh từ khi còn nhỏ, lớn lên lại còn đẹp hơn bội phần, khi cười đôi mắt đều sáng ngời. Nhìn Tankul chăm lo cho top tốt như thế, Top lại vô cùng tận hưởng như vậy vô tình khiến em dằn vặt bản thân mình.

Nhưng thoáng cái đôi mắt đã trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy em. Macau cười nhạt trong lòng, em lùi về phía sau, không còn thể ở lại chỗ này nữa.

"Em xin lỗi, em đi trước".

Pete vội vàng đuổi theo Macau. Chạy mãi tới cửa phòng bệnh của mình, Vegas đã đứng đó chờ sẵn.

"Macau! Đi đứng từ tốn thôi, té gãy giò ra đó rồi báo anh mày phải ở lại đây thêm mấy tháng nữa thì coi chừng".

Pete chạy lại từ đó không xa, vội vàng mắng Vegas.

"Sao anh suốt ngày bắt nạt thằng bé thế? Chẳng phải bệnh dạ dày của anh cũng đang trở nặng à? Ở lại bệnh viện thêm vài ngày đi".

Macau không có nhu cầu đứng nghe hai người này cãi lộn lập tức lên tiếng.

"Anh để anh hai ở lại bệnh viện làm gì, chị Sofia nói anh ấy chỉ bị đau bụng nhẹ thôi, không có chết được đâu".

Nói rồi em còn đưa tin nhắn Sofia an ủi Macau cho Pete xem. Cứ nghĩ như thế là được yên ổn trở về thứ gia cùng hai người họ rồi, nhưng không, Pete kéo tin nhắn lên một chút.

[Sofia: Em đừng lo lắng, Vegas chỉ đau bụng nhẹ do bỏ bữa thôi. Nó làm bộ làm tịch cho Pete sợ rồi ở cạnh chăm sóc á mà. Chị còn nhận được đãi ngộ khá lớn mới nhận vụ này đó.]

Pete đọc to dõng dạc lên không sót một chữ dọa cho Vegas khiếp sợ tới mức mồ hôi nóng lạnh liên tục tứa ra trên trán. 

Anh đá mắt sang Macau. "Chuẩn bị tinh thần đi Macau".

Pete siết cái điện thoại trên tay, da đầu trở nên tê dại vì xấu hổ, hảo kế hoạch, hảo âm mưu, bản thân thế mà lại bị anh giỡn mặt tới mức xấu hổ.

Em trừng mắt nhìn Vegas.

"Vegas Theerapanyakul, mẹ kiếp anh dám lừa tôi, anh đi chết đi".

Nói rồi em ném điện thoại của Macau lên đầu của Vegas nghe cái "cốc" thật to.

Vegas chạy trời không khỏi nắng, thì điện thoại vang lên, Pete trực tiếp giật lấy mở loa ngoài, tránh để Vegas nhân cơ hội chuồng mất.

Một giọng nam: "Thưa Khun Vegas, căn phòng tình thú cậu lệnh chúng tôi sắp xếp đã hoàn thành, mong cậu chủ và cậu Pete sẽ thích. Nhớ đánh giá cho chúng tôi năm sao nhé!"

Pete nghiến răng nghiến lợi nhìn Vegas rồi nở một nụ cười giả tạo nói.

"Được! Cho mấy anh hẳn mười sao".

"Bốp" một cái bạt tai giáng xuống mặt Vegas in hẳn năm ngóc tay.

Pete đứng lên xách lấy túi đồ của mình.

"Tôi sẽ về chính gia tiếp tục công việc, mong cậu cả thử gia tận hưởng căn phòng tình thú thật vui vẻ nhé!"

Vegas oan ức, hắn làm sao biết trong hôm nay lại làm xong nhanh tới thế.

"Em tính vất con à? Còn Build thì làm sao, em mang thằng bé về cho anh rồi để anh trong hoàn cảnh gà trống nuôi con à?"

Pete chợt khựng lại, lên giọng nói.

"Năm giờ chiều nay tôi sẽ tới rước thằng bé, từ nay về sau nó với anh không..."

Lời chưa nói hết thì Vegas đã nhận thức ra sự nguy hiểm trong lời nói của em, lập tức chặn họng.

"Một khi nó đã gọi anh là bố rồi thì đừng hòng ai mang thằng bé đi được".

Thế là Pete đã thương lượng được với Vegas, anh chấp nhận cho Pete về chính gia nhưng trên danh nghĩa họ vẫn là bố của Build.

Thực ra em không quá giận Vegas, em chỉ lấy đó làm cái cớ để hoàn thành nhiệm vụ tại chính gia, và chờ đợi một câu tỏ tình chính thức từ anh. 

Pete biết Vegas xem mình là bảo bối nhưng em đã bỏ anh ấy đi gần mười mấy năm nay, không thể vô duyên vô cớ mà trở lại, rồi còn vào nhà anh ấy ở như thể của mình được.

Vừa về đến cửa chính gia, Kinn đã vội gọi Pete lên. Gương mặt anh hiện rõ sự căng thẳng.

"Khun Kinn có chuyện gì vậy ạ?"

Kinn có chút ngập ngừng.

"Uhm tôi không biết cậu đã hoàn toàn bình phục hay chưa, nhưng chính gia hiện tại rất thiếu người, tôi cần cậu chỉ huy hướng dẫn vệ sĩ một chút ngay bây giờ đi làm nhiệm vụ".

Với tư cách là một vệ sĩ chuyên nghiệp, Pete không suy nghĩ nhiều liền cúi đầu nhận nhiệm vụ.

Em quay người rời đi khoác lên mình chiếc áo khoác vest đen cài huy hiệu vệ sĩ chính gia lên đường.

Đã lâu không chạm vào súng đạn, lần này được tự do xử dụng quả thực khiến Pete nghiệm tới mức một tên cũng không thể thoát khỏi đường đạn như tia lửa của em.

Nhiệm vụ lần này không quá khó khăn, chỉ có điều nhân số bên chính gia còn quá ít một mình em địch hết bọn này thì khả năng cao là không thể.

Pete hất khẩu súng đổi sang tay tay trái, tay phải kẹp cổ một tên đánh lén, tiếng súng liên tiếp vang lên. Cuối cùng dứt một đường một phát, đạn bắn trúng tên đầu xỏ, đạn xuyên qua ngực, âm thanh vừa rõ ràng lại chân thực.

Khốn kiếp, vẫn còn người, băng đạn lúc này trong súng của Pete hết không kịp đổi.

Tên kia đắc ý chĩa súng vào Pete nhắm thẳng, ngay thời khắc này em nhớ tới Build và Vegas. Bản thân còn chưa cùng họ được bao lâu chẳng nhẽ phải chết như này sao?

Tiếng súng đã vang nhưng tại sao em lại chẳng bị gì cả, mở mắt ra đã thấy Vegas một thân không ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch.

Pete như bị đánh vào đại não lập tức thả súng lại vào vỏ, chạy đến đỡ Vegas dựa lên người mình.

"Vegas, sao anh lại chạy tới đây?"

Vegas run rẩy đưa bàn tay đầy máu đỏ lên rờ lấy gương mặt em nói không ra câu.

"Anh...đã hứa...sẽ bảo vệ...em suốt...đời".

Pete lắc đầu giọng cũng dần nghẹn đi.

"Em không cần, bây giờ em sẽ đưa anh đi cấp cứu ráng lên một chút".

Vegas vội vàng giữ chặt Pete trăn trối.

"Pete! Anh yêu em, nếu có thể qua được kiếp này, mong em sẽ quay về bên anh, chúng ta một lần nữa..."

Pete nghe thấy thì càng tức giận hơn, rõ ràng anh ấy hứa bảo vệ em nhưng lại chết trước em, còn lâu em mới cho phép.

Pete không muốn nghe mấy lời nói xui xẻo này anh, liền cúi người xuống ôm lấy gương mặt anh, đem nụ hôn chất chứa đẩy sự nhung nhớ của mình trao cho Vegas. Đôi môi khô khan trở nên run rẩy, hơi thở nóng rực của em lúc nhẹ lúc nặng mà thoáng hòa quyện cùng anh.

"Đừng bỏ em Vegas, hức... làm ơn hãy cố gắng vượt qua, em muốn ở cạnh bên anh".

Lời cầu xin của em vừa thốt lên Vegas lập tức nắm lấy cổ áo sơ mi kéo em hụp sâu xuống, không cần nói cũng biết Vegas tham lam tới mức đưa lưỡi mút lấy trong khoang miệng. Tới khi hết sức mới buông lỏng ra.

"Em hứa rồi nhé, phải về thứ gia với anh".

Pete vẫn nước mắt ngắn dài, như bị thôi miên mà gật đầu.

"Nhưng anh phải cấp cứu đã, anh cứ chảy máu như này sẽ chết mất".

Kinn lúc này thong dong đi tới, hai tay chống nạnh đá lên chân Vegas một cái.

"Thôi bớt diễn, Pete lo tới mức sắp đứt ruột đứt gan rồi kài, mày ác vừa thôi".

Kinn đã xử lí xong đám người kia từ trước chỉ còn lại khá ít tên bị sót lại đáng lẽ ra sẽ không giao cho Pete đâu. Mà thằng Vegas cứ hăm dọa anh phải giao nhiệm vụ này cho Pete.

Tưởng đâu nó chịu làm người bình thường để Pete tự do làm nhiệm vụ rồi nhưng ai mà biết được nó lại giở trò dụ người.

Pete thả Vegas xuống đất cái ầm điên tiết nói.

"Áo chống đạn, nước phẩm màu? Con mẹ nó anh lại chơi xỏ tôi".

Pete không hề cho Vegas một cơ hội giải thích nào quay lưng bỏ đi.

Kinn cười nói.

"Chết mẹ mày rồi con".

Vegas thiệt ra bị bắn không nặng nhưng cũng có chút trầy xước muốn đuổi theo Pete nhưng lại bị Kinn ngăn lại. Kinn nháy mắt.

"Vội làm gì? Tối nay chính gia thứ gia tụ họp ở suối nước nóng, cơ hội đó, chúc may mắn hỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net