Chương 2: Không chốn dung thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày chạy đi đường nào, trả tiền hoặc mày sẽ chết dưới đường súng của tao".

Tên râu ria chưa kịp ra tay thì Pete đã kịp ném cho hắn một cây pháo khói rồi nhân cơ hội chuồng mất.

Nghĩ mày là ai mà Pete đây phải sợ hã. Một đứa thì không sợ nhưng nhiều đứa thì sợ nha.

Trong khoảng thời gian mấy tên kia còn đang loay hoay trong màn sương, thì Pete đã nhanh tay củm luôn số tiền bọn chúng có trong người.

Hôm nay may mắn thật, vừa trốn được bọn đòi nợ thuê vừa hốt được mớ bạc của bọn nó.

Mẹ kiếp vừa đắc ý xong thì đám khác lại kéo đến.

Pete bị hai bên ép vào đường cùng, tuy bọn chúng đang chạy tán loạn, căn bản không nhìn thấy em nhưng cẩn thận là trên hết.

Ngày hôm nay đã không thu được chiến lợi phẩm gì còn bị đòi nợ, không thể chết ngoài đường một cách vô lí được.

Ngay khi sắp bị bọn chúng nhìn thấy, thì Pete đã vội chui tọt vào lòng của một anh trai lạ lẫm rồi ôm lấy.

Pete vô cùng tự nhiên mà cuối hụp xuống sâu bên dưới của người đó, tạo hiện trường giả của việc khẩu giao, để đề phòng bọn xã hội đen nhìn ra.

Người đang bị Pete áp sát mặt vào bên dưới bị dọa cho kinh hãi, hai mắt anh ta trợn tròn nhìn xuống hõm tóc Pete, cả cơ thể cứng đơ lại nắm chắc tay lại.

Đồng hồ Apocalypse Now Rolex, mùi nước hoa của Caron Poivre,...Pete cười thầm. Con mẹ nó vừa lướt sơ qua đã biết người có tiền, trúng mánh rồi.

Sau khi chắc chắn rằng bọn xã hội đen kia đã bỏ qua mình. Thì Pete lúc này mới trồi lên bóp lấy gương mặt của người kia.

Pete chợt khựng lại một chút, quen quá, hình như đã gặp ở đâu đó nhưng mãi vẫn không thể nhận ra.

Nhưng Vegas thì không như thế, anh vừa mắt đối mắt đã nhận ra Pete.

Trái tim anh như có một cái hố đen len lỏi vào đó một ngàn nhát dao.

Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, nụ cười này, chỉ có thể là em ấy...Pete!

Vegas cố gắng không nhúc nhích cứ chôn chân một chỗ nhìn em. Đôi mắt không thể dời khỏi em như thể đang cho em thời gian nhưng Pete vẫn không chút động thái gì gọi là nhớ ra anh.

Pete gạt qua cái sự quen mắt của bản thân, nếu nhớ không ra thì ráng làm gì.

Phải nhanh tay một chút, bản thân Pete cả ngày chưa có cái gì bỏ bụng, đói sắp hoa cả mắt rồi.

Lừa được hắn rồi sẽ có tiền ăn có tiền trả tiền thuê nhà.

Cứ theo kế hoạch cũ đã từng dùng với những người trước. Pete sẽ lừa tên nhà giàu này lên giường rồi lật bàn ngửa, đánh thuốc mê hắn, ôm tiền chạy mất.

Với cái gia sản đó, thì lần này Pete trúng độc đắt rồi. Nghĩ thì làm sao vui bằng hành động.

Pete lợi dụng hoàn cảnh cả hai đang đứng trước quán bar liền ngã mạnh vào anh.

Miệng thì nói nhưng đôi tay hư họng cứ liên tục vuốt ve bên dưới dường như cũng đang có chút hưng phấn của anh nói.

"Anh có thể mang tôi về nhà được không?"

Pete đưa tay lên xoa xoa thái dương tỏ vẻ mệt mỏi không đứng vững. Nói đúng hơn thì cậu thực sự đứng không vững vì cơn đói.

"Tôi hình như say rồi".

Vegas đảo mắt một chút rồi sau đó thu hồi lại ánh mắt.

"Say? Người cậu trừ mùi mồ hôi chưa tắm ra thì chẳng có một chút mùi rượu".

Pete như bị bắt bài liền cau có, nhưng không thể bỏ cuộc như thế. Liền nháy mắt với anh đổi chiến thuật, nhanh nhảu đáp.

"Cũng là say...nhưng mà là say anh. Vừa gặp tôi đã có cảm giác mình và anh có thể là một cặp trên giường hoàn hảo".

Vegas thầm nghĩ, nhìn cái bộ dạng này chắn chắn là không nhận ra mình rồi.

Cũng đúng, đã trôi qua mười ba năm rồi, bản thân mình cũng không còn nhận ra thì em ấy sao có thể nhớ được.

Đúng thật là như thế Vegas của bây giờ trưởng thành gương mặt tuy vẫn lạnh lùng như ngày xưa nhưng sắc xảo hơn rất nhiều.

Anh chộp lấy cánh tay đang làm càng của Pete, xoay cả cơ thể Pete áp vào tường. Hai tay của em bị anh giữ chặt cố định đằng sau.

Vegas tiếng sát lại gần nâng gương mặt Pete lên nói.

"Em biết hậu quả của việc dụ dỗ tôi lên giường sẽ là gì không?"

Pete khừ nhẹ.

"Là?"

Vegas thả vào vành vai em một luồng khí nóng.

"Chính là còn cái nịt".

Khốn kiếp, tên này không dễ nhai.

Pete làm sao có thể đứng yên để bản thân bị ăn hiếp như thế. Cậu dùng sức đá từ phía sau của anh, rồi nhanh tay rút con dao ra đảo hắn về lại vị trí ban đầu kề ngay cổ hắn, ra giọng hăm dọa.

"Hừ...vậy à...không lên giường được thì để tôi tiễn anh lên thiên đường".

Cứ nghĩ làm thế là anh sẽ sợ tự tay cống tiền cho xong chuyện, nhưng Pete có vẻ tính sai rồi.

Vegas vẫn một mặt điềm tĩnh, chỉ thấy anh hất cằm về phía trước.

Ngay sau đó, Pete liền cảm nhận được bốn vật cứng lỗ tròn đang đặt ngay đầu mình.

Pete đứng im như trời tròng, môi tái nhợt đi nhìn hắn.

Vegas nhìn bộ dáng thất thế này của Pete thì cảm thấy vui vẻ trong lòng nói.

"Sao...lưỡi dao của em nhanh hơn, hay đạn của bọn họ nhanh hơn đây?"

Vệ sĩ của Vegas lúc này mất kiên nhẫn, họ được rèn luyện phải nhanh tay nhanh chân trong mọi tình huống.

Hằng ngày chỉ cần chủ nhân hất ấn đường thì bọn họ sẽ xuống tay ngay lập tức.

Nhưng hôm nay Vegas mãi vẫn chưa ra hiệu xử người liền khiến đám vệ sĩ không nhịn được lên tiếng.

"Cậu Vegas! Chúng tôi ra tay...".

Lời còn chưa nói hết thì Vegas liền chau hàng chân mày lại.

"Câm miệng".

Ngay khi Vegas có ý định cho người của mình hạ súng thì Pete lúc này có gì đó không đúng.

Pete còn đang toan tính chơi xấu đối phương, thì cơn chóng mặt lại ập đến, khiến em mất hết thần trí.

Xung quanh tối đen như mực đầu óc quay cuồng, hai bên tai ù ù như có tổ ong vò vẽ bay quanh. em cảm thấy, mình không xong rồi.

Em ấy từ từ nhắm mắt nghiền mắt lại, ngã quỵ xuống đất. Sắc mặt vô cùng thiếu sức sống, tái nhợt hao mòn như thể sắp chết.

Vegas bỗng trở nên lo lắng ngồi khụp xuống ôm lấy Pete đỡ dậy. Anh đưa tay vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Pete qua một bên.

Ngón cái không ngừng vuốt ve đôi gò má hốc hác đã gầy hẳn đi đau lòng mắng.

"Pete! Em vẫn không thể ngừng khiến anh lo lắng".

-------

Ai đọc được tới đây thì chính là có duyên với Au.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net