Chương 4: Làm bộ làm tịch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Korn khi vừa nhìn thấy vệ sĩ mới liền nhận ra Pete.

"Pete Phongsakorn?"

Pete không trả lời quá nhiều chỉ dạ vâng rồi cúi đầu.

Cậu không muốn dựa vào quen biết mà nhận được đãi ngộ cao hơn những người ở đây.

Cũng may Pete và Porsche được xếp vào chung phòng nên cũng không có người thủ thỉ mỗi tối.

Cả hai đều được phân vào làm vệ sĩ cho cậu chủ Tankul nhưng những lúc cần gấp cũng phải chạy qua đỡ đần cho cậu Kinn.

Pete căn bản đã nắm rõ các quy trình lẫn cơ hội thực tiễn để tham gia tham chiến nên đã chỉ bảo cho Porsche không ít.

Porsche sau mười mấy tiếng tập luyện vất vả thì nằm phì xuống cáu gắt.

"Cái nhà này muốn bốc lột chết người à?"

Pete cảm thấy bản thân bây giờ đã rất tốt rồi, nên không có gì bất mãn với cách tập luyện tại đây.

Chỉ là dạo đây Pete ăn uống không được khỏe nên thân thể cũng trở nên mệt mỏi.

Em được biết hôm nay có một bữa tiệc rượu tại chính gia, nên cố gắng banh hai con mắt ra ngồi xem phim cùng cậu chủ Tankul, tránh bản thân buồn ngủ để lát còn làm nhiệm vụ.

Nhưng nào ngờ chỉ sau vài phút, Pete đã gục vật vã ra ghế ngủ ngon lành.

Tankul thấy vậy cũng không muốn đánh thức Pete mà chỉ cộc cằn lôi Arm và Pol ra ngoài cho cá ăn.

Thoáng qua một khoảng rất lâu, Pete cảm nhận được cơ thể mình đang bị một người nào đó bế lên.

Pete hoảng hốt mở mắt dậy thì người kia cũng nhanh chóng thả cậu xuống lại như thả một cục tạ "Bịch".

"Áaaa đau".

Pete mắt nhắm mắt mở, lò mọ từ dưới đất ngồi dậy, rút súng từ lưng quần ra nhắm thẳng nói.

"Là ai?"

Vegas đưa hai tay lên trời mặt gượng gạo nói.

"Này...em không biết hôm nay phải đón tiếp ai hay sao mà còn nằm phè cẳng ra đó ngủ hả?"

Pete còn đang tính giở thói con nít lấn tới đánh anh thì chợt nhận ra thời thế bây giờ đã thay đổi rồi.

Em không còn là một tiểu thiếu gia được người ta chiều chuộng và Vegas cũng không còn là anh người yêu ngọt ngào của em như trước đây nữa.

Nghĩ rồi em theo khuôn phép hạ súng xuống cúi người tiêu chuẩn.

"Chào khun Vegas, tôi làm việc sơ ý bây giờ sẽ đi chuẩn bị ngay".

Ngay khi em vừa định lướt qua, thì Vegas nhanh chóng giữ khuỷu tay Pete lại, giọng nói có chút dứt khoát.

"Em vờ như giữa chúng ta chưa từng có gì xảy ra thật sao?"

Pete giật mình tránh né ánh mắt như dao găm của anh, cả người đầy phiền muộn.

"Xin lỗi, tôi và cậu khun Vegas không thể đứng đây, đẩy đưa mấy chuyện xấu hổ của quá khứ được".

Vegas nhanh nhẹn kéo Pete ngã nhào vào lòng mình. Miệng cười năm phần mười vô cùng thiếu đánh trêu ghẹo.

"Nếu không thể ở đây thì về phòng của tôi đi, đưa em về nhà tôi".

Pete bị hắn trêu thì lập tức đen mặt.

Cái tên quỷ yêu tà ma này vẫn như trước kia, luôn ghẹo gan Pete dù cho cậu có đang khó chịu nhường nào.

Em không nể nang hắn là chủ hay gì nữa, mà ngay tức khắc dùng độ nhạy bén của một vệ sĩ đảo quai cầm súng về trước, kề sát cổ Vegas một tay kia giữ lấy vai anh đẩy vào tường.

"Xin lỗi nhưng tôi có quyền xử những ai dám cản trở vệ sĩ chính gia trong lúc làm nhiệm vụ".

Nhìn loạt biểu tình ngông cuồng của em, trong lòng Vegas như có một làn sóng vỗ.

Đúng rồi, đây mới chính là Pete "ưng làm gì thì làm đó" mà anh từng yêu đến chết đi sống lại.

Chứ không phải là một Pete tự ti về số phận của bản thân như lúc nãy.

Ý định ban đầu của Vegas là đến ôm Pete về phòng của em ấy, thế nhưng lại bị Pete tỉnh dậy bất ngờ.

Chỉ cần Pete nằm im em ấy cực kỳ ngoan ngoãn nhưng chỉ cần Pete mở mắt ra rồi thì miệng em ấy sẽ mắng người.

Cho nên dĩ nhiên anh cũng phải nương theo Pete mà chọc gan.

Thân là cậu cả thứ gia lại bị áp chế bởi vệ sĩ mới vào của chính gia nhưng anh không hề tỏ ra cáu gắt, mà ngược lại còn tỏ vẻ thiếu đòn cười đến vui vẻ đáp trả.

"Tôi chỉ đùa chút thôi mà, em tưởng tôi muốn để ý đến em lắm à? Ảo tưởng thế nhỉ?"

Nói rồi anh bật phắt dậy, phản khách thành chủ, cưỡng chế hai tay Pete ra đằng sau giữ chặt rồi thì thầm vào tai em.

"Làm việc tốt nhé người yêu cũ của tôi, đừng có vì nhớ nhung tôi quá mà lơ là nhiệm vụ đó...hahaha".

Pete hóa giận muốn vùng ra nhưng cơ bản em quá xem trọng sức lực của mình rồi. Lúc nãy là Vegas nhường nên em mới áp được anh.

Vegas nhìn dáng vẻ nhoi nhoi trong lòng như cá mắc cạn của Pete, thì cười thành tiếng, nhìn em một lượt từ trên xuống rồi mỉa mai.

"Yếu đuối vậy sao? Người gì ngày càng vừa gầy vừa bé tí ti, y như cái cây bị héo vậy đó".

Em bóp chặt tay đập gáy mình vào đầu anh ta khiến anh vì đau mà thất thời ngã ra.

Pete trở nên tức giận nhưng cũng phải ráng nhịn lại không ra tay đánh chủ nhẹ nhàng nói.

"Dạ...cậu Khun Vegas thì khác gì tôi, cái mỏ anh vừa hỗn vừa vô duyên, dơ y như cái thùng rác vậy đó".

Ngay khi Vegas vừa bị Pete sỉ nhục liền muốn hơn thua với em. Nhưng lúc này Kinn lại xuất hiện khoanh tay lắc đầu nhìn Vegas miệng không ngừng cười nhạo.

"Mày đó, bớt gây sự với Pete lại đi, mười mấy năm trước mày cưng em ấy lắm mà?"

Vegas bị nói trúng tim đen, đúng là anh từng rất cưng chiều Pete, nhưng em ấy ngày càng hỗn.

Vả lại Pete còn biến mất khỏi Vegas không một lời từ biệt khiến anh sinh ra cảm giác uất hận nên nhất thời không muốn thừa nhận.

"Gì chứ...cậu ta bây giờ là một tên vệ sĩ thôi, có cửa với em à".

Pete nghe mấy lời này liền hơi hụt hẫng nhưng em cũng phần nào dự đoán được rồi.

Là em phụ anh ta trước, cái này cũng xem như em trả giá thôi.

Pete không mấy dao động đáp.

"Đúng rồi...Tôi đây nào dám mơ tới Khun Vegas, mơ tới anh có khi tôi ngủ giật đùng đùng thì khổ".

Em không chờ Vegas hết bàng hoàng hỏi tội.

Pete đã nhanh chân xin phép cậu Kinn ra ngoài chuẩn bị đón tiếp khách quý. Vừa được sự đồng ý của Kinn, Pete liền co cẳng chạy.

Em vẫn không quên xoay người lại đưa một tay kéo bọng mắt xuống le lưỡi ra ghẹo gan Vegas.

Vegas bị em chọc cho tức chết thì hậm hực sửa sang lại quần áo rồi cũng bước ra hồ bơi cùng Kinn.

...

Porsche sau khi phụ cậu Tankul rải giấy kim tuyến trong màn trình diễn thời trang trong bữa tiệc, thì chạy tới nơi Pete vẫn đang loay hoay canh chừng ở bàn đại diện.

"Ây...đói quá...ăn gì chưa".

Bụng em lúc này cũng kêu lên ọt ọt nhưng vì sự chuyên nghiệp của một vệ sĩ em đành nuốt cơn đói xuống.

"Không đói...mày đi kiếm gì ăn đi, tao làm luôn phần mày cho".

"Bạn tốt...yêu Pete".

"Hờ, mày ngừng nói mấy lời buồn nôn đó thì tao đã cảm kích lắm rồi".

Đang cố nén cảm giác cồn cào trong bụng, Pete nhìn thấy một chiếc bánh được đưa về phía mình.

"Cảm ơn nhưng tôi đang làm nhiệm vụ".

Người đàn ông lạ mặt kia lại là cậu cả của nhà họ Lưu – Lưu Ngôn.

Một trong những người thừa kế sáng giá của ông Lưu – ông trùm khét tiếng của sòng bạc bậc nhất tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Pete nhận ra hắn rồi, thời em vẫn còn trung học hắn theo bố đến nhà Pete vẫn không ngừng tìm cách chơi xấu Pete.

Lưu Ngôn kia lên tiếng cười nhạo.

"Xem ai đây, nhìn xa cứ tưởng em trai xinh đẹp nào, hóa ra lại là cậu chủ nhỏ hết thời của gia tộc Phongsakorn".

Pete cười gượng không thành tiếng, thầm nghĩ, ông đây có là vệ sĩ thì thân thủ cũng cao hơn cái hạng ăn chơi sa đọa như hắn.

Pete không muốn chấp nhất cố lơ đi nhưng đột nhiên Lưu Ngôn được đà lấn tới bóp lấy gương mặt non nớt cưỡng ép Pete nhìn hắn.

"Càng lớn càng xinh đẹp nhỉ, vừa nhìn đã khiến người tao hưng phấn tới..."

Lời nói của Lưu Ngôn còn chưa kịp thoát hết khỏi cuống họng thì cánh tay hắn đã bị một bàn tay răn chắn khác nắm lấy bẻ ngược đằng sau.

Là Vegas, anh đã thay một đồ khác, khoác trên người bộ quần âu áo sơ mi cao cấp được đặt may riêng.

Gương mặt anh không một chút biểu tình nhìn chằm chặp vào bàn tay dơ bẩn vừa chạm vào đôi gò má xinh xắn của người anh yêu, nghiến răng càng nghĩ càng nắm lấy vặn đến mức Lưu Ngôn chịu không nổi phải cay cả mắt mở miệng xin được thả ra.

Anh đá mắt sang Pete trừng mắt với nhìn bộ dạng mệt mỏi của Pete thì vô cùng không vui, lên giọng mắng.

"Sao còn không mau đi làm nhiệm vụ của cậu đi. Còn nữa, không ăn đầy đủ thì lấy gì có sức, bộ vệ sĩ của anh hai tôi đều ngu ngốc và vô dụng như em à?"

Ngay khi Pete vừa hoang mang rời đi thì Vegas bên này lại siết chặt tay, lòng bàn tay tức giận đến mức bên như muốn giết chết người nhìn Lưu Ngôn không ngừng cầu xin bên tai.

"Lưu thiếu gia, đừng để Vegas tôi thấy cậu lượn lờ trước mặt Pete thêm lần nào nữa".

Lưu Ngôn giả vờ bình tĩnh nhưng thực chất hắn đang sợ đến mức muốn khóc

"Tôi biết rồi, cậu Vegas xin giữ cho tôi chút sỉ diện"

Anh không để ý đến hắn, sau khi thả ra thì quay đầu nghiêm túc tìm Kinn.

Vô tình lúc này Pete cũng đang đứng cùng Kinn.

Kinn thấy Vegas tới thì liền cho người chuẩn bị rượu.

"Tuyệt hảo nha, còn ra tay đỡ cho vệ sĩ của tao".

Hai từ "của tao" phát ra từ miệng Kinn tuy không mang ý sâu xa gì, nhưng với một con người chiếm hữu cao như hắn thì lại vô cùng tỏ ra khó ở.

"Anh hai cũng nên xem lại cách đối đãi với vệ sĩ đi. Làm gì mà để người làm của gia tộc mình thiếu thốn tới mức ốm o gầy mòn thế kia".

Pete thừa sức biết Vegas đang đá xéo mình nhưng vẫn giữ một mặt bình tĩnh.

Mì ý sốt kem được dọn ra, Vegas lấy một chiếc dĩa nhỏ muốn bỏ vào đó một ít.

Pete chợt giật mình, em cứ tưởng Vegas muốn ăn nên theo quán tính mà hét lên.

"Đừng...món này có tiêu xay...để tôi vào đổi cho cậu Vegas một phần khác".

Vegas như chết đứng tại chỗ, trái tim chợt như có một đợt thủy thần dâng trào.

Vegas bị dị ứng với tiêu xay, Pete vẫn nhớ, em ấy vẫn không ngừng lo lắng cho anh.

Anh cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó ra ngoài, anh ban đầu vốn dĩ muốn múc ra, tìm cách đưa cho Pete nhưng em ấy thế mà lại hiểu lầm thành mình muốn ăn. Anh cười thầm trong bụng nhưng mặt vẫn không chút biểu cảm.

Lợi dụng sơ hở vừa rồi, Vegas nhanh chóng thay thế vẻ mặt u mê thành nét mặt nhăn nhó khó coi, anh thảy dĩa mì ý sang bên Pete luôn miệng chửi.

"Tôi mất hứng rồi không muốn ăn nữa. Pete, cậu mang vào cho chó ăn đi".

Nếu là bình thường thì Kinn sẽ đá cho Vegas một phát. Nhưng anh ngồi bên cạnh chứng kiến cũng thừa biết thằng em mình lại làm bộ làm tịch.

Rõ ràng quan tâm đến người ta nhưng lại hay ra vẻ bất cần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net