Chương 7: Ai cũng không thể chạm em ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So về thân thủ thì không ai bên thứ gia có đủ khả năng địch lại Pete, nên Vegas mới sáng sớm đã bắt em đi huấn luyện cho người của gia tộc phụ.

Tất cả vệ sĩ được huấn luyện dưới tay Pete đều mang cả thân tàn tạ nghỉ ngơi. 

Ai nấy đều công nhận năng lực của Pete, nhưng mà với cái cường độ chết người này thì bọn họ nhắm không thể qua nổi con trăng này rồi.

Vegas cố tình làm vậy ngoài muốn siết chặt vệ sĩ của mình ra, thì còn muốn cho Pete một việc để làm, tránh em ấy lại nghi ngờ anh mang em ấy về với mục đích muốn gần em.

Sau khi dám sát đám vệ sĩ tập võ thì Vegas đã đến thao trường hốt đầu Pete đến chính gia cùng mình. 

Lần này đi có cả Macau nhưng Vegas lại không cho em trai mình đi cùng xe.

Vegas dẫn theo người của thứ gia, vị trí đứng của Pete chỉ sau Vegas một bước chân tiến vào. 

Có thể em không hiểu nhưng ý của Vegas khi sắp xếp đội hình này đến chính gia như một kiểu thể hiện rằng anh mang người của mình tới, Pete là của anh.

Kinn ngồi ở bàn làm việc, gõ gõ đầu bút vào dữ kiện trên bàn nói.

"Dữ đến thế sao? Mới hai ngày đã tóm được bọn người của Lưu gia tại HongKong. Mày là con gì mà trâu thế?"

Vegas bắt chéo chân, nâng cốc trà lên thổi nhẹ.

"Anh là con gì, thì em là con đó".

Không đợi Kinn có thời gian mở miệng. Vegas đã vất máy tính bảng lên bàn rồi hất mặt buộc Kinn nhìn vào nó.

"Diệt cỏ không tận gốc? Anh bị ngu à?"

Kinn đẩy gọng kính trên mặt tỏ vẻ ngao ngán.

"Căn bản là chưa móc được nguồn tin nào, nên chưa thể giết".

Nhân từ đến thế sao, Vegas khoanh tay ngang người, ánh mắt hệt như dao găm, trầm giọng nói.

"Không xử lí được thì đưa về thứ gia cho em, chỉ có mỗi cái việc lấy thông tin cũng không xong, đám vệ sĩ nhà anh ăn gì mà gan như cục shit vậy?"

Kinn cứng họng, bởi vì đây là sở trường của tên máu lạnh như em trai hắn.

Tính tình Vegas rất dứt khoát không thích chậm mà chắc giống chiến thuật của anh hai.

Vegas không nhìn Kinn, tiếp tục nhấp ngụm trà nói.

"Đánh nhanh rút gọn đi. Người của chính gia có thiếu thì em sẽ bổ sung vào".

Kinn cười khẩy nhìn hắn.

"Mày cũng biết chính gia đang thiếu người à?"

Vegas một mặt lạnh toát chống tay lên bàn.

"Mắt em có viễn thị như anh đâu mà không thấy".

Kinn tức giận dâng trào mắng.

"Đume mày biết gia tộc chính thiếu người vẫn một hai đòi Pete qua gia tộc phụ, mày còn lương tâm không?"

Vegas bĩu môi nhún vai tỏ vẻ chẳng hề hấng gì trước lời mắng mỏ như chó sủa quanh tai đáp.

"Anh không phục thì trả mấy cái đồ em hối lộ cho anh đi".

Kinn: "..."

Vegas ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Đúng rồi, đợt đột nhập bến tàu lần thứ tám anh giao cho người khác đi. Nhìn cái bảng phân chia công việc của chính gia là không ưng rồi đó. Đừng có đưa mấy vụ này cho Pete, nguy hiểm".

Kinn đưa mắt há hốc mồm như bị giẫm phải đuôi.

"Ủa tao bỏ tiền ra thuê nó làm vệ sĩ mà?"

Vegas không nói nhiều chỉ lẳng lặng vất cái thẻ lên bàn lượn một vòng phòng làm việc của Kinn kiếm sách. Vừa kiếm vừa nói.

"Vậy thì em sẽ bỏ tiền ra để anh bảo vệ lại Pete cho em".

...

Macau vừa chán nản vì bị anh hai mình bắt đi xe riêng đến đây. Em đang cáu bẩn thì cảnh tượng trước mắt lại khiến em mệt mỏi hơn.

Tankul đang không ngừng cùng dàn vệ sĩ của mình làm phiền bác sĩ Top. Nghe nói sức khỏe anh cả hôm nay không tốt nên mới gặp tên bác sĩ đáng ghét đó ở đây.

Nhớ lại hôm qua có người kể rằng tên Top này còn dám gần gũi với tên Pete, thì lại càng khiến Macau như giẫm phải mìn.

Tankul: "Vậy tạm biệt nhé, giờ em có việc phải vào rồi".

Top: "Ừm".

Em cố gắng ngó lơ bọn họ lướt mạnh qua không nguấy đầu lại. 

Top vừa nhận ra sự xuất hiện của Macau thì nhanh chóng chạy theo giữ người lại.

Macau bị siết chặt bàn tay thì hét lớn.

"Con người chứ có phải con thú đâu mà nắm đau thế hả, bỏ ra coi".

Bác sĩ Top thả ra một tay đút túi áo, tay còn lại rờ lên gương mặt em trêu ghẹo.

"Anh không phải...nhưng anh có thể cùng em hóa thú trên giường".

Macau bị mấy lời nói không có liêm sỉ của anh chọc cho tức chết.

"Chê nha! Anh đi mà hóa thú cùng mấy con chim oanh chim yến của anh đi. Nghe đồn bác sĩ Top có gu là mấy đứa có gương mặt hồ ly giống Pete – vệ sĩ mới tới nào đó của chính gia thì phải".

Em biết Pete đứng gần đó chỉ mấy bước chân nên cố tình nói bự cho Pete nghe.

Không may là Vegas cũng đã tới kịp lúc trọn vẹn nghe được câu nói đó của em. 

Anh giấu đôi bàn tay đang siết thành nắm đấm sau lưng, nhưng anh không thể đánh Macau, anh rất thương em trai mình.

Vả lại Macau nói cũng không sai, Pete rõ ràng lần đầu gặp mặt Top đã mang vẻ mặt quyến rũ chết người khiến anh nổi điên không kém.

Lòng thì tức Macau nhưng miệng lại lanh lảnh ríu rít đi đến chế nhạo Pete.

"Ê Pete, cậu nghe gì chưa? Ngay cả người khác gặp cậu chưa tới vài lần cũng đã thấy sự cáo già của cậu. Liệu hồn biết đường ở thứ gia mà sống cho khép kín vào".

Pete không quan tâm, em bây giờ là người làm thuê cho gia tộc hắn nên có quyền gì, chỉ nhếch môi rời đi nói.

"Cáo già??? Mặt anh chắc trẻ".

Em nói tuy nhỏ nhưung Vegas nghe không sót một chữ. Anh cố ý vờ như không nghe sau đó vỗ vai Macau bật nút like.

"Tốt lắm em trai",

Tuy nó là một lời động viên nhưng không hiểu sao em lại thấy nhứt nhứt cái vai.

Vegas quay đi, cảm thán mình thật là một người anh trai tốt, luôn bảo vệ em trai mình. 

Sau đó móc điện thoại ra gọi cho giáo viên của Macau.

"Alo cô giáo! Việc cô đề xuất cho Macau đi tham gia 3 tháng ở khu quân sự tự túc. Tôi đồng ý. Ngày mai sẽ liền sắp xếp hành lí rồi mang em ấy tới".

Macau chưa vui vẻ được bao lâu thì nhận được tin báo từ bạn bè rằng, em đã được phụ huynh chấp nhận lời đề cử đi vào khu quân sự ở đảo.

Con mẹ nó, rõ ràng Vegas đã hứa sẽ không kí vào cái giấy đề nghị quái quỷ đó của nhà trường.

Là ba tháng, ba tháng ngoài đảo lận đó. 

Macau khóc không thành tiếng thầm mắng không hiểu tại sao Vegas lại đối xử với mình như vậy.

...

Sáng hôm sau, sau khi tiễn được Macau ra đảo. Vegas trở về thứ gia thì nhận được tin bố của Lưu Ngôn đưa người gây khó dễ với địa bàn thuộc quyền sở hữu của gia tộc Theerapanyakul ngoài bến cảng.

Pete cũng nhận tin từ Kinn nên đã nhanh chóng huy động vệ sĩ của thứ gia lại, tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Vegas gật đầu liền tấn công.

Vegas: "Pete ở nhà đi".

Pete: "Lí do?"

Vegas: "Người vụng về như cậu đi theo chỉ tổ làm cản chân người của thứ gia".

Pete có uy nghiêm của mình, rõ ràng là anh ta mượn Pete từ chính gia để tham chiến bây giờ lại chê em vụng về.

"Được, nếu anh đã chê thì Pete tôi lấy danh nghĩa là vệ sĩ chính gia được cậu kin phái đi tham chiến. Không liên can tới anh".

Vegas hết cách, anh biết tính cách người mình yêu như thế nào. Chỉ đành chiều lòng em ấy rồi bản thân cứ kề kề bên cạnh một khắc không rời. 

Anh tự hứa đứa nào dám làm Pete mất cộng tóc nào, anh sẽ tự tay tiễn chúng nó lên thiên đường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net