Phiên ngoại: Lắc chân hay xích chân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thiếu gia, cậu đi đứng nhẹ nhàng thôi, ở đây không phải nơi chúng ta có thể tùy tiện bay nhảy đâu ạ".

"Thiếu gia nhỏ ơi, cậu đã hứa với ông chủ sẽ ở yên trong này mà".

Cả dàn vệ sĩ đứng bên cạnh chiếc xe Corvette Stingray còn chưa khỏi hết bàn hoàn sau khi thấy tiểu thiếu gia của bọn họ chạy tọt ra ngoài. Đã bị loại hành động gây tiếng ồn của nhóc con làm cho đứng ngồi không yên.

Vì bên dưới cổ chân của nhóc cưng có mang chiếc lắc chân bằng vàng có gắn chuông.

Nên âm thanh leng keng vô tình như cố ý, vang lên thật nhộn nhịp giữa không gian lạnh lẽo, của căn nhà được thiết kế theo hơi hướng cổ điển, trầm tĩnh như thế này.

Em cơ bản không để mấy lời ngăn cản vô tri đó vào tai, chỉ tay lần lượt từ trái sang phải.

Sau đó lại móc ra từ trong balo unicorn một chiếc roi thừng, được bố tặng lúc vừa tròn năm tuổi.

"Đứng hết đó, ai dám nhích một centimet, tôi sẽ đánh gãy chân người đó".

Cậu chủ nhỏ của bọn họ tuổi thì không bằng ai, nhưng lời nói và tính cách ngang ngược quả thực không ai bằng.

Đây chính là gia tộc phụ của nhà Theerapanyakul sao? Nó thực sự to hơn em nghĩ, em tưởng tượng mình có thể xây tám chục cái nhà banh ở đây.

Giữa cái uy nghiêm của thứ gia đột nhiên xuất hiện một cục bông nhỏ. Người làm cũng chẳng biết nhóc này là ai, từ đâu tới.

Chỉ thấy cái bộ dạng này không giống như con nhà tầm thường. Đầu đội một chiếc mũ nồi thiết kế vừa đáng yêu vừa tinh tế.

Lưu Ngôn lúc này cùng vệ sĩ bước từ hướng phòng họp đi ra liền bắt gặp một tiểu thiên sứ.

Hắn cao hơn nhóc con này tận một sải tay, nên rất thuận tiện trong việc xoa đầu đối phương.

Vốn chỉ là thấy dễ thương nên sờ thử thôi, nào ngờ tóc của nhãi con này vừa mềm vừa thơm, khiến hắn nhất thời được nước làm tới trêu đùa.

"Ồ ngài Gun mới đẻ thêm đứa nữa à? Trông đáng yêu thế nhỉ?"

Sự bài xích hiện rõ trên mặt, em hất cánh tay thối tha ấy ra một cách dứt khoát.

"Muốn đẻ đứa con vừa xinh vừa thông minh như tôi bộ dễ lắm à? Dễ như thế thì anh đẻ tôi xem nào?"

Lưu Ngôn trợn mắt ngạc nhiên, thoạt nhìn đứa nhỏ này chắc chắn không phải con của osin rồi.

Nhưng trong giới "cậu ấm cô chiêu" thế hệ này, làm gì có tiểu tử nào không những lanh lợi còn đáng yêu như thế.

Hắn quyết tâm thăm dò, đẩy kính đen lên vén ngang tóc giới thiệu.

"Tôi đùa thôi mà, em không biết tôi là ai à? Tôi là cậu cả nhà họ Lưu, con trai của người đứng đầu sòng bạc nổi tiếng bậc nhất Bắc Kinh...tên Lưu Ngôn".

Nhóc con trước mắt mắt chữ A mồm chữ O thốt nên chữ ồ.

"Hèn gì, tôi thấy anh quen quen...hóa ra là đã từng gặp anh, anh còn cười với tôi nữa mà".

Lưu Ngôn ngờ ngợ, hắn và em có duyên với nhau như vậy sao?

"Em gặp ở đâu?"

Điện thoại đưa ra trước mặt, tiểu thiên sứ cười ngọt nói.

"Nè, thấy anh ngộ quá nên tôi có chụp lại. Anh đang vui cái gì mà cười dữ vậy?"


Lưu Ngôn bị em làm cho tức hộc máu liền muốn đưa vệ sĩ lên bắt người mang đi.

Vệ sĩ nhà Saengthang lập tức chắn trước mặt, súng đạn cũng đã sẵn sàng. Nhưng đối phương nhanh chóng đã nhận ra logo trên huy hiệu cài nơi ngực áo.

"Hóa ra là con trai nhà Saengthang, thì đã làm sao? Em đang đứng ở thứ gia đó nhóc, tính làm mình làm mẩy ở đây à?"

Hôm nay phải năn nỉ gãy lưỡi bố mới đồng ý cho đứng ngoài nhà đối tác lớn chơi, nào ngờ lại bị con kỳ đà này cản mũi.

Nếu làm ầm ĩ một trận chắc chắn ông ấy sẽ cho người túm cổ mình về mất. Còn nhiều thứ chưa tham quan hết, không thể để bị đuổi được.

Nghĩ rồi em nhếch môi lên, vô cùng kiêu ngạo nói.

"Tôi là vị hôn phu của tiểu thư nhà này".

Lưu Ngôn quá bất ngờ trước lời nói mang tính chất múa rìu qua mắt thợ của cục bông nhỏ, hắn xài xể kéo hai má mochi của em ra.

"Đúng là con nít, ý em muốn nói cậu cả thứ gia là vợ em sao?"

Mẹ kiếp, quên mất chuyện nhà này không có con gái. Nói lộn thì nói lại, chỉ cần mình không quê, người quê chính là hắn.

"Không, ý tôi là...tôi là...là vợ tương lai của cậu cả nhà này".

"Cái đầu của cậu chỉ để giữ thăng bằng cho vai thôi à?"

Giọng nói này, ồ....cậu cả thứ gia Vegas Korawit đã lên tiếng. Lưu Ngôn nhìn đối phương đang dùng khăn lau miệng súng đi tới liền nói.

"Cậu Vegas siêng thật đó, tập súng mỗi ngày thế này là để bảo vệ cho vợ tương lai sao?"

Vegas nghe không lọt lỗ tai trực tiếp lơ hắn, rồi lại ném ánh mắt lạnh như băng qua phía cục tròn ủm đang nép mình một chỗ.

"Con cái nhà ai?"

Bị gọi hồn, em lập tức đưa tay lau nước dãi vẫn còn chảy kể từ lúc nhìn thấy Vegas.

Nhìn gương mặt không biết do ngại hay vì sợ mà ửng đỏ. Khiến đám vệ sĩ phải kéo tai nhau hỏi.

"Bộ tiểu thiếu gia nhà mình có biết ngại luôn à?"

Đối diện với một chiếc nhan sắc cực phẩm như thế này, em chưa từng thấy tim mình đập nhanh như thế, khiến thằng bé còn sợ rằng có phải mình bị bệnh sắp chết rồi hay không?

Lúc xòe tay ra muốn chào hỏi anh, nào ngờ cặp rớt xuống lộ ra cái roi thừng dài cả thước nằm chễm chệ trên sàn.

Lập tức thu nó vào gọn rồi ném cho vệ sĩ, em đưa lòng bàn tay vẫn còn chảy mồ hôi ra nắm chặt Vegas lắp bắp nói.

"Em là Pete Phongsakorn Saengthang...là con của...."

Vegas chỉ cần nghe nhiêu đó, gỡ cái tay ướt sũng kia ra, lấy khăn lau đi cái nơi Pete vừa chạm một cách khó chịu.

Giọng nói mang ý đồ hòa giải cho sự cố xảy ra trong nhà mình. Vegas muốn nhanh chóng giải quyết để còn đi tập súng.

"Lưu Ngôn, cậu nghe rồi đó, đây là con trai ngài Saengthang, cậu không thể đụng vào em ấy được. Còn Pete, đi tìm bố của mình đi, tôi còn chưa đủ tuổi lấy vợ, nếu có thì người ấy cũng không phải là cậu hiểu chưa? Nên đừng có nhận bừa".

Một ánh mắt mang đầy tính cảnh cáo, tiếp tục xác thương.

"Bình thường tính tình của tôi không có ôn hòa như này đâu. Chạy trước khi tôi nổi giận đi".

Pete thấy đối phương muốn bỏ đi, không kịp làm gì liền níu tay lại, bình thường ở trường một chấp bốn còn được.

Mà nay đứng trước mặt trai đúng gu liền yếu đuối, hai chân vô tình chéo nhau. Pete kéo luôn cả Vegas ngã cùng mình xuống.

Vegas nhăn nhó hất cái chân đang đè mặt mình ra.

"Cút".

"Em xin lỗi anh trai nhỏ".

Đến lúc Vegas rời đi, Pete vẫn một mực nhìn theo không rời nửa giây. Mấy lời cảnh báo vô dụng lúc nãy chính xác không được em để trong tai.

Thứ em để ý chính là.

"Anh trai nhỏ đẹp diễm áp tất cả, đẹp tới mức mình cũng ghen tị".

Pete chỉ mới mười tuổi, em căn bản không biết cái này được gọi là yêu đương đồng giới. Chỉ biết bây giờ em muốn Vegas và phải có Vegas cho bằng được.

Nhìn cái lắc chân lúc nãy bị Vegas hất bay ba mét kia, Pete nhặt lên lại ném ra sau vườn.

"Anh trai nhỏ, đừng hòng thoát được Pete".

"Pete cưng, ai cho con cái lá gan chọc tức Vegas vậy hả?"

Em cắn một bên môi đầy ấm ức.

"Con đâu có chọc tức anh ấy, là anh ấy vất lắc chân của con rồi".

Ông Saengthang nhìn ngài Gun chỉ biết cười thẹn cho qua. Rồi nhéo nhẹ lên lưng con trai cưng.

"Nhà mình thiếu mấy cái đó à? Sao lại mất mặt ở chỗ người ta ăn vạ như vậy hả?"

Pete không đau chút nào nhưng cố tình hét lên.

"Bố còn đánh con? Là anh trai nhỏ ngang nhiên vứt đồ của con mà?"

Ông Gun cười đầy thoải mái. Từ bé đến khi lên trung học, vẫn luôn cứng rắn với Vegas, vô tình tạo ra cho nó tính cách nóng lạnh thất thường. Đã lâu rồi, thứ gia chưa có tiếng trẻ nhỏ nói cười vui tai như thế.

Ngài nghĩ rồi cúi người rồi xoa đầu đứa nhỏ lanh lợi này.

"Thế Pete tự mình đi đòi Vegas nhé? Nó đang tập súng ở khuôn viên, ta cho người mang cháu vào".

"Đoàng đoàng". Hai phát súng bay khỏi nòng súng vẫn còn lưu vị khói nhắm thẳng tới tâm.

Nếu không phải biết trước Vegas đang tập súng, thì có lẽ Pete đã chết đứng vì nghĩ rằng anh trai nhỏ đang thực sự đứng ra chủ trì cuộc tranh chấp đổ máu nào đó rồi.

Vì sợ Vegas phát hiện ra nên đã nhanh trí leo lên cây me khuất sau lưng anh mà nhìn trộm.

"Đói thế nhỉ?"

Vừa loay hoay kiếm viên kẹo ăn quay lên đã không thấy anh trai nhỏ ở đâu nữa.

Chết rồi, giờ sao xuống đây? Cao quá! Pete đầu óc rối tung bỗng tiếng gọi của người ấy làm em giật mình nhảy lên cao thêm một bậc.

"Leo lên đó làm gì? Bộ tính ăn trộm à?"

Pete thấy Vegas hét từ dưới lên thì liền trở nên sợ hơn. Cái độ cao này cũng dọa người quá rồi.

Hai dòng nước mắt nước mũi ngắn dài cứ thế hòa lẫn vào nhau mà lăn.

"Chồng tương lai ơi, cứu Pete với...hu hu chết Pete rồi anh ơi".

Vegas vốn muốn cứu thật nhưng nghe thằng nhãi con này cứ một câu chồng hai câu cũng chồng liền thay đổi ý định.

Nắm chặt thật cây, anh dùng sức lây mạnh khiến cả thân cây nhúc nhích.

Pete bị hù cho sợ liền nhắm mắt liều mạng nhảy xuống. Anh trai nhỏ quá đáng, lần này em đây té gãy chân ở thứ gia luôn, xem anh có thể yên ổn được hay không.

Ý nghĩ ban nãy lập tức bị cắt đứt khi Vegas đã thành công chộp lấy được cục bông vác một bên hông.

"Vegas tốt..."

Chữ tốt còn chưa thành câu thì anh đã ném Pete dán mặt xuống đất.

"Sao còn chưa cút?"

Pete phủi đất dính mặt, phủi tay, phủi mông.

"Ban nãy anh làm bay cái lắc chân của em rồi, anh tìm cho em, hoặc lấy thân của anh đền cho em cũng được".

Ồ hóa ra ban nãy đang đứng ngoài vườn cho nhím ăn, bị cái lắc vàng có gắn chuông bay trúng đầu. Hóa ra là của nhãi con này.

Nhóc con nhìn nét mặt tiến lùi không được của anh thì hoàn toàn thỏa mãn.

"Sao nào? Làm chồng của Pete không có thiệt thòi đâu. Anh không đền thì anh phải làm chồng Pete đó".

Vegas lại ung dung đi đến, bóp lấy cái miệng ba hoa này, đưa lắc chân lên trước mặt.

"Lần sau đừng có ném lên đầu tôi nữa nhé, chặt tay đấy. Bây giờ thì mang lắc vào rồi cút đi".

Vegas đuổi em? Chưa một ai dám đuổi em? Pete thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hắn lại lạnh lùng chửi em rồi còn bảo em cút?

Pete cảm thấy mình như bị anh ức hiếp, anh ấy không dịu dàng cũng chẳng cưng chiều em như mọi người.

Bật người thẳng dậy, hai hàng nước mắt vẫn còn chảy trên má. Pete xoay người qua nắm lấy tóc Vegas tát vào mặt một cái chát.

"Em không muốn cái lắc chân đó, anh dám đuổi em?"

Vegas mơ hồ căng da mắt mở to.

"Nhà sập à?"

Pete khóc.

"Không, đó là bạt tai".

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Pete đang khóc? Là ai ghẹo gan vợ của hắn.

"Nín nín...nói anh nghe, gà con chưa gáy, em sao lại thành thế này?"

Thấy Vegas ôm mình, Pete lập tức hất ra, đứng phắt dậy lấy trong tủ đứng ra hai cái vali.

"Ủa vợ? Cái gì vậy?"

"Vegas đuổi em".

"Anh đuổi em khi nào?"

Pete lau nước mắt.

"Lúc em mười tuổi. Anh vất lắc chân của em rồi còn đuổi em, em không muốn cái lắc đó".

Trời đất ơi, Vegas thực sự muốn đi khám tim. Pete mà cứ như này chắc anh chết sớm mất.

Anh tiến tới giật lấy vali ném sang một bên, ôm Pete ngang hông mang đến ghế dựa bên cạnh cửa sổ.

Đặt em ngồi vắt giữa hai chân mình, Vegas hôn trấn an.

"Đến ngủ rồi mà em cũng mơ chuyện xa xưa đó. Là do lúc đó anh không chịu đền lắc chân cho em, nên mới nhớ dai như vậy à?"

Pete đấm vào ngực đối phương trách.

"Em không cần cái đó, em lúc đó chỉ là tính kế".

Vegas đột nhiên kéo Pete sát vào người mình không có khoảng cách nào, tai kề tai, anh thủ thỉ.

"Thế giờ anh tặng cho Pete cái xích chân được không? Đảm bảo không đứt, ném đi rồi cũng rất dễ tìm thấy".

Vẻ mặt nham hiểm hiện rõ lên mặt, không đợi em đồng ý đã sáp đến mà sờ loạn trên người Pete.

Vegas cúi đầu cắn nhẹ lên bờ vai được anh vạch một bên áo ngủ xuống, mịn màng vẫn lưu hương mùi sữa tắm.

Cảm thấy bên dưới của Pete đã có chút ướt, Vegas hài lòng sờ từng ngón tay có cạ vào vật nhỏ tạo ra khoái cảm lạ lẫm.

Em ưỡn ngực về phía trước, đầu ngón tay bấu lưng đối phương, không ngừng bật ra tiếng rên đầy mị hoặc.

Lúc nãy vừa gặp ác mộng xong nên người có chút nóng, Vegas cắn lên cổ nóng ran ấy nhẹ nhàng cười.

"Bây giờ bế bảo bối đi chọn xích chân nhé?"

Pete vốn định không chịu nhưng kĩ thuật dạo đầu của Vegas quá tối. Hết cách rồi, em vươn tay đẩy đầu Vegas xuống ngực mình, giang hai chân qua đối diện kẹo lấy hông anh.

"Thật ra ngày trước, em còn biết chơi roi đó, anh có biết chơi thứ đó không vậy?"

Tính khí nóng nảy bên dưới có lẽ chịu hết nổi mấy lời ngọt như đường này rồi, anh bế mông Pete nâng lên.

Chuông điện thoại liên tục kêu lên.

Vegas không có ý định thả em xuống. Ngược lại còn hứng thú hơn khi có người gọi đến nhưng cả hai vẫn đang chuẩn bị làm tình.

Ôi thật tình thú biết bao!

Mạch suy nghĩ đen tối ấy của Vegas lập tức bị cắt đứt khi màn hình hiện lên chữ "Cục vàng ngoài ý muốn".

Pete hoang mang đẩy Vegas ra nhảy xuống sàn.

"Build gọi này"

Vegas nhăn nhó.

"Chắc gọi hỏi thăm thôi kệ thằng bé đi em".

"Build nó đóng phim kết thục rồi, hôm nay con trai sẽ về, anh mau thay đồ đi đón thằng bé đi, chút nữa em còn đi công việc nữa".

*Là "Tín Ngưỡng" bộ phim Build đóng chung với Bible ở fic "Trong mắt đều là em"*

Vegas nghe qua như sấm đánh ngang tai. Sớm không về muộn không về. Sao lại chọn đúng cái giờ này?

"Nó về rồi sao có thể tiếp tục xích chân tình thú đây?"

Pete nhéo Vegas.

"Còn nghĩ tới chuyện đó, con về là mừng rồi, em nhớ nó lắm. Anh mau đón thằng bé đi, em cũng sắp tới giờ bận rồi".







Sau khi Vegas hằng học đưa Build từ địa chỉ thằng bé gửi về đến nhà.

"Có bạn trai? Mới có tí tuổi đã có bạn trai? Đúng là hư quá hư mà"

Vegas còn chưa nguôi giận ban nãy đã bị Build chọc cho tức chết. Anh nốc một hơi hết ly coffee Pete pha rồi vẫn còn bực.

Build ngồi co rúm, nghĩ rằng mình sai, nên chỉ muốn xin lỗi, nào ngờ quen miệng nói thẳng.

"Ba lớn đang chửi bố nhỏ đấy à? Lúc bố nhỏ 10 tuổi đã biết yêu đương với ông già chảnh chọe nào đó rồi".

Pete liếc Vegas một cái.

"Chứ con nó nói sai cái gì à? Anh đang chửi em đó anh yêu. Muốn sống trong cái nhà này nữa thì thu cái bộ mặt chó gặm đó của anh lại gấp".

Vegas cũng biết sợ. Thôi thì một điều nhịn, chín điều sống yên ổn không lo bị cấm đụ.

Nuốt ngược cơn tức xuống, chưa kịp nói tiếng nào đã bị Pete cướp lời.

"Build cục cưng, thế con trai của bố nhỏ là A của người ta đúng không?"

*A => ý chỉ nằm trên*

Vegas cười nhếch miệng, vắt chéo chân ngồi thong dong.

"Khỏi cần hỏi cũng biết, Build nó thực sự giống em đến 90%, vừa yếu ớt lại vừa làm nũng. Theo tính chất nhịp cầu, thằng bé không thể nào nằm trên được".

Pete cụp mắt xuống xốc cổ áo lôi Vegas lên tầng trên.

"Nhịp cầu tre hay cầu dừa gì không cần biết, hôm nay tôi phải nhổ sạch đầu của anh. Dám chê ông đây yếu đuối hả?"


~~~~~~

Nghe đồn con Wattpad đang bị lag nên vào test thử xem ấy mà hehe. Hello các đọc giả ở vũ trụ "Nợ em". Nhớ mấy bà quá nên mạnh dạn hôn Pete với Build một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net