III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

Đã năm năm trôi qua kể từ ngày hai đứa nhóc Dew và Nani làm bạn với nhau. Dew bây giờ đã mười năm cậu cũng đã bắt đầu mờ cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Nani nhưng cậu vẫn còn quá trẻ con để biết rằng liệu đó có phải là yêu không? Còn Nani dừng như đã có câu trả lời...
___

Reng reng.

Dew lười biếng mở mắt, vươn tay ra tắt lấy đồng hồ báo thức. Rồi sau đó lại rụt tay về nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc mộng.

Nani đã dậy từ rất sớm, anh vệ sinh cá nhân rồi nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ.

Haiz, tên nhóc kia ngủ quên chắc luôn!!

Vì bình thường chỉ cần anh mở mắt ra là thấy ngay gương mặt quen thuộc kia rồi.

Vội chào các cô nhi xong thì anh chạy ngày sang nhà cậu.

Anh đứng trước cổng, gọi với vào nhà cậu:"Dewww"

Mẹ Dew đang trong bếp nghe thấy tiếng gọi thì chạy ra xem là ai gọi:"Nani hả con?"

Vì quen nhau năm năm rồi nên mẹ Dew đã không còn lại lẫm gì Nani nữa. Anh liền trả lời:"Dạ cô. Cô cho con hỏi Dew có nhà không ạ?"

Mẹ Dew vừa mở cổng vừa nói:"Nó còn đang ngủ. Con lên gọi dùm cô nhé"

Nani vâng dạ rồi nhanh chòng chạy lên phòng Dew.

"Này, dậy đi em biết giờ là mấy giờ rồi không hả!! Tên nhóc thối kia!!"

"Ưm..năm phút nữa hoi mà..."

Nani giận phát run, thằng nhóc kia nói còn chả chịu mở mắt ra.

Được lắm!!

Nghĩ rồi anh cho một đấm thẳng vào mặt con lợn lười đang nằm trên giường kia.

"Ui da, thích chết hả!!"- Dew ăn một cú thì vùng dậy mắng chửi nhưng chưa hổ báo được bao lâu thì miệng ngay lập tức ngậm lại cười hì hì.

"Ao hì hì...Nani anh hả sao anh lại ở đây"- Dew mắt long lanh nhìn Nani không nói không rằng trước mặt mình.

Nani nén cơn giận, chỉ vào cái đồng hồ báo thức. Dew nhìn theo hướng tay của Nani. Ôi xong cậu rồi...

"Chết đã hơn bảy giờ rồi sao!! Anh anh đợi em tý nhé. Ui da chết tiệt."- Dew vội vàng xuống giờ chạy vào nhà vệ sinh, rồi sau đó bị vấp mà té xuống sàn.

"Anh cho em mười phút"- nói xong Nani ngồi xuống bàn học của cậu. Nhìn đóng sách vở trên bàn, rồi bất giác bật cười.

Thì ra là thức đêm học bài sao.
____

Đúng mười phút sau.

"Anh! Đợi em không lâu chứ chúng ta đi thôi."- Dew soái ca bước ra khỏi nhà tắm.

Nani phì cười, đứng dậy đến chỗ Dew hơn tay ra. Mắt thấy Nani đang đi đến chỗ mình còn vươn tay ra, còn tưởng anh định xoa đầu khen độ đẹp trai của mình, cậu nhắm mắt lại mong chờ. Ai mà ngờ... Anh cốc phát vào đầu cậu cái bốp!

"Nhóc thối, đừng đấy làm gì. Đi thôi gần muộn học rồi đấy."

Dew nhìn Nani với vẻ mặt ủy khuất rưng rưng:"D..dạ"

Nhìn vẻ mặt đó của Dew, Nani cũng đành chịu thua. Vươn tay xoa đầu cậu.

Dew hơi bất ngờ trước hành động của anh, mặt cậu bỗng chốc nóng lên, vệt đỏ lan đến mang tai cậu. Rất nhanh cậu đã nhiệt liệt hưởng thụ cái xoa đầu ấy.

Nani nhìn cậu nhóc trước mặt. Thật giống chú chó được gặp chủ sau một ngày dài xa nhau à nha... Nani gằn giọng ngừng xoa đầu cậu:"Thế là được rồi chúng ta đi thôi!"- nói rồi anh xoay chận bước ra phòng cậu, xuống nhà.

Dew thấy anh đi thì nhanh chóng chạy lại vừa ôm từ đằng sau anh vừa đi.

"Thưa mẹ, bọn con đi học ạ."

"Con chào cô ạ"

"Ừ chào hai đứa nhé! Đi học vui vẻ nha."
_____

Rất nhanh đã hết ngày, anh và cậu cùng nhau đi trên con đường về nhà quen thuộc, gió mùa đông lạnh giá phả vào gương mặt non nớt của cả hai. Nani cảm thấy khá lạnh nên anh đã đút tay vào túi áo, được một lúc sau bỗng có một bàn tay khác thò vào túi áo rồi nắm lấy tay của anh.

Thật ấm...

Nani hơi sững người, mắt liền liếc sang người nhỏ tuổi hơn nhưng lại cao hơn bên cạnh.

Dew đã có "âm mưu" được nắm tay anh lâu rồi, nãy thấy cơ hội cậu liền không chần chừ mà làm luôn. Song thấy anh liếc nhìn thì cậu cũng chỉ cười- một nụ cười rạng rỡ và vô tội.

Nani nhìn thằng nhóc cười. Trong lòng cũng không có cảm giác bài xích với chuyện này nên cũng không bảo gì. Ngầm đồng ý cho cậu làm gì thì làm.

Thậm chí anh còn cảm thấy vui trong lòng.

Buổi chiều hôm ấy, người đi đường ai nhìn vào cũng cảm tưởng như không khí xung quanh hai đứa toàn màu hồng, trái tim bay tung tóe.

Nắng chiều mùa đông nhẹ rơi trên những con đường, gió lạnh thổi qua những tán cây sào sạc tuy nhiên lại chừng đấy không sao có thể thổi lạnh được hai trái tim đang cháy rực kia.

Nhưng liệu tình cảm ấy có thể bình yên mà trôi qua được không?
_____

Chap này hơi dài. Khả năng cao chap sau bão táp mưa sa =)).

Mong mọi người góp ý kiến để mình có thể hoàn thiện hơn nha. Luv u❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC