Chương 80: Cú lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bất ngờ cho lắm là biểu hiện đầu tiên của Hoa Anh Thảo trước lời tỏ tình của Vương Tuấn Anh. Bởi vì nó hoá đá luôn rồi chứ bất ngờ cái quái gì nữa? Con người vài lần vẫn luôn ảo tưởng crush cũng thích mình nhưng đến lúc biết sự thật thì vẫn không thể không bàng hoàng.

Rõ ràng một mực tin rằng Tuấn Anh không hề nói đùa nhưng Thảo vẫn phải hỏi lại cho chắc:

- Thật á?

Tuấn Anh lập tức cắt ngang:

- Yêu nhau không?!

- CÓ!

Thảo ngẩn người ra một cục, miệng đóng khung thành hình lưỡi liềm, trong mắt ánh lên ý cười. Trước mặt cô, Vương Tuấn Anh như toả ra thứ ánh sáng màu hồng, lung linh lấp lánh như những ngôi sao.

Thấy Thảo ngây người ra như ngáo, Tuấn Anh tát nhẹ vào má con kia cho nó tỉnh. Thằng nhóc cười đểu lắm, đểu như là vừa đánh bẫy được con mồi ngu ngơ. Tuấn Anh há miệng cười:

- Mày tưởng tao nói thật hả?

Mặt Thảo tối sầm lại! Mới đó còn cười tươi mà sau một giây đã u ám hắc khí. Tức, muốn chửi, nhưng nhục! Chính vì nhục nên tức tốc quay lưng bỏ chạy. Có điều giày cao gót không thắng nổi giày bệt. Tuấn Anh cười khì khì khì, chặn đường Thảo, lại còn trêu:

- Mày vừa vui lắm còn gì? Nghiện còn ngại à? Thôi đừng tinh tướng, thích tao thì nói một câu anh đây còn xem xét.

- Câm đi thằng chó!

Đã nghịch dại còn nghịch dai, cứ thích đổ xăng vào lửa thì chết chứ còn gì nữa. Thảo thấy bản thân ngu đéo chịu được khi nhìn trúng thằng oái oăm như Tuấn Anh. Thảo bây giờ dỗi thật rồi. Nó khóc. Vì ức.

Tuấn Anh nhận thấy hậu quả của hành động óc chó mình gây ra thì mau chóng dẹp ngay giọng điệu cao ngạo, cúi đầu hối lỗi:

- Thôi xin lỗi, thích tao thì cứ nhận chứ tao có chê mày mất giá đâu.

Thảo chuyển từ trạng thái khóc sang chửi:

- Mày có phải đàn ông không đấy? Nếu mày cũng có ý thì tỏ tình trước mất gì? Sao mày cứ muốn tao phải hạ mình trước thế? Từ đầu mày đã chẳng bao giờ tôn trọng tao rồi, mày chỉ muốn tao mãi mãi ở dưới chân mày thôi! Mày luôn coi thường tao là đứa ngơ mà, mày lúc nào cũng tự tôn sùng bản thân. Mày quá đáng!

Hôn lên má, Tuấn Anh tạm thời chỉ có thể làm vậy. Đó là cách tốt nhất thay vì tiếp tục giải thích. Tuấn Anh muốn nói rằng cậu làm như vậy bởi Thảo lúc bị trêu thực sự rất đáng yêu. Nhưng Vương Tuấn Anh mà, đéo thể nào nôn ra được cái câu nói sến súa đấy đâu. Cậu chọn im lặng.

Tuấn Anh chẹp miệng phát biểu:

- Thơm thì thơm rồi, có muốn...

- Con...đéo, đéo bao giờ, không bao giờ!

Thảo không thể nào dễ dãi vậy được, có muốn yêu thì cũng phải đợi dăm ba ngày nữa cho cái thằng kia nó nhớ đời. Nói trêu là trêu, nói yêu là yêu à. Xin lỗi Hoa Anh Thảo hơi bị cứng.

Thảo tính bỏ đi để được Tuấn Anh chạy theo sau hối cải thì ai ngờ vừa quay lưng ra đã bắt gặp đội quân hóng hớt. Từ Châu, Ly, Tùng, Nhật cho đến cả Sơn đều nhìn thấy hết rồi, có lẽ là từ cái đoạn thơm nhau mặn nồng. Chúng nó kháo nhau đứng đó từ bao giờ vậy? À còn có cả Huy Minh nữa.

Thảo và Tuấn Anh bốn mắt nhìn nhau xấu hổ, hai đứa chúng nó dắt nhau chạy té khói càng xa càng tốt.

Tùng đuổi theo sau cà khịa:

- Yên tâm em sẽ không kể cho ai đâu!

Tất nhiên là sau một đêm thì cả trường Ước Mơ biết.

*

Bầu trời màu đen.

Màn đêm che khuất đám mây, người trong lòng che khuất người trước mặt.

Dạo quanh một vòng phố đi bộ, Minh vẫn mặc bộ vest đó, vẫn gọn gàng và ngăn nắp nhưng trong đầu thì chứa những mảnh ghép hỗn độn. Mảnh ghép của tình bạn, của tình yêu không thể dung hoà. Vậy thì vứt một thứ đi.

Đứng trầm ngâm nhìn làn nước nhuộm đen trong hồ Hoàn Kiếm, Minh thấy ánh trăng rất sáng, sáng như viên Ngọc. Nhưng trăng cũng có gì đó giống với hoa Quỳnh: đẹp nhất về đêm và đến sáng sẽ tàn.

Một bạn nữ trẻ tuổi đằng sau vỗ vai Minh. Bạn nữ cầm micro nói:

- Xin chào bạn, mình tên Ngọc Linh, cho hỏi bạn có người yêu chưa?

Minh không nghĩ vừa thất tình lại được tỏ tình. Em gái xinh tươi nào từ trên trời rơi xuống đây vậy? Minh đâu có quen? Sực nhớ ra "cao thủ tán gái" đã bao lâu chưa được tỏ tình rồi? Bao lâu chưa có người yêu rồi?

Minh cứ đứng yên nhìn bạn nữ Ngọc Linh làm bạn ý ngài ngại. Thực ra gái xinh thế nào Minh cũng chẳng quan tâm đâu, vừa thất tình buồn muốn chết. Cậu đáp cụt ngủn:

- Chưa có.

Bạn Ngọc Linh vừa nói vừa cười:

- Ồ thế thì tốt quá! Chúng mình đến từ kênh giải trí rubyTV. Mình đang làm chương trình ghép đôi đường phố, bạn có thể tham gia với chúng mình không ạ?

- Ok được ạ.

Lúc đầu Minh từ chối thẳng, nhưng sau đó ekip nhất quyết năn nỉ Minh tham gia bởi gương mặt của cậu quá là ăn khách, lượt xem sẽ rất cao nếu cậu góp mặt. Bây giờ tìm đâu ở giữa lòng Hà Nội một người vừa đẹp trai cực phẩm lại vừa chưa có người yêu như vậy. Minh đồng ý, thực ra là vì cậu tò mò xem chương trình sẽ tìm ai để xứng đôi với cậu.

Sau khi phỏng vấn về thông tin chung thì một nửa ekip cũng tìm được người khá phù hợp với Minh dựa theo tiêu chuẩn của cậu, tạm gọi bạn nữ giấu mặt là A. Khi hỏi về mẫu bạn gái lí tưởng, Minh chỉ đề ra một điều kiện khiến mọi người phải giật mình: Miễn không là người yêu/crush của bạn thân.

Như thường lệ, hai người được ghép đôi ngẫu nhiên sẽ đeo bịt mắt và tiếp xúc qua với nhau. Khi MC Ngọc Linh hỏi bạn A muốn chạm vào vị trí nào của Minh, bạn A nói rằng "trái tim". Khi MC hỏi ngược lại với Minh, Minh cũng nói là muốn chạm vào "trái tim" và tất nhiên bạn nữ A không đồng ý rồi, tế nhị quá mà. Minh đành chọn "bàn tay". Khi cầm tay bạn nữ, Minh đơn giản chỉ thấy bàn tay này nhỏ nhắn, mịn đúng kiểu tay con gái, nhưng lại lạnh lẽo.

Sau khi bịt mắt được tháo. Không còn nghi ngờ gì nữa. Người trước mặt là Nguyễn-Quỳnh-Châu. Dù hai người giao tiếp rất ít thôi nhưng giọng đối phương thì vẫn nhận ra được, dễ mà.

Vậy nên khi cởi bỏ bịt mắt, chẳng ai bất ngờ. Minh sớm đoán được là Châu. Nhưng không hiểu sao lại trùng hợp đến thế. Lẽ ra Châu phải đang ở tiệc nhà Tuấn Anh chứ sao lại chạy ra đây tham gia cái chương trình này.

Tiếp đó MC dành thời gian cho hai người hỏi đáp tâm sự với nhau, nhưng cả Minh và Châu đều không biết nói gì. Chương trình đưa ra một thử thách hâm nóng tình cảm dành cho hai người. Cả hai đã vượt qua. Nhiều người dân túm lại xung quanh đứng xem. Một số người còn nhận xét Minh mặc vest đen, Châu mặc váy trắng trông như cô dâu chú rể; mấy em nhỏ cấp I kêu hai anh chị dễ thương thế.

Cuối cùng cũng chính là phần quyết định. MC nói hai người sẽ quay lưng vào nhau, nếu đồng ý trở thành một cặp thì hãy quay đầu lại, còn không thì đi thẳng.

Một người trong số họ đã nhanh chóng quay đầu đồng ý mà không suy nghĩ. Người còn lại thì lưỡng lự hồi lâu...

*

Ngày đi học.

Mới sau một đêm mà cái mồm của Nguyễn Trọng Tùng đã lan toả yêu thương đến tất cả mọi người rằng Hoa Anh Thảo và Vương Tuấn Anh yêu nhau. Hai nhân vật cực kì hot này đã lên confession đồng thời nổi bật trên bảng tin học sinh. Nhưng một sự kiện không hề kém cạnh là video mới đăng vào tối hôm qua của kênh rubyTV đã thu hút lượt xem của toàn thể con dân trường Ước Mơ. Quá nhiều tin thú vị cho một buổi sáng. Những người nổi bật nhất hôm nay chính là bốn học sinh 12A2 - Minh, Thảo, Châu, Anh.

Thảo đến muộn bị cả lớp chặn kín mít trước cửa ra vào, từ chim lớn đến cú vọ khắp nơi chạy đến bao vây lớp 12A2, đứa nào cũng hỏi "Bọn mày yêu nhau thật á?". Ôi trời ơi ngại bỏ bố ra, nhưng Thảo không thể thoát khỏi vòng vây đám đông cũng như miệng lưỡi dư luận.

Tuấn Anh hút cạn hộp sữa, vứt mạnh vào thùng rác. Cậu không ngại tháo chiếc giày tiền củ bên chân trái ra để ném thẳng vào mấy cái đứa nhiều chuyện đằng kia. Phượng Hoàng hạ cánh, muông chim nhường đường cho ngài đi đến giải cứu công chúa Chim Lợn đang bị tạm nhốt trong lồng giam.

- Thấy người yêu tao hiền mà bắt nạt à?

Một pha đánh dấu chủ quyền hết sức căng thẳng. Thảo chưa hề nhận lời làm người yêu nó. Quả thật không ngờ Tuấn Anh một khi theo đuổi ai thì lại dám bạo mồm như thế. Thảo không vui trước thái độ ngông cuồng tinh tướng của của cậu ta. Cô nghiến răng ken két đồng thời thụi cùi chỏ vào bụng Tuấn Anh, nói nho nhỏ:

- Ấu trĩ vừa thôi, bố mày độc thân.

Thảo chửi xong chạy béng vào lớp luôn. Tuấn Anh "chịp" miệng:

- Ngại cái chó gì?!

Lê Thị Tường Ly tựa vào cửa sổ, cười khinh miệt cay đắng:

- Dăm ba mấy bọn có người yêu, học không học thi đến nơi rồi!

Chuông vào lớp đã reo, Nguyễn Quỳnh Châu chưa đến trường. Chỗ ngồi bên cạnh Minh để trống, chỉ thấy Minh ngồi hì hục chép bài. Còn Sơn thỉnh thoảng ngoái cổ xuống dưới nhìn.

Tuấn Anh ngán ngẩm khi trông thấy tình cảnh này, vốn không ưa Sơn nhưng lại vỗ vai động viên cậu bạn cùng bàn:

- Hết hi vọng rồi, đời còn dài, bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net