Chương 85: Tao đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh dìu Thảo từ khu tập trung cũ ra nơi đỗ xe. Nhưng quái lạ, vẫn là con đường ấy, vẫn là bãi đất đấy nhưng không thấy người và xe đâu, chớp mắt mấy lần cũng chỉ thấy một khoảng trống hoang vu lặng yên như tờ. Tất cả tĩnh đến mức một cảm giác rùng rợn thoáng chốc trào lên cổ họng hai bạn trẻ.

Mắt Thảo nhìn mắt của Tuấn Anh, hai đứa nhìn nhau cùng có chung một suy nghĩ:

- Tao, mày, chúng ta bị bỏ lại ?!

Tuấn Anh nhuốt nước bọt, cậu bức xúc:

- Chết tiệt, cái lớp thối tha dám bỏ quên bố ở đây? Lấy điện thoại ra gọi đi nhanh lên!!

Thảo xoắn hết người, lục đục lấy điện thoại, bấm số cô chủ nhiệm. Nhưng tín hiệu trên núi rất kém, và tất nhiên là không gọi được. Thảo bắt đầu suy diễn:

- Có khi tao với mày kẹt ở đây mãi không? Tao và mày sẽ chết đói? Hoặc nhỡ đâu có con gì đấy tấn công? Mấy con như sâu bọ, nhện, thằn lằn, rết, không chừng còn cả chó sói? Ối không, tao chưa muốn chết, tao mới có mười bảy! Không Tanh ơi, tao chưa có người yêu mà, chưa lấy chồng, còn mẹ già em thơ ở nhà nữa...Không...

- Làm ơn đi Thảo! Xin mày!

Tuấn Anh khốn đốn vô cùng, cậu cũng rối trí đâu kém. Nếu đã không thể liên lạc thì giờ chỉ còn cách chắp tay chờ đợi. Hai đứa dựa vào nhau để bớt lo lắng, một cô nhát chết thì tự nói chuyện tự hoang tưởng, còn cậu kia lực bất tòng tâm đành thở dài. Tuấn Anh cả đời cũng chưa dám nghĩ cậu có ngày lâm vào tình huống bất trắc này, cậu lại càng phải cứng rắn hơn thể cái con của nợ bên cạnh có chỗ nương tựa.

Bất ngờ xuất hiện vật thể lạ màu nâu, thân dài, hình trụ, ngoe nguẩy từ trên cây rơi xuống đất.

- RẮN kìaaa !!!

Thảo nhảy chồm hỗm, vắt chân lên đỉnh đầu cao chạy xa bay, bỏ Tuấn Anh ở lại khiến cậu ta sốc như chưa từng sốc. So với con "rắn" thì Hoa Anh Thảo đáng sợ hơn nhiều. Không dám tin vì một con rắn mà nó bỏ rơi bạn bè sống chết mặc bay.

Tuấn Anh sững người tại đó, trực tiếp tóm lấy thứ màu nâu, thân dài, hình trụ đang ngoe nguẩy kia, giơ lên trước mặt sau đó ngắm nghía như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật. Thật tuyệt vời, một cái cành cây có ngoại hình giống con rắn! Nhờ nhánh cây định mệnh đó mà cậu mới biết được Hoa Anh Thảo đối xử với bạn bè tốt như thế nào.

Hông Thảo đang đau mà chạy được rõ xa, sau đó nhớ ra mình còn Tuấn Anh thì nín thở, lấy hết can đảm túm váy chạy lại dù trong lòng vẫn hơi rón rén. Không ngờ lúc quay về lại chỉ thấy "cành cây khô có ngoại hình giống con rắn", kèm với ánh mắt nực cười của crush:

- Hoa-Anh-Thảo, chị giỏi lắm!

Thảo khóc thét, khẩn thiết cầu xin sự tha thứ:

- Tao thật sự không cố ý mà, tại tao giật mình mà! Tao thật sự thật sự đã quên mày, chứ không phải cố tình bỏ mày lại đâu! Thật đấy! Mày phải tin taooo!

Tuấn Anh gỡ bỏ bàn tay Thảo ra khỏi người mình, bấm bụng bản thân cậu phải phũ phàng một lần, phải tỏ ra cậu đang giận thì sau này nó mới không dám bỏ cậu lại như thế nữa. Giọng Tuấn Anh lạnh cứng như băng:

- Đến tao mày còn quên thì hỏi xem mày nhớ cái gì? Hay là do tao không quan trọng với mày? Nên mày đếch thèm bận tâm?

- Không có mà, tao nói rồi, tao xin lỗi, xin lỗi xin lỗi...Lần sau không thế nữa.

- CÒN LẦN SAU ?!!

Tuấn Anh nói lớn làm Thảo giật mình. Biểu cảm của cậu ta vô cùng nghiêm túc. Nhưng mà Thảo đã xin lỗi như một con mèo rồi...

Chỉ là, chính cái sự thỏ thẻ lúc nó ngọt giọng năn nỉ và cả nét mặt méo xệ vì cắn rứt lương tâm của Hoa Anh Thảo, Tuấn Anh càng muốn trêu nó nhiều hơn, càng muốn nhìn thấy sự yếu đuối trong nó. Nhưng cậu động nhầm ổ kiến lửa rồi Phượng Hoàng à, việc cậu quát nó đã làm phản tác dụng. Thảo tự ái, liền dỗi:

- Tao đã nói là tao quên! Tao đã sợ lắm rồi, mày quát tao tiếp đi, mày chửi tao nhát thì tao cũng có dũng cảm hơn? Tao là thế đấy, tao chỉ được thế thôi. Mày thích con gái phải mạnh mẽ, khí chất như Lê Gia Linh cơ mà, mày không thích đứa hở tí là khóc như tao thì tao tự biết!

Chim Lợn tầm thường sao sánh với Phượng Hoàng. Càng nói thì Thảo càng nghẹn. Nó nấc lên từng đợt, rất gồng để cố nén cảm xúc, nhưng một khi cảm xúc không kìm được thì giữ mình làm gì nữa, nước mắt cứ theo dòng chảy đều như mưa. Cả ánh mắt lẫn lời nói đều cho thấy nó đang rất tủi thân. Và Tuấn Anh cũng không nghĩ Thảo lại dễ vỡ như vậy, vì nếu biết việc nó khóc, cậu sẽ chẳng dám nặng dù chỉ một lời.

Nước mắt con gái thực sự là vật thể đáng sợ nhất trên đời!

- Tất cả là tại tao, nên mày không về nhà được. Tại tao hết, xin lỗi được chưa?

Bỗng dưng khóc đối với Thảo là một việc mất mặt. Con gái vô lí thế đấy. Bây giờ Thảo chỉ muốn lủi đi để đào một cái lỗ chui xuống rửa nhục, không muốn nhìn mặt Tuấn Anh nữa. Thảo sợ rằng Tuấn Anh sẽ cười nhạo sự mít ướt của nó.

Thảo bỏ đi. Tuấn Anh bối rối kéo nó lại, nhưng con bé đẩy cậu ra xa:

- Cút cút mẹ mày đi! Tao ghét mày!

Đó là lần đầu Tuấn Anh sợ Thảo, sợ hơn hết là mấy giọt nước mắt của nó. Thật rằng cậu không bao giờ muốn chứng kiến nó khóc nữa. Chỉ có trời mới biết trong lòng cậu bây giờ khó chịu nhường nào. Tại sao cậu lại thấy vừa trống rỗng vừa lộn xộn? Tại sao lại có cảm giác rất ngứa nhưng không rõ ngứa cụ thể ở đâu, muốn gãi mà không gãi nổi?

*

Trên chiếc xe đang gấp gáp quay lại khu dã ngoại, tâm thế tất cả đều cuồn cuộn lo lắng, bồn chồn đến đứng ngồi không yên. Một sự cố lớn xảy ra đã phá vỡ sự trọn vẹn của chuyến đi.

Người có sắc mặt không tốt hiện giờ ngoài cô chủ nhiệm thì còn có Minh. Nhìn vào sẽ chẳng thấy cậu ta có biểu cảm gì nhưng cơ mặt thì căng như sắp nứt ra. Nguyễn Quỳnh Châu người ngồi cạnh cậu không dám đoán xem trong lòng Minh hiện giờ tồn tại bao nhiêu loại lo lắng. Lo cho bạn, lo cho bạn thân, lo cho cả lớp, lo cho crush cũ, lo cho kẻ vẫn còn vấn vương?

Vài giọt mưa lất phất bay theo chiều gió, càng ngày càng nhiều mưa hơn. Trời thì lạnh dần mà cũng tối dần. Khiếp, tiết trời dường như đang chuyển lạnh, từng cơn gió mùa cuốn hết lá cây và bụi tứ tung khắp nơi. Bụi bay mù trời, lá cây lả tả. Tuấn Anh trong lòng cồn cào như có lửa đốt bên trong.

Thảo bỏ đi được một lúc, nhưng với cái tình trạng "khuyết tật nửa mùa" hiện tại thì cũng chưa được bao xa. Hông Thảo đau, rất đau. Nó cứ vừa khập khiễng đi vừa khóc. Bây giờ, bị bỏ lại ở chỗ rừng núi hẻo lánh không còn là nỗi sợ lớn nhất nữa. Bản thân là con gái, bỏ đi nhưng không được người con trai kia giữ lại, hay là đuổi theo thì thật sự cô đơn đến phát khóc. Cảm giác cực tệ khi vừa sợ, lại cô đơn, và thêm hơi lạnh thấu xương. Nước mưa lẫn nước mắt quyện vào che hết tầm nhìn, dưới chân Thảo dường như có gì đó cản lại. Nó vấp phải hòn đá nên ngã bổ về phía trước, réo lên tiếng chóe tai. Cả người nằm nhoài dưới đất, bị mưa xối ướt sũng, tuyệt vọng đến khốn khổ.

Chân đau, hông đau, đầu gối thì sứt chảy máu, cố gắng ngồi dậy thật nặng nhọc. Thảo chỉ nằm đó khóc được thôi. Ngày hôm nay với con bé thật thê thảm. Nhưng trong lúc đau đớn nhất, trong đầu Thảo vẫn cứ chỉ có mỗi Vương Tuấn Anh, vừa khóc vừa kêu gào hai chữ tên cậu:

- Tuấn Anh, tao đau...

Thảo hôm nay rất mệt mỏi, có cả phần kiệt sức nên với trạng thái hiện giờ, nó chỉ mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa say, bầu mắt trĩu nặng do nước mưa. Mắt nó mờ dần, mờ dần, nhưng vẫn thấy nhạt nhòa một khuôn mặt quen thuộc, cả cảm giác có ai đó đang ôm chặt mình, gọi tên mình. Chỉ tiếc là cảm giác ấy quá mơ hồ tựa như một giấc mơ.

Thảo ngất lịm đi bên tay Tuấn Anh.

- Này, đừng làm tao sợ! Hoa Anh Thảo? Mày đừng có đùa nữa, dậy đi, tao xin mày đấy! Tao xin lỗi, mày mở mắt ra đi làm ơn! Tao xin lỗi! Dậy đi, nếu mày không dậy tao sẽ đánh mày!

Mưa rơi cứ rơi, người thổ lộ vẫn thổ lộ:

- Mày thấy tao sao? Lúc mày bị ngã, thằng Minh chạy đến sớm nhất. Mày gặp biến thái, cũng là thằng Minh. Lúc mày gặp khó khăn, luôn luôn là Minh giúp. Lúc tao bỏ mày giữa biển, cũng vẫn là người con trai khác. Tao luôn đến muộn, nhưng lần này là tao đấy mày thấy chưa? Nhưng sao mày lại ngủ? Sao mày không chứng kiến lúc tao thể hiện? Mày không tôn trọng tao, mày dậy đi tao xin đấy! Nhìn tao đấy này, tao thích mày!! Mày nghe tao nói không??

Những tiếng nói ấy chỉ mãi vọng lại giữa chốn rừng núi sâu thẳm, gói trong lòng Tuấn Anh bao lâu nay. Giá mà Hoa Anh Thảo còn tỉnh táo để nghe những lời cậu nói...

Sau lúc ấy, đèn pha ô tô chói sáng rọi vào. Cuối cùng mọi người cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net