Chương 88: Sự khác lạ của Phượng Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày giúp tao đi chứ!

- Em bó tay, em có biết gì đâu trời!

- Mày muốn tao sống sao? Tao còn nhờ được mỗi mày thôi!

- Không được, việc này ngoài khả năng.

***

Được lúc rảnh rỗi, ba đứa con gái lại ngồi xuống nói chuyện với nhau. Thời tiết trở trời, gió mùa đông lạnh về nên cái Châu hôm nay bị hắt hơi liên tục. Nó hắt nhiều đến nỗi người khác nhìn cũng thấy buốt giùm.

Dạo này Tuấn Anh không dám bén mảng tới gần Thảo. Nó suốt ngày đâm đầu vào chồng sách vở của nó. Mà đâu phải sách vở bình thường, toàn là những quyển sách dày cộp cùng với đống tài liệu học IELS. Tuấn Anh không thích học ngoại ngữ, thế mà tự nhiên nó dở chứng kiểu này nên ai cũng bất ngờ.

Ly nghe ngóng được ở đâu đó thì bắt đầu nói:

- Thằng Tanh học như bị điên ý, nhìn nó mệt mỏi khổ thân. Mặt đang trắng bóc thế kia tự dưng xuất hiện hai cuồng thâm đen sì. Từ lúc con Thảo giận nó, nó cứ ngồi học một góc nhìn buồn như cái bánh bao thiu.

Châu tiếp lời:

- Ừ, nó bận mà. Minh bảo nó sắp thi IELS rồi nên phải học. Mà nói ở đây làm gì? Có người bảo hết thích Tanh rồi, nó không quan tâm đâu.

Nói xong Châu lại hắt xì thêm cái nữa.

Thảo nhăn mặt vì bị nói bóng gió. Song cố biện minh:

- Cái thằng đó ai thích nổi.

Ly phủi tay, thở dài, chế giễu:

- Được rồi, hai anh chị thích nhau nhưng cứ ra vẻ cơ. Có ngày Phượng Hoàng hết thích mày thật, nó dang cánh bay đi tìm con khác thì lúc đấy đừng có khóc bù lu bù loa.

Lại được cái Châu cũng tiếp tục đổ thêm dầu vào:

- Lúc mày xua đuổi nó nhất thì cũng là thời điểm mày dễ đánh mất nó nhất. Đừng để đến lúc nó yêu con khác, thậm chí là rời đi, lúc đấy tiếc không kịp đâu, nhé!

- Đúng rồi, có không giữ mất khỏi tìm.

Từ Ly đến Châu cứ buông ra những lời nhắc nhở Thảo. Thảo bị tác động một phần, kể cũng hơi lo lo. Tưởng có bạn bè để an ủi, động viên mà ai ngờ hai đứa nó toàn nói mấy câu tiêu cực. Nhưng đúng như tụi nó nói đấy, có những thứ không biết trân trọng kịp thời, mất đi mới nhận ra nó quá quan trọng.

*Hắt xì*

Thấy con Châu hắt xì liên tục, Thảo hơi lo lo:

- Lạnh rồi mặc ấm vào, uống thuốc đi, mày cúm rồi đấy em ạ.

Lời Thảo vừa dứt thì Huy Minh lập tức hiện lên với một bình nước, và một túi đựng thuốc, dí vào tay Châu bắt nó nhận:

- Uống thuốc đi kẻo lây bệnh cho tôi.

Châu nhếch mép cười trừ, giả bộ ngại. Chưa kịp vui thì thằng mặt lợn Minh nói:

- Không ai cho không ai đâu nên đừng có tưởng bở, tí soạn Văn hộ tao biết chưa?

- Ơ cái đồ xấu tính.

Châu mắng khích bác. Còn Minh nhếch mép kiêu căng tự đắc:

- Tớ không phải người xấu, người tốt thì tớ không dám nhận, tớ chỉ xin làm người trong lòng cậu thôi.

Châu bị thả thính thì ngại ngại, đáp lại:

- Ngậm mồm vào đi, thằng hâm này.

Mắng Minh thì gắt thế nhưng bà ý vẫn ngồi cười khanh khách như được mùa.

Yêu người dẻo mỏ thì được cái bùi tai, nhưng ngọt ngào quá thì nhanh chán. Mấy đứa khéo nịnh như thế số đào hoa lắm, nhìn Minh là biết.

Ly lại ăn cơm chó free. Cái câu sến thấy bà nội như vậy đúng là chỉ có bọn yêu nhau mới nói ra được, sến nổi cả da gà đây này. Ly còn định tháo giày ra ném thằng Minh thì nó chạy béng đi mất.

***

Một sáng đẹp trời. Hoa Anh Thảo đến trường sớm nên ung dung ngồi một góc cửa sổ, đắm chìm vào bản thiết kế dang dở của nó. Thảo đang học một lớp vẽ, ấp ủ cuối năm nay sẽ hoàn thiện việc thiết kế một bộ sưu tập váy áo mùa hè mang tên "Hồi ức của Nắng và Gió". Đây là bộ sưu tập mà Thảo đặt trọn tâm huyết vào trong đó.

Khi những học sinh khác cũng đến lớp đông hơn, xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào to nhỏ, loáng thoáng là nói về Vương Tuấn Anh gì gì đó. Thảo hơi không hiểu. Cô mở máy điện thoại ra, đập ngay trước mắt là diễn đàn của trường với một số confession gây choáng cực mạnh:

" Hôm thứ 3 mình đang đi giữa đường thì xe chết máy. Cảm ơn bạn nam 12A2 đã đẩy giúp mình một đoạn ^^
#VTA-12A2 "

" Anh Tuấn Anh A2 nhìn chảnh vậy, mà lại không phải vậy. Hôm bữa em đi cafe, anh ấy giữ cửa giúp em, ôi anh ơi anh thật phong độ. Em u mê anh quá rồi này, không biết anh có ngyeu chưa nhỉ? Anh cười đẹp lắm anh biết không? Sao anh lại thân thiện như vậy hả <3 "

" Phượng hoàng oppa à, tớ là tớ kết cậu rồi nhó. Nếu không nhờ cậu nhắc tớ quên gạt chân chống thì chắc lúc đó tớ ngã sờ mờ lờ rồi, hmu hmu :')) Không biết cậu có ý định chơi gay không nhỏ? "

" ... "

Vãi chưởng !

Thảo tròn mắt, lướt đọc thêm mấy cái nữa, đọc bình luận thấy thầy cô cũng khen nó biết giúp đỡ người khác. Trời má ơi, Thảo đang lạc vào chốn hư cấu nào đây? Mấy confession này ghi rõ ràng là Vương Tuấn Anh 12A2, cớ sao Thảo thấy khó tin quá, chắc không phải nhầm lẫn gì đó chứ?

Thảo không hiểu, Thảo không tin. Tuấn Anh mà cô biết không phải loại người nhiệt tình thế này, nó vừa vô tâm vừa cục súc. Sao có thể...? Không phải vì Thảo quá phũ với nó, vậy nên nó bị chập ở dây thần kinh não bộ nào đó chứ.

Cơn sốc còn đang trào lên tận óc thì Ly đưa cho Thảo một chiếc móc khóa, bảo:

- Tuấn Anh tặng mỗi đứa một cái móc khóa. Nó nhờ tao đưa hộ mày. Nó không dám đưa, nó sợ mày vứt đi.

Sốc mẹ chồng lên sốc con. Thảo bàng hoàng, cầm chiếc móc khóa đó lên ngắm nghía. Tuấn Anh chọn mua một chiếc móc khóa hình cỏ bốn lá để tặng cô. Cỏ bốn lá là biểu tượng của sự may mắn, nó còn tượng trưng cho niềm tin, cho hi vọng, cho tình yêu. Nhưng hôm nay không phải dịp lễ gì, Tuấn Anh làm vậy là sao? Chưa kể, mấy đứa Châu, Ly, Nhật, Minh đứa nào cũng được tặng.

Những người bất ngờ trở nên tốt bụng, hoặc là sắp đi xa, hoặc là bị bệnh hiểm nghèo...

Thảo liếc mắt, tăm tia sang Tuấn Anh, trong đầu nảy ra hàng nghìn lo âu, suy nghĩ. Say sưa trong ánh nhìn này, rồi bị Tuấn Anh phát hiện mình nhìn trộm, Thảo xấu hổ quay đi chỗ khác.

Đúng tối hôm đó, Thảo mệt nhọc ăn cơm xong, rồi ngồi lên bàn hoàn thành nốt bản thiết kế "Hồi ức của Nắng và Gió". Bất chợt điện thoại "ting ting" lên một đống tin nhắn của Châu, Ly:

8:30 PM

Ly chó đốm : Ey mấy đứa, tự nhiên thằng Tùng nhắn tin cho tao, nhảm shit vl

Kim phu nhân : Nhắn gì ?

Ly chó đốm : Nó bảo Tanh tối nay sắp đi đâu ý. Hâm éo chịu được, liên quan gì đến tao đâu

Kim phu nhân : Ơ chuẩn ồi đó, tao vừa nghe bố mẹ nói chuyện với nhà bên đó. Nhà nó tối nay đi đâu mà book hẳn vé máy bay á, đi chuyến 12h đêm lận

Ly chó đốm : Nhà nó chắc lại đi chơi đốt tiền, nhiều tiền quá mà

Kim phu nhân : Chơi bời gì hâm hả? Tuần này đi học full mà, năm cuối rồi không lo mà học

Ly chó đốm : Học hành phù du thôi em ơi

Thảo đọc tin nhắn hơi muộn. Đọc xong cũng có vài nghi vấn. Bình thường Tuấn Anh đi du lịch toàn khoe khoang, sao lần này đi mà kín tiếng vậy nhỉ. Thôi kệ nó.

Thảo xuống dưới nhà, rót cốc nước uống. Đi qua phòng khách, đập vào tai là tiếng nói chuyện của bố mẹ:

- Em đang muốn Thảo nhà mình đi du học cho nó mở mang anh ạ. Đồng nghiệp của em ở bệnh viện, con cái toàn sang đó học, về nhà giỏi giang phụ giúp bố mẹ.

- Nhưng cái Thảo nó học ngoại ngữ kém lắm, đi sang đó ngơ như con gà công nghiệp thì chết.

- Vấn đề gì đâu, bạn em có thằng bé học IELS mấy tháng mà lên được 6.0, tối nay thằng cu đó bay thẳng sang Sing du học đấy thây.

Thảo đứng ngoài cửa nghe hết, nghe tới mủn người. Gần đây Tuấn Anh có những biểu hiện cực kì lạ, không lẽ nào...

Đồng nghiệp ở bệnh viện của mẹ Thảo, là cô Minh Anh ư?

Đôi lông mày Thảo co chặt lại, cơ mặt căng như dây đàn, không sao thả lỏng được. Trong đầu Thảo đang sắp xếp nên một cảnh tượng khó tin nhất.

"Nhà nó tối nay đi đâu mà book hẳn vé máy bay á, đi chuyến 12h đêm lận"

"Có ngày Phượng Hoàng hết thích mày thật, nó dang cánh bay đi tìm con khác thì lúc đấy đừng có khóc bù lu bù loa."

"Lúc mày xua đuổi nó nhất thì cũng là thời điểm mày dễ đánh mất nó nhất. Đừng để đến lúc nó yêu con khác, thậm chí là rời đi, lúc đấy tiếc không kịp đâu, nhé!"

"Đúng rồi, có không giữ mất khỏi tìm."

Một tia điện xẹt ngang qua khiến Thảo rùng mình, lặng một nhịp. Nó hớt hải phi lên mặc vội thêm mấy lớp áo, quét vội qua một lớp son, vớ vội cái túi rồi chạy thốc tháo xuống cầu thang.

Nó mở cửa xông ra khỏi nhà, cái lạnh bên ngoài xộc vào người, xộc vào hai hốc mũi. Lạnh đến tê tái. Tầm này không kịp bắt taxi, quá rối trí nên nó tiện tay quơ luôn xe đạp của em hàng xóm, nhảy lên mà đạp điên cuồng.

Một tiểu thư hằng ngày đến trường bằng xe bốn bánh tiền tỉ, cũng có khi trốn bố trốn mẹ, cướp vội quả xe đạp cũ nát đã tróc sơn để chạy theo tiếng gọi của tình yêu.

Thảo không quen đạp xe, có khi còn khiến xe bị nghiêng đến suýt ngã, nhưng con bé đã hết sức cố gắng. Trời sương, gió lạnh, lạnh thấm vào từng tế bào cơ thể. Nhưng trong đầu nó lại chỉ nghĩ tới việc sám hối. Thì ra những ngày nay, Tuấn Anh đột nhiên trở nên tốt bụng, đột nhiên chăm học, đột nhiên thi IELS, đột nhiên mua quà tặng mọi người, là vì lí do này ư? Đáng lẽ Thảo đã không nên nặng lời với nó, không nên cạch mặt nó, xua đuổi nó. Thảo hối hận rồi, có còn kịp không?

Đạp xe sấp sấp ngửa ngửa, cô dường như mất đi khái niệm vận tốc. Cuối cùng cũng đến con đường rẽ vào nhà Tuấn Anh, chỉ nhìn ánh đèn từ cột điện soi rạng xuống cũng khiến tâm can Thảo muốn nứt ra. Ánh đèn kia sao nhìn lạnh lẽo, hiu hắt thế?

Từ xa, Thảo thấy bóng ai kia quen thuộc. Người ta trông ấm áp, nhàn nhã lắm, chứ đâu có gấp rút đến điên cuồng như Thảo đây. Người ta khoác một chiếc áo ấm, cùng với chiếc vali bên cạnh, đang vận chuyển hành lí lên cốp xe. Mặt người ta chẳng có cảm xúc gì cả, vẫn bình tĩnh đến vô tâm. Người ta sao bình thản đến vậy? Người ta có buồn như Thảo ở đây không?

Thảo đã từng hi vọng, tất cả mọi thông tin đều là giả. Nhưng đúng thật kìa, nó sắp đi. Nó đi đâu? Singapore ư? Nó bỏ cô ở đây mà không nói gì ư? Nếu hôm nay cô không phát hiện ra chuyện này, liệu có còn cơ hội gặp nó lần cuối?

Không, Hoa Anh Thảo nhất định không để nó đi đâu hết.

Tuấn Anh nhìn thấy Thảo đứng xa xa đó, với bộ dạng tả tơi, bên trên là áo khoác đồng phục, bên dưới là quần ngủ màu hồng, dưới chân đi dép lê hình con lợn, tóc tai bù xù chưa kịp chải. Đứng nghệt ra đó, đờ đẫn nhìn cậu bên đây.

Tuấn Anh nhìn thấy cô rồi. Thảo vứt xe đạp sang một bên, nức nở chạy đến như bay, lao vào lòng người con trai cao lớn, giữ chặt không cho nó đi:

- Mày không được đi, phải ở lại với tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net