Chương 4: Bắt cóc - Lừa đảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Wakatsuki Yumi sau này mới đoán được tối đó đã xảy ra chuyện gì, cả lí do gì sao đầu bị thương đến mức quấn băng. Hình như là trước khi mất hẳn lí trí, đã cầm lấy cái đèn ngủ đặt ngay trên bàn tự phang vào đầu mình.

--- Là lần đầu vì người khác mà chấp nhận tổn hại bản thân. Wakatsuki không muốn thừa nhận rằng chính mình bắt đầu có tình cảm với Sakurai Reika.

Ngẫm lại, Yumi không yêu không phải vì tiếc tiền, nàng không yêu đơn giản vì nàng không dám tin tưởng. Tiền mất đi có thể dành lại, tình cảm mất rồi Yumi không nghĩ có thể bù đắp.

"Cậu bị điên rồi đúng không, trước đây có bao giờ dùng cái thứ đó". Kazumi sau khi cùng Yumi về nhà, chán nản nhìn nàng nói như vậy. Nhưng xong xuôi lại ngồi xuống bên cạnh an ủi: "Được rồi, may mắn lần này không có chuyện gì xảy ra. Nếu thấy khó xử, đừng gặp Sakurai nữa là được".

Bởi vì nghĩ Kazumi hiểu chuyện lại thật sự lo lắng cho mình, Yumi cứ thế nghe theo không hẹn gặp Sakurai lần nào nữa, nhưng tâm trí luôn bị ánh mắt của nàng sáng hôm đó ám ảnh. Là mình đã nói gì không đúng sao? Quả thật không thể nhớ ra. Yumi không muốn tin, rằng Sakurai khác những người trước.

Ah không, trong quá khứ cũng từng có người khờ khạo một cách tốt đẹp như nàng.

Nakamoto Himeka.

Wakatsuki đoán rằng Nakamoto biết thừa mình là lừa nàng, muốn có tiền của nàng nhưng Nakamoto mỗi lần đều rất chân thành đặt tiền vào tay Yumi mà không đòi hỏi ngược lại điều gì.

"Yumi-chan, vốn dĩ hạnh phúc của mình nằm trong mắt người khác. Ngươi muốn tiền, chúng ta lại muốn có cuộc sống thú vị như ngươi".

Yumi khi đó đều nghĩ bọn nhà giàu sướng quá hóa điên, đổi lại là nàng, nàng nhất định cùng tiền sống cuộc sống thú vị.

Hiện tại Yumi mới bắt đầu nghĩ về những gì mẹ nàng và Nakomoto nói, rằng thật sự có những thứ tiền không mua được?

.

Tầm 1 tuần không gặp Sakurai, tối thứ 7 Yumi bỗng nhận được cuộc gọi từ số lạ. Ngẫm một hồi cũng chọn nghe, đầu dây bên kia lập tức truyền tới tiếng nói vô cùng quen thuộc nhưng lại run rẩy khẩn trương.

"Yumi-chan, cứu ta".

Không nói hai lời Yumi liền lao ra khỏi nhà chạy tới chỗ hẹn.

Tại một phòng khách sạn sang trọng.

"Himetan". Yumi hơi thở dồn dập, cố gắng gọi tên người bị trói ngồi ở trên giường.

"Đến nhanh vậy".

Cửa phòng khách sạn vang lên tiếng chốt cửa lạnh lẽo, sau đó tầm gần 10 người xuất hiện trong phòng. Không, chính xác là trong tầm nhìn của Yumi.

"Các người..." Yumi rùng mình nhận ra – đều là người quen cả.

"Đã lâu không gặp Yumi-chan".

Người ta bảo đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.

Yumi không quên những gương mặt này, đều là những người trước đây cùng mình qua lại. Sau khi lấy hết tiền của bọn họ rồi lặn mất tăm, Yumi chưa một lần gặp lại. Chỗ ở hay số điện thoại nàng đều thay hết. Thế nào mà lần này bọn họ bắt cóc Himeka, còn biết số điện thoại của nàng.

"Ngạc nhiên vì sao số điện thoại bị chúng ta biết chứ gì? Cũng không có gì khó, nhờ vả một chút là tìm ra ngay".

Yumi thật ra cũng chẳng quan tâm bọn họ dùng cách gì tìm được mình, trọng điểm bây giờ là làm sao cùng Himeka an toàn thoát khỏi đây.

"Mấy người muốn gì? Mau thả Himeka ra".

"Ai bảo chúng ta trói cô ấy... đúng không Himeka?"

Yumi nheo nheo đôi mắt, vẫn chưa hiểu từ giọng nói trêu đùa kia đang phát ra ẩn ý gì. Vài giây sau Himeka ở trên giường tự động đứng dậy, dây trói trên người cũng từ từ tuột ra.

"Yumi-chan, cảm ơn ngươi đã tới đây". Himeka bước khỏi giường, đứng ở một góc trong đám người kia, cúi đầu hướng tới Yumi.

"Là sao? Himeka lừa ta?"

"Yumi lừa bao nhiêu người bây giờ bị lừa lại nên không tin được sao? Để ta nói cho ngươi biết, nhà tiểu thư Himeka đây vừa tuyên bố phá sản, cô ấy vì muốn kiếm tiền cứu bố khỏi bọn yakuza nên mới tới tìm bọn ta. Đương nhiên Himeka chẳng còn gì thế chấp, nên đành phải giúp bọn ta việc này". Nakada vừa nói vừa khoát vai Himeka, mặc kệ nàng có bao nhiêu lo sợ cùng tủi hổ, vẫn từng tiếng từng tiếng rót vào tai nàng.

"Yumi, xin lỗi ngươi". Himeka vừa mở miệng, lập tức bị Nakada tát ngã xuống sàn.

"Đến nước này còn làm bộ thanh cao? Ngươi nghĩ kẻ chỉ biết có tiền như Wakatsuki sẽ thông cảm cho ngươi chắc?"

Yumi chứng kiến cảnh vừa rồi, bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh. Phải rồi, nàng đương nhiên sẽ không thông cảm cho chuyện này, chuyện vì tiền mà coi khinh rồi chà đạp người khác. Yumi biết đây chính là báo ứng của mình.

"Người các ngươi cần là ta. Mau thả Himeka ra".

Nakada từ từ quay người về phía Yumi, trên khuôn mặt vẫn tràn đầy khinh khỉnh.

"Yumi đây còn có gì mà chúng ta cần. Toàn bộ tiền trong tài khoản hôm trước chẳng phải đã chuyển cho em trai đang du học ở Mỹ sao?"

"Ngươi..."

Ngay cả chuyện này cũng bị bọn họ biết được. Rốt cuộc là như thế nào?

"Đã biết ta không có tiền thì bày trò này làm gì?" Yumi giọng nói mấy phần kiềm chế hướng tới Nakada.

"Không phải dạo này Yumi-chan qua lại với đại tiểu thư nhà Sakurai sao? Cô ta chân chính mà nói còn giàu hơn tất cả bọn ta cộng lại".

Là nhắc tới Sakurai Reika sao?

Yumi trong lòng bắt đầu tự giễu. Nói cho các ngươi biết người ta không những giàu hơn các ngươi mà còn điên gấp mấy lần các ngươi. Nói ta vẫn chưa ăn được một đồng ngược lại còn bị nàng hại ngược hại xuôi thì các ngươi còn lâu mới tin được.

Vốn dĩ vẫn chưa thể ứng khẩu, thế nào mà ngay sau đó bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa vô cùng dữ dội.

"Ai vừa mới nhắc tới tên tiểu thư".

Haha, chân chính mà nói thì đây mới là điều khiến Yumi không tin được nhất từ nãy giờ. Nhắc người người đến, là Tào Tháo sao? Yumi cũng không biết Sakurai bằng cách gì một cước tung cửa xông vào, bộ đây là phòng khách sạn nhà nàng chắc.

Quả là đại tiểu thư xuất hiện có khác. Vốn dĩ tình hình trong phòng chỉ có thể dùng nhạc phim "Cảnh sát hình sự" để thuyết minh, lập tức được đổi thành "Cô dâu đại chiến".

Sakurai bỏ qua biểu tình của Yumi, liền nhào tới ôm lấy cổ nàng: "Yumi-chan, lâu rồi mới được gặp ngươi, cả tuần nay ngươi bỏ đi đâu?"

Hừ, quả nhiên điên đến mức không coi ai ra gì. Có biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào không mà còn quấn quấn quýt quýt.

"Ngươi đến đây làm gì? Mau mau về đi". Yumi vừa cố sức đẩy được Sakurai ra, liền bị Nakada chích điện cho bất tỉnh.

.

Tỉnh dậy đã thấy bản thân bị trói, lưng tựa lên thành giường. Trước mặt mình chính là một chiến trường. Đầu quân bên cánh trái không ai khác là đại tiểu thư Sakurai Reika, đằng sau nàng là ... không có đằng sau.

Bên đối diện đương nhiên là Nakada và gần chục người nữa.

Bọn họ đang tính làm cái gì đây? Yumi thật sự không hiểu.

"Mọi người..." – đã e dè lên tiếng mấy lần ý muốn nói ta đây tỉnh rồi, các người làm ơn để ý một chút đi nhưng thất bại.

"Túm váy lại, Wakatsuki kia không thể trả nợ nên các ngươi muốn lấy nội tạng của nàng ấy?" – Một câu chắc nịch của Sakurai mang hết hồn phách của Yumi ném thẳng lên trời. Nói chuyện liên quan đến mạng sống của người khác mà tỉnh rụi vầy là phạm pháp đó nha.

Yumi sợ đến mức không nói được lời nào, quay qua phía Nakada liền nhận được cái gật đầu cũng chắc nịch không kém: "Chính xác".

"Được, các người muốn lấy phần nào?"

"Sakurai Reika...." Yumi gào lên vô cùng thảm thiết, đáng tiếc chỉ nhận được cái phẩy tay của người kia: "Im lặng, phụ nữ đang bàn chuyện".

Phụ nữ? Bộ ta là nam nhân chắc. Mau tới đây mà nhìn kĩ đi. Với cả các ngươi coi ta là heo nuôi lấy thịt chắc. Bảo lấy nội tạng là lấy nội tạng.

"Lấy hết". Nakada tuyên bố.

"Không được, vậy các ngươi lời rồi".

"Thế để lại 2 quả thận".

"Cái ấy thì có thể lấy 1".

Cứ tưởng sẽ là một màn chiến trường đẫm máu ngập mùi thuốc súng, đổi lại tình hình bây giờ không khác gì cảnh mấy bà nội trả giả giá thịt heo, thịt bò ngoài chợ.

Chợ búa tới mức đó. Ai mà ngờ toàn là các đại tiểu thư nhập vai.

Yumi nằm trên giường chứng kiến đám nữ nhân coi thường mạng sống của mình, chút kí ức xưa không tự chủ quay về.

[Bác sĩ, làm ơn cứu mẹ cháu]

[Tiền phẫu thuật đâu?]

...

[Onee-chan, em lấy được học bổng du học rồi, nhưng chỉ được 1 năm đầu thôi. 3 năm sau... ]

Có phải là không có tiền thì không được coi trọng, không được hạnh phúc. Yumi hận lúc ấy bản thân không làm được gì, chỉ có thể chứng kiến mẹ mình chết dần chết mòn trên giường bệnh.

"Cái người chỉ biết tới tiền thôi đúng không? Dù là ai các người cũng không quan tâm".

Yumi ở trên giường tận lực gào lên, gương mặt thống giận hướng về trước. Lập tức Sakurai cùng Nakada quay qua, biểu tình không mảy may để tâm, ngược lại còn có phần nực cười: "Người như Yumi có tư cách nói như vậy sao?"

Sakurai điềm tĩnh đứng dậy khỏi ghế, bằng gương mặt lạnh tanh Yumi chưa từng thấy qua, nàng đến bên giường, nâng mặt Yumi lên: "Yumi-chan chẳng phải đã lấy quá nhiều thứ không phải của mình sao. Tiếp cận ta còn không phải vì tiền của ta. Yumi-chan ah, chúng ta không thể vì mất mát của bản thân mà cho phép mình cướp đoạt thứ thuộc về người khác. Ta nghĩ Yumi-chan thông mình chắc chắn hiểu chuyện này".

Nếu là một người khác vạch trần mình, có khi Wakatsuki sẽ không mảy may để ý. Nhưng hiện tại nghe những lời này thốt ra từ miệng Sakurai, trong lòng bao nhiêu xấu hổ chính bản thân Yumi cũng không thể đếm hết. Cổ họng nghẹn ứ như hàng trăm hòn đá chặn ngang.

Là vì chút tình cảm trong lòng chân thành dành cho nàng. Là vì mình hiện tại thật sự yêu nàng sao?

Muốn phân trần gì đó với Sakurai nhưng kết quả từ ngữ một mực lẩn trốn nàng.

"Yumi-chan không cần nói nhiều, thỏa thuận đã xong rồi, ngươi chịu khó ngủ thêm một giấc nhé". Dứt lời Sakurai tươi cười dùng khăn tẩm thuốc mê chụp lên mũi Yumi.

.

Cái gì mà ngủ một giấc, lấy hết nội tạng thì còn gì là người, mà không phải là người thì lấy cái gì tỉnh dậy. Nói như vậy chi bằng nói ta ngủ một giấc ngàn thu luôn đi.

Lúc lần nữa tỉnh lại, Wakatsuki vẫn còn nghĩ là mình đang mơ. Cơ thể bất động nằm trên giường, Yumi thắc mắc tại sao đây không giống phòng phẫu thuật. Là Sakurai còn chút nhân từ mang mạng tàn của mình về nhà sao. Kazumin xin lỗi cậu, tiền nhà tháng này không thể đưa cho cậu rồi.

"Mau ngồi dậy đi, tỉnh rồi còn nằm đó làm gì?"

Là giọng của Kazumin.

Huhu, với kẻ tàn phế như mình cậu còn nỡ lòng nào lớn tiếng. Có phải vì cậu biết tháng này không trả tiền nhà nên tàn nhẫn với mình.

Tại sao cái gì cũng là tiền.

Tớ đã dùng mạng ra trả nợ. Cậu còn đòi tiền tớ.

Huhu...

Yumi nằm trên giường nghĩ lung tung không điểm dừng, thậm chí nước mắt còn rưng rưng chuẩn bị chảy ra.

Kazumin thấy vậy chỉ biết bịt miệng cố gắng nhịn cười, lát sau nói lớn: "Cậu tưởng nằm đó khóc thì nội tạng mọc ra lại ah. Mau dậy đi, nằm riết chân tay teo đi bây giờ".

Yumi vẫn lì lợm ở trên giường mếu máo: "Mặc kệ chân tay mạnh khỏe, nội tạng mất hết rồi tớ lấy gì sống?"

"Đưa tiền đây tớ mua lại hết rồi ghép vào cho".

Tiền. Lại tiền. Nhà ngươi thấy ta thế này mà vẫn đòi tiền. Ta đây sợ lắm rồi, làm ơn đừng có nhắc từ đó trước mặt ta.

"Ta không có tiền, nhà ngươi cứ để ta chết đi, đồ bạc tình bạc nghĩa". Yumi không nhịn được bật dậy lao khỏi giường, nhào tới bóp cổ Kazumin.

Kazumin vì mải bận cười không thèm gỡ tay Yumi, tận đến lúc khí trong phổi dùng gần hết mới tung một cước đạp Yumi ra.

"Có ai bị lấy hết nội tạng mà hăng vậy không?"

"Đương nhiên không..." Yumi chưa nói hết câu đã bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt mở to như tìm được chân lí. Lập tức dùng tay tích cực sờ soạng khắp người, thiếu điều muốn cởi hết quần áo ra để xem cho kĩ.

Hoàn toàn không có vết mổ nào cả.

Bị lừa rồi sao?

Tên của Sakurai nhanh chóng hiện lên trong đầu, tất nhiên là kèm theo mấy câu chửi thề.

"Sakurai Reika..." – vừa hét lớn vừa muốn kiếm người đòi lại công lý, chính là vừa quay đầu lại đã thấy gương mặt rạng rỡ của Sakurai thật gần phía trước.

Oh shit, muốn dọa chết cha người ta sao.

Dùng 2 tay cố định gương mặt Yumi, Sakurai kéo lại để 2 mũi chạm vào nhau: "Wakachu ~~~ ta đã mua đứt ngươi rồi, từ giờ Wakachu là của ta a~~~".

.

Hóa ra...

Hóa ra đều là âm mưu của Kazumin cùng Sakurai. Bắt cóc gì đó, lấy nội tạng gì đó ... là màn kịch mà Sakurai làm đạo diễn kiêm diễn viên còn Kazumi làm biên kịch.

Yumi ngồi một chỗ nghe bọn họ giải thích như kể chuyện hay, hồn phách bay hết lên trời, một cử động nhỏ cũng không có. Đến lúc đợi 2 kẻ kia cười no thì Yumi mặt mũi cũng đến ngưỡng thất thần.

Sakurai nhịn không được cưng chiều kéo mặt Yumi ôm trước ngực: "Sợ rồi chớ gì, sợ là tốt, sau này không cần bán sắc gạt người, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta. Chuyện ăn uống nhà cửa không phải lo".

Sakurai còn huyên thuyên rất nhiều, Kazumin bỏ đi lúc nào nàng cũng không biết, riêng Yumi vẫn bất động để nàng ôm mình, thâm tâm bắt đầu ý thức: "Nàng ta bao nuôi mình sao? Nhưng là nuôi người hay nuôi mèo vậy? Tại sao toàn nhắc đều chuyện cho ăn cho uống, tắm rửa này nọ vậy... Thế là sao? Là sao?????"

Đại loại là sau đó trong nhà Sakurai nuôi một con mèo.

Mèo không cần ăn cơm, mèo không cần ăn cám.

Ah ~~

Xin lỗi

Hình như nhầm bài rồi ...

Mèo không cần iphone, mèo không cần ipad.

Mèo chỉ cần Sakurai bế trên tay ầu ơ....

Í a ~~~ í à ~~~




P/s: tui chỉ muốn nói là vẫn còn cái bonus cho bộ ba kia, nhưng ko biết khi nào viết ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net