.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Kawa

--------

10 ngày sau cuộc họp hội học sinh, căng tin học viện Nogizaka

Ở dãy bàn góc trong cùng, Tam gia đang dùng bữa như thường lệ. Maiyan miệng ngậm thìa, thân hình bất động như tượng sáp trong bảo tàng. Nanamin sống lưng thẳng tắp, mắt đờ đẫn nhìn chữ "Maimai" bản thân viết nhoe nhoét bằng ketchup trên đĩa. Sayurin một tay cầm xâu thịt nướng, một tay xiên trứng chiên, vẻ mặt băn khoăn không biết nên ăn cái nào trước, cuối cùng nhét cả đôi vào miệng...

- ...À nồ... Sao cái không khí ở đây nó cổ quái và khó thở vầy bác Maiyan? - Ikoma từ đâu đó bưng dĩa cơm đến, mắt nhìn chòng chọc vào ba nhân vật "quyền lực" nhất học viện

Maiyan ngáp một cái

- Chỉ có một người là "cổ quái và khó thở" thôi, chứ vợ chồng bác vẫn ngon lành lắm - Nói rồi Maiyan vỗ mạnh một cái vào lưng Sayurin làm mẻ sặc cơm - Nhể vợ nhể?

- Ặc... Ừ... khặc khặc....

Rồi trở lại phong thái đại gia, Maiyan cười phớ lớ kéo ghế cho cháu giai ngồi

- Ngồi đi cưng, sao hôm nay lại chạy qua đây vậy? 

Ikoma xỉa tay về phía Reika và kẻ-đốt-nhà Cú em vẫn đang trong chiến dịch "Mùa hè ấm áp''

- Đằng kia chướng khí ngập trời, ngồi chút nữa chắc cháu bị kịch độc công tâm chết cmn mất. À mà bác biết không, sáng nay nghe nói Kazumin senpai và papa cháu đánh nhau đến toạc đầu chảy máu đó!

- Hể? Chưa từng nghe nha~ - Sayurin chạy qua hóng hớt - Tehe tehe, sao vậy sao vậy? Kể bác gái nghe coi~~

- Đầu đuôi thế nào thì cháu có biết đâu - Ikoma hất mấy sợi tóc ngắn củn - cơ mà lúc cháu chạy đến thì đã tàn rồi, thiên thần Naachan khiêng papa đi xức thuốc, Noujo-san xách tai Kazumin senpai về phòng trong tiếng gào thét của hội phăng gơ hai người, hết ạ!

Maiyan gãi cằm

- Hẳn là do papa cháu dính "thiên thần Naachan" quá khiến chồng người ta ghen đi, hầy, đúng là không cái ngu nào giống cái ngu nào ~~~

- Yêu đương thật phiền phức quá mà - Ikoma vò đầu rồi kéo hai người SayuMai suỵt suỵt - Mà hai bác, Nanamin senpai bị gì mà như tự kỉ thế ạ?

Sayurin nhìn trước nhìn sau rồi thì thầm

- Chuyện là hơn nửa tháng nay chàng bị nương tử tránh mặt mà không hiểu tại sao. Cưng nói xem, có thể xảy ra chuyện gì chứ?

- Cháu biết cháu biết, dạo này cháu hay luyện ngôn tình với Himetan nên rõ lắm. Một là Nanamin senpai chọc giận Thánh mẫu, hai là Nanamin senpai tán tỉnh con gái người ta bị Mẫu thấy, ba là Mẫu hết yêu senpai rồi vì nãy cháu thấy chỉ ôm Misa senpai ở góc hành lang kìa...

- Đâu? Maimai ở đâu? Mau chỉ cho chị ...

Đang nói chuyện, cả ba giật nảy mình khi thấy Nanamin đứng sừng sững nhìn chòng chọc, giọng nói thì như âm hồn bất tán. Ikoma run run chỉ ra ngoài

- Ngoài đó, senpai quẹo phải sẽ thấy...

Chưa nói xong người đã biến mất....

- Haizzz ~~~ - Ba bà tám thở dài


----------


- Nè Reika chan, chị nhìn đi đâu vậy? Có nghe em nói gì không thế - Ikuta khua khua tay trước mặt Hương Fail đang xuất hồn

- À.. không có gì, em vừa nói cái gì ấy nhỉ? - Reika chớp chớp mắt rồi quay đầu đi, làm bộ như đang chăm chú nghe Cú em nói

Xì, Ikuta bĩu môi, biết là hồn lại bay theo tướng công nơi phương xa rồi. Trận đánh nhau hồi sáng của Nhược gia và Khọt huynh đúng là kinh hồn thật. Ikuta không ngờ mình chỉ định phá một nhà mà lan được sang cả nhà hàng xóm như vầy, ẻm thật tự phục mình quá đi. Cơ mà giờ phải dỗ dành níu kéo Reika, không bả xót chồng chạy về thì đúng là xôi hỏng bỏng không...

- Reika không nhớ Wakatsuki san lúc đó đáng giận thế nào hay sao mà còn nghĩ đến người ta? Hay chị không còn muốn quan tâm đến em rồi, em chỉ là cái nhà xí để chị đến xả ấm ức rồi đi thôi hay sao....

Reika vội vàng ôm chầm lấy Cú em

- Không có không có, chị không có nghĩ đến tên đáng ghét ấy mà, chị thích Ikuchan nhấttttt luôn í, đừng giận chị mà...

Ikuta cười một cách nguy hiểm

- Chị nhớ đó nghen, không được nuốt lời đấy

- Nhớ mà, Ikuchan là số 1 á!

Sau lưng Ikuta có tiếng "tách"một cái. Thôi rồi Hương fail, chị lại fail lần nữa rồi...

----------


Trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ mỹ thuật,


Maiyan cầm một xấp tài liệu, vừa bước đến giữa phòng vừa đập xấp giấy nhịp nhịp trong tay. Đến nơi, Maiyan cười dịu dàng quật một phát xuống người đang ngủ ngon lành ở đó

- ITAIIII ITAIIIIIIIII, cái gì vậy? Trời sập à

Thủ quỹ đại nhân vẫn giữ nụ cười xinh điệp chuẩn ISO hướng về phía nạn nhân

- Wakasama, tranh dự thi của ngài đâu? Sắp hết hạn rồi đó, hiệu trưởng vừa chửi tôi vuốt mặt không kịp nè ~

Wakatsuki lại vật ra sàn

- Dào, em không biết, thi lần này Naachan đăng kí tham gia chứ em biết gì đâu, để em ngủ chút đi, mới chợp mắt được có chút mà...

Maiyan ngồi xổm nhìn người kia

- Mới nghe tin ngài đi đánh nhau giành mỹ nhân với Đội trưởng Kendo, sao rồi? Gì mà uể oải thế?

- Làm gì có - Wakatsuki sờ sờ vết thương ở khóe miệng - Naachan chỉ là an ủi em thôi, Kazumin cậu ấy có chút hiểu lầm, lấy đâu ra chuyện đi cướp người đẹp. Mình Reika là quá đủ rồi... - Càng về cuối câu giọng Nhược gia càng nhỏ dần

- Hầy, nói đến đây rồi thì.... Chuyện của Reika em tính sao? Cứ để thế này mãi à?

Wakatsuki lồm cồm bò dậy, mắt ảnh long lanh nhìn Maiyan rồi lao đầu vào lòng người kia

- Huhuhu em phải làm gì bây giờ? Mệt quá, em nhớ Reika sắp chết rồi ~~~

Maiyan vỗ vỗ con mều đang uhu trong lòng

- Thôi được rồi Nhược mĩ nhân, có gì cứ nói đi, Bạch gia ta sẽ đứng ra giúp cho

- Mọi lần có người đưa thư tình cho em cô ấy có làm sao đâu, tự nhiên hôm ấy nổi giận với em, em tưởng Reika đến ngày đẻ trứng nên mới đi lấy Chocolate nóng, sau đó có gặp Ikuchan, em ấy nói dọa Reika sẽ cắt đứt quan hệ thì cô ấy sẽ không vô lí thế nữa. Đâu mà ngờ giờ Reika bỏ đi luôn, huhu làm sao bây giờ ~~~

Maiyan ngửa mặt nhìn giời. Ngu gì mà ngu thấy mệ, để đám phăng gơ biết coi có mất sạch hình tượng không. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn cúi xuống vỗ về anh giai thiếu IQ

- Thôi đừng khóc, Bạch gia ta nói giúp là sẽ giúp, đi lau mặt đi, mất phong độ quá

Wakatsuki mắt long lanh

- Thật chứ?

- Thật

- Bạch gia, em sẽ yêu người muôn kiếp

- Thôi khỏi, ta nuôi quả Táo kia đủ chết ròi, cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net