Chương ba sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta không tỉnh dậy." Vitigis nói với chút lo lắng. Lau sạch vết máu trên trán cậu đi, ông đứng thẳng người dậy và liếc nhìn Vanessa. "Cô đã ở cùng nhưng không biết cậu ta đi đâu sao?"

"Đó là tâm trí của cậu ta, đâu phải tôi." Cô lạnh lùng đáp lại. "Chúng tôi bước qua một cánh cửa, vậy thôi."

"Trẻ con." Vitigis lẩm bẩm và thở dài. Ông ta đứng đằng sau ghế của Justin, đặt những ngón tay dài gầy guộc của mình lên thái dương cậu và nhắm hờ mắt.

Tất cả mọi người trong phòng đều dõi theo Vitigis và Justin. Samuel thì sốt sắng, còn Vanessa thì giận dữ. Cô tức giận tới mức không nhúc nhích được, cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Sam, chỉ ngồi đó và nhìn cậu ta chằm chằm. Những người khác thì chỉ đơn thuần là thức dậy ngay khi Vitigis kết thúc nghi lễ, còn cô thì có cảm giác như bị đẩy xuống khỏi vách núi để rồi rơi hàng giờ liền theo đúng nghĩa đen. Cảm giác đó chân thật tới nỗi cho đến giờ, ngón tay cô vẫn run lên và tim đập thình thịch không thành nhịp. Vanessa đột ngột tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, cô ngã xuống khỏi ghế và kinh hoàng đến nỗi chẳng thể tự đứng dậy nếu không phải có Samuel kéo cô lên. Nhưng điều khiến Vanessa bực bội là cô chẳng thể nhớ nổi điều gì đã xảy ra với mình sau khi bước qua cánh cửa. Cô lục tung tâm trí mình lên màvẫn chẳng tìm thấy một dấu vết nào.

"Tin xấu là cậu ta bị lạc quá sâu trong tâm trí mình." Vitigis buông những ngón tay ra và thở dài. "Tôi chưa thấy ai tự nhốt mình trong đầu mình bao giờ, không hiểu cậu ta làm cách nào nữa."

"Có tin tốt nào không?" Manoury nói, liếc nhìn Justin với vẻ lo lắng.

"Có thể nói vậy." Vitigis đáp. "Cậu ta sẽ tỉnh lại, nhưng tôi cần phải làm một nghi lễ nhỏ. Càng để lâu thì càng nguy hiểm, tính mạng không bị ảnh hưởng nhưng cậu ta sẽ phát điên mất."

"Ông cần bao lâu, Vitigis?"

Người đàn ông lẩm nhẩm đếm. "Khoảng hai mươi phút, thưa ngài."

"Cứ thong thả." Artemovich đáp, quay sang nhìn Vanessa và Samuel. "Tôi nghĩ chúng ta cũng không cần cậu Gilliam làm gì nữa cả. Tôi sẽ ở lại đây cùng Manoury và đại diện bồi thẩm đoàn, những người còn lại có thể quay về phòng xử án."

Vanessa nhíu mày trước nụ cười mỉm của ông ta. Artemovich quay đầu đi và vờ như không có gì, để lại cho cô những băn khoăn và và lo sợ. Khi đứng dậy, cô để ý rằng Aceline và Elyas đang trao nhau một thông điệp kín bằng ánh mắt và cái gật đầu. Nham hiểm và bí ẩn, họ biết điều gì đó mà không ai trong căn phòng này biết. Cơn giận dữ trong Vanessa biến mất để nhường chỗ cho sự sợ hãi. Khi quay lưng cùng Sam đi khỏi, cô bắt gặp ký ức duy nhất vẫn còn lưu lại từ chuyến đi vào tâm trí Justin. Đó là nỗi kinh hoàng khi cô bị kéo vào bóng tối, vây bủa bởi sự đơn độc và bị nghiền nát ra bởi cơn thịnh nộ của chính mình.

*

"Chúng ta sẽ làm gì tiếp đây?" Vanessa lẳng lặng ngồi xuống cạnh bố, cố phớt lờ những cặp mắt đang dõi theo cả hai.

"Vẫn chưa phải kết thúc mà." Sam đáp. "Chúng ta đã đi quá xa rồi, bố không thể để chúng thoát khỏi dễ dàng thế được."

Cô ngẩng nhìn lên, nhận ra ông đang nói về Valdimar chứ không phải cuộc sống sau này của cả hai. Dường như điều khiến Sam buồn bực không phải việc cả hai sẽ nhận một thất bại đầy cay đắng và bất công, mà là bởi Valdimar sẽ thắng sau tất cả những tội ác chúng đã làm. Ông vẫn muốn chống lại chúng bất chấp phán quyết của tòa án, nhưng Vanessa không chắc liệu mình cũng thế. Cô đã quá mệt mỏi. Kể từ khi bước qua cánh cửa bí ẩn trong tâm trí Justin, Vanessa bắt đầu có cảm giác rằng tiếp tục đối đầu với Valdimar là điều vô cùng ngu xuẩn, liều lĩnh. Cô có thể đánh mất tất cả, đau đớn và bất lực như lần cô mất Lisa.

"Con nghĩ chúng ta nên dừng lại." Vanessa nói, và đáp lại cô là ánh mắt ngạc nhiên của Sam. Chừng như ông vẫn không hiểu ý cô là gì, và tại sao cô lại nói thế.

Vanessa không có thời gian để giải thích. Những Nguyên Lão đã quay lại phòng xử án, sự hiện diện của họ ngay lập tức dập tắt những giọng nói rì rầm ở đám đông bên dưới. Justin không trở lại, nhưng bây giờ cậu ta chẳng còn là vấn đề mà cô phải lo lắng nữa.

"Cảm ơn mọi người đã chờ đợi." Artemovich nói. "Chúng tôi đã có thời gian để làm rõ vụ việc này và thảo luận để đi đến quyết định cuối cùng."

Vanessa ngoảnh sang, thì thầm với Samuel:

"Tại sao họ không để bố làm chứng? Justin có thể không nhớ rõ nhưng bố biết Annie đã làm gì mà."

"Họ đã ngầm thừa nhận các vụ tấn công từ đầu." Sam đáp, và ngay lúc đó ở trên hàng ghế Thẩm phán, Artemovich đang nói về những vụ tấn công với mục đích "thù oán cá nhân" của Valdimar và chi tiết này sẽ ảnh hưởng tới phán quyết cuối. Vanessa khẽ lườm ông ta, rồi đảo mắt về phía những kẻ đang ngồi ở bàn nguyên đơn. Cô không thể phủ nhận mình đang tỏ ra cay cú với chúng, nhưng trước những điều đang diễn ra thì thật khó để không cảm thấy thế.

"Con thấy đấy." Ông đáp lại với giọng nói chán chường và bực bội. "Họ cho rằng nguyên nhân những ký ức của Justin bị đứt gãy là không thể xác định, vì gần đây cậu nhóc đã trải qua nhiều chấn thương từ tâm lý tới cơ thể. Vụ Annie có thể là một trong những nguyên do nhưng không khẳng định chắc chắn được. Artemovich nói bố đứng ra làm chứng cũng chẳng ích gì."

"Ông ta đã nói thế sao?" Vanessa cau mày. Cô biết có gì đó mờ ám về vị Thẩm Phán này, vì từ đầu phiên xử tới bây giờ, ông ta đều phớt lờ tất cả những bằng chứng và lý lẽ Sam đưa ra. Điều đó khiến cô tự hỏi ông ta, và thậm chí là cả Manoury, đều đứng về phe Valdimar.

"...Bởi vậy, những bằng chứng được cung cấp từ nhân chứng là không đủ cơ sở, và vì thế chúng tôi không thể công nhận lời phản biện của nhà Wilder."

"Anh có muốn nói gì không, Samuel?" Manoury tiếp lời Artemovich.

Ông nhìn Vanessa, và cô cũng hiểu rằng chẳng còn điều gì khác mình có thể làm. Có lẽ nếu cô chấm dứt tất cả mọi chuyện với Valdimar ngày hôm nay, giao lại tấm bản đồ cho chúng, có thể chúng sẽ buông tha cho cả ba. Ít nhân cô và Sam sẽ an toàn.

"Không, thưa tòa." Sam đáp, nhưng Vanessa nhận ra ông có vẻ bực bội hơn khi phải tỏ ra nhượng bộ.

"Và đại diện của Valdimar?" Manoury nói. "Những yêu cầu của Valdimar với hai thợ săn này là gì, ngoài hình phạt họ sẽ phải nhận ra?"

Vanessa nuốt khan, ngoảnh đầu đi và nhìn xuống chân mình như một kẻ phạm tội thực sự. Cô không cảm thấy oan ức khi phải nhận tội giết Maraget dẫu chẳng phải người đã ra tay, nhưng lại bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi. Cô chẳng khác nào một cục nam châm xấu xí, lôi kéo về phía mình những rắc rối vốn chỉ khiến cuộc sống của cô và người khác khốn khổ hơn.

"Thưa ngài," Acelina đứng lên. "Tôi hiểu rằng chẳng ai tránh được sai lầm cả. Valdimar có thể tha thứ cho họ, tuy vậy, họ vẫn sẽ phải chấp nhận sự trừng phạt của mình và trả lại một tài sản thuộc quyền sở hữu của chúng tôi."

"Một tài sản?" Manoury ngạc nhiên hỏi lại. "Họ đánh cắp thứ gì sao?"

"Tôi cho rằng đó chỉ là hiểu lầm." Aceline đảo mắt qua bàn của Vanessa. "Nhưng đúng vậy, họ đang giữ một vật thuộc Valdimar. Yêu cầu duy nhất của chúng tôi là hai thợ săn trẻ này sẽ trả lại vật đó."

Manoury nhìn sang Artemovich, và giống như Vanessa lẫn Samuel, Artemovich chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Ông ta chỉ nhún vai, rồi đập mạnh chiếc búa để dập tắt những tiếng xì xào vừa vang lên ở phía dưới.

"Được thôi." Manoury đáp. "Tuy nhiên tôi có thể hỏi vật đó là gì chứ?"

"Ồ, chẳng có gì to tát đâu thưa ngài." Acelina mỉm cười. "Chỉ là một tấm bản đồ cũ thôi."

*

Vanessa ngồi lạc lõng giữa hàng ghế chờ trong sảnh đường tòa nhà. Cô dựa đầu vào bức tường sau lưng, mắt dõi theo Samuel không rời. Ông đang nói chuyện với những người thuộc Hội Thợ Săn ở phía xa, Catherine Novak cũng có mặt. Vanessa không thể nghe thấy họ nói gì, có lẽ là về chuyện cô và Sam không còn là thợ săn nữa.

Đó là quyết định cuối cùng của tòa án, cùng với việc cô phải trả lại tấm bản đồ cho Valdimar. Cô đã thua, và dẫu Vanessa đã mường tượng tới viễn cảnh này, cô không thực sự mong nó xảy ra. Cú sốc vẫn để lại dư chấn, cô chẳng thể nghĩ gì được, chỉ có thể yên đó. Cô muốn chạy trốn, tìm một góc khuất nào đó trong bóng tối và giấu mình trong đó. Thậm chí lúc này, vai cô cũng khẽ co lại và cô không dám nhúc nhích.

Một lát sau, Justin xuất hiện ở ngưỡng cửa, trông mệt mỏi và tàn tạ. Làn da của cậu ta nhợt nhạt như người ốm, đôi mắt cụp xuống và lững thững bước lại gần Vanessa. Cô không nói bất cứ lời nào, thậm chí cho đến khi Justin ngồi xuống cạnh mình.

"Chúng ta thua rồi, phải không?"

"Chỉ tôi thôi." Cô đáp, vẫn nhìn về phía Samuel. Bởi vậy mà cô chẳng nhận ra cái ngoảnh đầu của Justin hay ánh mắt của cậu.

Samuel tách khỏi nhóm người, quay trở lại nơi cả hai đang ngồi. Vanessa chờ đợi sự giận dữ, nhưng từ khi bước ra khỏi phòng xử án, ông chẳng quở trách cô dù chỉ một lời. Cô không hiểu vẻ tức giận in trên cái cau mày, mím môi của Sam có nghĩa là gì cho đến khi ông lên tiếng:

"Họ sẽ không giúp chúng ta nữa, nói rằng Hội Mắt Thánh sẽ lại gây khó dễ cho họ nếu họ làm bất cứ điều gì cho chúng ta. Catherine kể rằng gần đây, Hội Thợ Săn đã nhận được vài lời cảnh cáo rồi nhưng chẳng ai dám tiết lộ ra bên ngoài."

"Giúp chúng ta việc gì?" Vanessa ngẩng đầu lên hỏi.

"Tìm hiểu về tấm bản đồ và ngăn cản đám phù thủy đó, dĩ nhiên rồi." Sam đáp.

"Bố vẫn muốn tiếp tục sao? Chúng ta không còn là thợ săn nữa." Miệng cô đắng ngắt khi phải thừa nhận điều đó.

"Nhưng nếu chúng biết được con là đứa trẻ chúng từng săn đuổi, chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Vậy thì đánh lại chẳng phải ý tồi sao?" Cô nhún vai, bình thản trả lời. "Con nghĩ chạy trốn sẽ an toàn hơn."

"Từ khi nào con thích cách an toàn vậy?" Samuel nhướn mày, nhưng Vanessa không trả lời. Điều này thật khác thường, chính cô cũng biết thế. Lẽ ra cô phải tức giận và trút cơn thịnh nộ ấy lên Valdimar, và chẳng điều gì có thể ngăn cản nổi cô. Nhưng bây giờ tất cả những gì cô cảm thấy là nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ. Vanessa hoài nghi chính bản thân mình, liệu những lựa chọn của cô, những điều cô đã làm có phải là sai lầm.

"Bố biết là con đang sợ, Vanny." Sam nói, và cô ngẩng đầu lên. Chỉ vậy, ông đã biết mình nói đúng tim đen. "Con muốn bỏ cuộc, ổn thôi, nhưng bố thì không đâu."

Cô không biết tại sao Sam lại kiên quyết đến thế. Vì trả thù chăng? Bởi cô không tin rằng ông thực sự làm điều này vì sự an toàn của cô, bởi ai cũng biết rằng cách an toàn nhất bây giờ là chạy trốn và ẩn náu. Có lẽ vì ông vẫn chưa thể chấp nhận được sự thất bại thảm hại của cả hai.

"Người cuối cùng đã chiến đấu lại Zachariah vì con đã chết rồi." Vanessa chậm rãi đứng dậy. "Giờ là Maraget, là Esme, Ben Whalsh, nhà Evans, và có thể là bất cứ ai trong số chúng ta."

"Vanny..."

"Con chẳng còn gì cả." Cô ngỡ rằng khi mình nói ra điều này sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng rồi cô lại chỉ thấy đau đớn và thương hại cho chính mình. "Chẳng còn ai cả ngoài bố, Sam."

Đó là sự thật, Vanessa nghĩ, và Sam cũng biết thế. Một sự thật xấu xí, cay nghiệt, khiến cô tự hỏi bởi nguyên cớ gì mà tất cả những chuyện này xảy ra với mình. Tại sao lại là cô? Hoặc bởi con người cô tồi tệ đến mức xứng đáng nhận tất cả nỗi đau và rắc rối này?

"Được rồi." Samuel đáp, lông mày ông chau lại, đuôi mắt cụp xuống não nề. "Cứ ra khỏi đây đã."

Cô gật đầu và nhẹ nhõm thở ra. Dẫu chẳng thể chấp nhận hình phạt này dễ dàng vậy, Vanessa biết rằng cô sẽ vẫn tìm được cách nào đó thích nghi và sống tiếp. Cô chỉ cần chờ đợi những cảm xúc đang quặn lại trong lồng ngực mình vơi đi, hy vọng rằng nó không nhấn chìm và làm cô quẫn trí.

Khi Vanessa cuối cùng cũng lấy lại được chút ít niềm tin thì cô nghe thấy giọng nói của một người đàn ông đang gọi tên Justin. Sam và cô quay lại, cả hai trông thấy một người đàn ông mặc áo măng-tô đen đang tiến lại gần chỗ mình. Bước đi của ông ta gấp gáp, những tay vệ sĩ phía sau cũng phải cố đi nhanh mà bám theo.

"Con đang làm gì ở đây thế, Justin?"

Vanessa nhướn mày nhìn ông ta, khoanh tay lại trước ngực. Ở sau cô, cậu ta đứng dậy. Gương mặt cậu ta mệt mỏi và giọng nói cũng vậy:

"Chúa ơi." Cậu nhăn nhó. "Bố theo dõi con đấy à?"

"Dĩ nhiên!" Ông ta đáp và dừng lại trước mặt họ, lo lắng nhiều hơn tức giận. "Người của bố đã gọi điện báo, nói rằng con vướng vào một vụ kiện. Con phải gọi bố nếu có rắc rối chứ?"

"Con chỉ làm nhân chứng thôi." Cậu ta liếc mắt nhìn Vanessa . "Dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi."

"Và Alex đã chết? Con cũng không nói chuyện này, lại còn bỏ học sao?" Giờ thì ông ta có vẻ tức giận thật.

Justin đáp lại bằng một cái cau mày. Vanessa nhận ra sự hiện diện của mình và Sam khiến cậu ta không cảm thấy thoải mái. Chẳng hiểu vì lý do gì mà đến việc giới thiệu Justin cũng không làm.

"Tôi phải đi đây." Cô huých nhẹ vào khuỷu tay cậu ta. "Lúc khác nhé."

Khi nói những lời đó, Vanessa thoáng băn khoăn liệu mình và Justin vẫn còn cơ hội trở thành bạn bè. Nếu như cô kết thúc cuộc đời của một thợ săn tại đây, cô sẽ chỉ là một nữ sinh bình thường tại Riverdale. Cô hiếm khi kết bạn với lũ trẻ trên trường, thân thiết lại càng không có, bằng chứng là trong suốt nhiều năm qua Vanessa chẳng có lấy một người bạn thân. Justin có thể là người thích hợp, nhất là khi cả hai có nhiều điểm tương đồng vậy.

"Khoan đã." Justin nói, cậu ta đột ngột nắm lấy khuỷu tay Vanessa khi cô định quay lưng bước khỏi. Cậu ta nhìn bố mình, rồi lại nhìn cô, vẻ giày vò, khổ sở trên gương mặt cậu khiến tim cô chùng xuống, linh cảm điều gì đó chẳng lành. Nhận ra mình đã níu chân được Vanessa, cậu ta mới buông tay cô ra và quay sang bố mình. "Có một chuyện con muốn hỏi bố."

"Chuyện gì?" Ông ta đáp. Khi nhìn kỹ, Vanessa nhận ra cậu ta chẳng giống bố mấy. Trong khi người đàn ông mang chất giọng Tây Ban Nha trước mặt cô có máu tóc màu cà phê, làn da rám và vóc dáng mạnh mẽ, Justin nom gầy gò, mảnh khảnh; mắt và tóc của cậu đều đen như màn đêm.

Lúc này, cậu ta đang nhìn xuống đất, xỏ tay vào túi áo khoác và hít một hơi dài trước khi cất giọng, có lẽ là để cân nhắc lại lần cuối câu hỏi của mình:

"Mẹ của con tên là gì?"

"Ý con là sao?" Giống như Vanessa và Samuel, bố của Justin cũng bối rối chẳng kém. "Sao giờ con lại hỏi thế? Hơn nữa con biết mà?"

"Cứ trả lời con." Cậu đáp. "Làm ơn."

Ông ta chau mày, liếc nhìn Vanessa và Sam với vẻ khó xử. Có vẻ như ông ta không muốn người ngoài biết về gia đình mình, và cô cũng ngầm hiểu rằng sự hiện diện của cả hai khiến ông ta không thoải mái. Dẫu vậy cô không thể quay lưng bỏ đi, Justin đã gieo rắc vào đầu cô bao băn khoăn và bất an. Chỉ có cậu mới biết mình đang làm gì.

"Bố." Cậu nhẹ nhàng nhắc.

"Được rồi." Ông ta đáp với chút khó chịu. "Lisa. Lisa Gray, nhưng tự dưng con hỏi để làm gì thế?"

Điều đầu tiên Justin làm là quay đầu sang nhìn Vanessa, còn cô thì đứng chôn chân tại chỗ. Thậm chí Sam cũng cứng họng, không nói được lời nào.

"Cái gì?"Cuối cùng, Vanessa cũng nói được gì đó. Cô sững sờ nhìn cả hai và tìm kiếm câu trả lời ở cậu ta.

"Tôi chỉ muốn làm rõ vài điều thôi."Justin điềm tĩnh đáp lại. Vẻ buồn bã trên gương mặt cậu ta nói rằng cậu ta đã biết trước tất cả mọi chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net