Chương bốn hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Valdimar đã chờ đợi sự xuất hiện của cậu và em trai từ rất lâu rồi, tận cái thời mà Putnam vẫn còn sống và ôm mộng về một ngày, thế giới ngầm sẽ lật đổ con người."

Mark nói, rồi lùi bước lại phía sau, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô và Vanessa cũng không thể ngoái đầu đi. Cô cũng chẳng có lý do gì mà phải làm thế. Tâm trí Vanessa lúc này đang bận ghép khuôn mặt Mark vào những điểm mù trong ký ức. Nếu hắn là người đã giết Maraget, hẳn hắn cũng ở đó sau khi cô ngất đi, cho cô uống máu một gã khốn vô tội nào đó để hồi phục sau cú ngã. Những gân máu của Vanessa nổi rõ lên dưới cổ cô, cô nghiến chặt răng mình, để cơn phẫn nộ xé vụn lý trí thành ngàn mảnh.

"Ý tôi là, có ai ở đây không muốn chứ?" Mark nhún vai, nhìn quanh những người trong phòng. Chỉ có cô, Justin và Shawn, nhưng hắn vẫn cố tìm kiếm sự đồng cảm từ con tin của mình. "Nhìn chúng ta xem! Nhìn cậu xem."

"Tao thề, Mark ạ," Sự giận dữ rỉ khỏi kẽ răng cô, nghe như một con thú đang gầm gừ. "Thoát khỏi đây, tao sẽ xé xác mày ra. Để xem lúc đó mày còn cười được nữa không."

"Mình đang rất tử tế với cậu đấy." Hắn đổi giọng, sự thay đổi rất khó nhận thấy. Hắn lại hóa thân vào Mark, gã bạn học hờ của cô, một kẻ mà Vanessa đã tưởng chừng chẳng hề đáng lo, thậm chí có thể thành bạn của cô thật. "Để tôi hỏi cậu, cậu có dám sống với đúng bản chất của mình không?"

Vanessa không đáp lại, không chỉ vì cô chẳng muốn mào đầu một cuộc nói chuyện về đề tài ngu ngốc này, mà bởi cô không nghĩ ra câu trả lời nào.

"Dĩ nhiên là không rồi." Mark nói. "Nhìn xem, khi tôi tới, cậu đang định chạy trốn. Cậu còn định giết mình ấy chứ! Nếu không phải tôi khiến cậu rơi vào ảo giác, chẳng biết cậu sẽ làm cái gì nữa."

"Mày..." Vanessa không thể nói được một câu tử tế, họng cô đắng ngắt và nghẹn lại. Lisa, cô nghĩ, phải rồi, đó là Mark, chứ làm quái gì mà cô lại gặp được Lisa. Đó chỉ là một cơn ác mộng sau khi hắn đào bới tâm trí cô lên và dùng nỗi đau của chính cô để thao túng. Giờ thì nỗi giận dữ của cô phai màu hổ thẹn.

"Lẽ ra mọi chuyện phải khác. Chúng ta không phải một loài xấu xí, độc ác, khát máu. Đó chỉ là cái mác con người gán cho chúng ta, để tôi và cậu căm ghét bản thân tới nỗi cho rằng mình không xứng đáng được sống."

Lần này, hắn đã lấy được sự chú ý của cô. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cô thực sự cân nhắc lời nói của Mark.

"Điều đó, có thể thay đổi." Hắn nhìn sang Justin, rồi lại quay về phía cô. "Cậu sẽ là người mang lại tự do cho thế giới ngầm. Không còn luật lệ, không còn Hội thợ săn, không còn ai phải sống chui lủi, đau đớn cả. Cậu có thể là chính mình, Vanessa, có cả một thế giới ngoài kia sẵn sàng chấp nhận cậu, chỉ là nó vẫn còn nhỏ bé quá thôi."

Mark đưa tay lên, và giữa không trung, tấm bản đồ hiện ra, cuộn tròn dưới những ngón tay của hắn. Duỗi tấm bản đồ ra, những nét mực cổ xưa in kín hai mặt giấy, không còn là khoảng trống vô nghĩa mà Vanessa thường thấy nữa.

"Đây là tấm bản đồ định vị những Vết nứt, nơi tồn tại các điểm năng lượng dị thường. Nếu được kích hoạt đúng cách, những thứ từ chiều không gian khác có thể qua đây, và ngược lại, chúng ta cũng vậy." Mark cười bí ẩn. "Bằng cách này, những thiên thần sa ngã có thể bước tới đây, và họ sẽ giúp chúng ta lấy lại thế giới của mình."

"Thiên thần sa ngã?" Giọng Justin nửa ngờ vực, nửa lo lắng.

Vanessa thì chẳng thể quan tâm nổi tới cái kế hoạch mà cô cho là ngu ngốc như trong phim ảnh ấy, bởi chẳng tin lấy nửa chữ. Khi nhìn thấy bộ mặt đó của cô, Mark có vẻ bớt hào hứng.

"Phải." Hắn ta nói, giọng đanh lại, không còn vẻ bỡn cợt hay tìm cách thuyết phục cô nữa. "Cậu nghĩ rằng chỉ một hội phù thủy có thể lật đổ Hội Mắt Thánh và tuyên chiến với con người sao? Lịch sử lặp lại thì kết quả vẫn thế thôi. Hiển nhiên là cần thứ sức mạnh quyền năng hơn cả phù thủy rồi."

"Vớ vẩn." Vanessa nói, "Chẳng có cái thứ gì như thế cả."

Mark thở dài, và ở đằng sau, vẻ mặt của Shawn như phụ họa thêm cho thái độ của Mark.

"Cậu có thể cứng đầu, chứ đừng tỏ ra ấu trĩ." Mark đáp, có vẻ như bản chất thật của hắn cuối cùng cũng lộ ra.

"Và chúng tôi thì có liên quan gì tới chuyện này, kể cả có là thật đi nữa." Ngay khi Mark vừa dứt lời, Justin lên tiếng. "Không thể là cần sự giúp đỡ của hai đứa con lai được, chúng tôi chẳng có ý muốn cũng chẳng có gì đặc biệt cả."

"Nếu không thì tôi mất công tới đây nói cặn kẽ mọi chuyện để làm cái gì chứ?" Mark đáp, theo đúng giọng điệu của một kẻ mà Vanessa chỉ muốn đấm cho tắt điện. Hắn xoay người, bước về phía Justin, mỉm cười xảo quyệt. "Không ai có thể mở cánh cổng này cả, bởi vậy mấy trăm năm qua người ta vẫn để nó yên. Và rồi vào một ngày đẹp trời, một gã vô danh bỗng xuất hiện trên đường phố Salina. Hắn bước vào một bệnh viện địa phương để chờ người phụ nữ tên Lisa Gray sinh hạ hai đứa con của mình. Thứ sức mạnh mà hắn đã bố thí cho cậu, cậu nghĩ nó không có ý nghĩa gì hết sao?"

"Nói ngắn gọn," Shawn nói, đứng khoanh tay và dựa vào bức tường bên phải mình. "Người duy nhất có thể mở những cánh cổng ấy ra chỉ có cô cậu mà thôi."

*

Bắc Brother là một hòn đảo lý tưởng cho những chuyện như thế này diễn ra. Nó hoang vu, nhìn từ trên cao chỉ có rừng cây và những tòa nhà đã bỏ hoang từ thuở nào, được đồn thổi là bị ma quỷ ám. "Làm thế để giữ lũ tò mò tránh xa." Mark giải thích trong lúc Vanessa bị còng tay và giải đi như tù nhân ngay đằng sau mình. "Những điểm dị thường hay thay đổi nhưng theo quy luật. Tấm bản đồ có thể cho biết chính xác nó đang nằm ở nơi nào, và tất cả các vị trí đó đều được Valdimar canh giữ."

Vanessa đã gặp đủ chuyện dị thường, nhưng cô vẫn thấy khó mà tin được những điều mà hắn nói. Tuy nhiên giờ cô chẳng còn lựa chọn khác nào ngoài đi theo; chúng vẫn giam giữ Sam để ép cô mở cánh cổng – thứ mà lần đầu tiên trong đời cô nghe thấy. Vanessa biết có gì đó rất sai với mình, vì chẳng có loài ma cà rồng nào lại có khả năng phá vỡ bùa phép thao túng tâm trí của phù thủy mạnh như Mark, hay suýt giết chết Shawn bằng cách ép hắn lún xuống nền đất mà chẳng hề động vào người. Nhưng điều đó không có nghĩa cô tin rằng mình sở hữu một thứ sức mạnh nào đó đặc biệt, ngoài tầm của thế giới này.

Vanessa và Justin đi giữa một đám phù thủy; chỉ có một vài tên ở lại tàu, còn lại đều lên đảo, khiến Vanessa có cảm giác mình đang bị một giáo phái cuồng tín bắt cóc và chuẩn bị lên giàn hiến tế.

"Để nói rõ chuyện này nhé."Vanessa cất tiếng. "Tôi chẳng biết làm thế nào để mở cái cánh cổng chết tiệt, hay gọi là cái mẹ gì cũng được, để đám thiên thần sa ngã của các người tới đâu."

"Cậu sẽ biết cách." Mark nói, vẫn cùng một câu trả lời khi Justin hỏi cậu ta lúc xuống thuyền.

"Người ta tự biết cách đi lại, nói năng, chứ không phải mở một cái cổng tới thế giới khác!"

"Tôi thì ước cháu biết cách im miệng." Shawn đi trước cô, lẩm bẩm.

Nơi Vanessa được dẫn tới là một phế tích trên hòn đảo. Những cành cây trơ trụi, trắng tuyết, vươn dài ra và đan vào nhau như ô cửa mắt cáo. Tòa nhà lớn màu đỏ nằm nổi bật giữa sắc trắng của tuyết, chỉ là một khối hộp hình chữ nhật với phần chính giữa đằng trước uốn thành vòng cung – một kiểu kiến trúc đơn giản từ những năm đầu thế kỷ 20. Các ô cửa sổ thì chỉ là một khoảng tối hư vô dẫn vào bên trong. Những phù thủy tụ tập trước khoảng sân rộng trước tòa nhà, có đến hàn chục người và chẳng thể biết được chúng thực sự có bao nhiêu thành viên. Nếu không phải một lễ hiến tế thì cũng là lễ Sabbat, Vanessa mỉa mai nghĩ.

Có một người phụ nữ đang đứng ở chính giữa sân, chừng như đang chờ đợi họ tới. Trong chiếc váy đen phong cách Victoria cách điệu, bà ta tỏa ra nét quyền lực và huyền bí mà lẽ ra phải thuộc về Mark – người đứng đầu cả một hội phù thủy. Gò má cao, nét mặt điềm tĩnh, cô chẳng chắc bà ta có đang cười hay không, nhưng vẻ thâm sâu in trên khóe miệng nhếch lên khiến cô phải dè chừng. Hiển nhiên không thể chỉ là một phù thủy tầm thường, Vanessa nghĩ. Khi tới gần, cô nhận ra đôi mắt bà ta có màu xanh đục như thể bị mù, nhưng rõ ràng vẫn có thể nhìn thấy cô.

"Đây là cặp sinh đôi đó?" Người phụ nữ cất giọng khi họ đã tới đủ gần, dịu dàng chứ chẳng tỏ ra phô trương, hiểm độc. Những phù thủy bước tản ra, chỉ còn Vanessa, Justin và Mark đứng đối diện với bà ta.

"Vâng, thưa người." Mark cúi đầu chào bà ta, rồi bước tới đứng cạnh. "Chính xác là bọn chúng. Tôi thậm chí đã tìm thấy cô ta bên trong chúng, không thể sai được."

Bà ta trầm ngâm, bước về phía trước, cái nhếch môi thể hiện sự hài lòng. "Đúng là thế."

"Coretha là một thiên thần sa ngã, nhưng dĩ nhiên là bà ấy chẳng ở đây đâu." Vanessa nhận ra Mark đang nói với mình. "Bà ấy lấy mẹ tôi làm vật trung gian, đó là cách duy nhất để họ liên lạc với phù thủy Trái Đất."

Vanessa chẳng để tâm tới mấy lời Mark nói, vì khi người phụ nữ ấy bước đến, cô vội lùi lại như thể bà ta vừa rút một con dao ra định đâm mình. Sự thật là bà ta chỉ vươn tay ra chạm vào cô.

"Đừng có lo." Coretha nói, nhưng Vanessa vẫn không để bàn tay ấy chạm vào người. Đôi mắt cô nhìn Coretha đầy khinh bỉ và giận dữ, nhưng bà ta chỉ nở một nụ cười cảm thông. "Đúng là một đứa trẻ cứng đầu."

Bà ta nhìn sang Justin, người đang đứng chôn chân bên cạnh Vanessa. Thoáng nhìn cô đã biết cậu ta đang sợ hãi, tỏ ra cảnh giác và đề phòng Coretha còn hơn cả cô. Nhưng khi bà bước tới và tóm lấy cái cổ của cậu ta nhanh như một con chim ưng quắp lấy mồi, Justin lại không dám kháng cự.

"Người có nghe thấy tôi chứ?" Coretha nở nụ cười, không hề tà ác hay xảo quyệt như người ta tưởng tượng, trái lại đầy vẻ nồng ấm và chào mừng. "Tôi sẽ sớm đưa người trở lại."

Justin liếc nhìn sang Vanessa, cậu ta chẳng dám nhúc nhích cho đến khi người phụ nữ buông mình ra. Cô đoán cậu ta cũng chẳng hiểu bà ta vừa nói gì, nhưng ngay từ đầu khi Mark nói về kế hoạch của chúng để mang lại sự tự do cho thế giới ngầm đã có quá nhiều điểm không đúng. Nếu thiên thần sa ngã có thật đi nữa, họ cũng sẽ chẳng rảnh mà giúp đỡ không công cho những giống loài yếu hơn mình. Đây là một thỏa thuận với quỷ dữ, cô thầm nghĩ, nhưng chưa đoán được thứ mà Valdimar phải đánh đổi với thiên thần sa ngã để có được sự giúp đỡ của chúng là gì.

Coretha lùi lại để có thể nhìn được cả hai người:

"Đừng lo lắng." Một lần nữa, bà ta cố xoa dịu cả hai. "Chuyện này sẽ dễ dàng thôi. Những thiên thần sa ngã sở dĩ không thể mở cánh cổng giữa các thế giới vì nó được phòng ấn bởi thiên thần. Có nghĩa chỉ có thiên thần hoặc Nephilim, con cháu của chúng, mới mở được."

"À." Vanessa bật cười chế nhạo, rồi ngoảnh nhìn sang Justin, "Cậu nghe thấy chứ? Chúng ta là thiên thần đấy."

"Thôi nào, Vanessa." Justin lẩm bẩm đáp lại, quắc mắt nhìn cô theo cách cách Sam làm mỗi lần cô nói gì đó khó nghe. Vanessa trố mắt nhìn lại, nhưng chẳng chấp nhặt cậu ta.

"Không, là Nephilim."

Vanessa lại nhếch môi cười nhạo báng, cô đã cố diễn theo bằng cách giả sử chúng đang nói thật, nhưng thật khó để khoác bộ mặt của một kẻ dối trá khi Coretha nói vậy.

Bà ta quay lại thì thầm gì đó với Mark, hắn ta khẽ gật đầu, bước về phía Vanessa.

"Cậu định làm gì?" Cô thận trọng lùi lại.

"Bình tĩnh đi." Mark nói, nhoẻn cười với Vanessa và tháo chiếc còng trên tay cô ta. "Bà ấy muốn tôi thả hai người ra thôi."

Ý nghĩ về việc bỏ trốn khỏi đây lóe lên trong đầu Vanessa ngay lập tức. Cô nghĩ nhanh tới mức chẳng có thời gian để xem xét thận trọng kế hoạch của mình, đầu tiên cô và Justin sẽ thoát khỏi đây, đi tìm Sam, và rõ ràng phải đánh trả nếu chúng đuổi theo. Cướp một con thuyền có lẽ là ý hay vì cô đang đứng giữa một hòn đảo chết tiệt tại sông Đông, không còn bất cứ phương tiện nào khác xung quanh.

"Đừng có làm gì ngu ngốc đấy." Mark tóm lấy cằm cô và đẩy đầu cô lên, khiến Vanessa không còn cách nào khác ngoài phải nhìn thẳng vào hắn.

"Tao chẳng dám chắc đâu." Cô nghiến răng đáp lại.

Hắn chỉ cười khinh khỉnh, mở còng cho Justin và quay lưng bỏ đi. Vanessa khi ấy mới nhận ra tình thế chẳng dễ dàng vậy; có tới hàng chục phù thủy đứng quanh cô, chưa kể bên trong tòa nhà kia và có lẽ là rải rác khắp đảo nữa. Cô từng đánh được một, hai, thậm chí năm sáu kẻ, nhưng với ngần này người thì gần như là bất khả thi.

"Giờ thì sao nào?" Vanessa nói, tỏ ra sốt ruột. Cô muốn chúng mang Sam tới đây, việc ông không ở trong tầm mắt của cô và hiện tại chẳng biết chúng đã đưa ông đi đâu khiến ruột gan cô bị cơn bất an không thể kiểm soát bào mòn. "Tôi chẳng biết bà là ai, hay bà nghĩ tôi là quái cái gì đi nữa, tôi cũng chẳng liên quan tới mấy cái thứ đó đâu."

Vanessa hơi ngập ngừng ở cuối câu, vì cô vẫn chẳng thể hiểu mình đang vướng vào chuyện quỷ gì.

Coretha nhìn sang Mark, nhưng không phải để nói chuyện với hắn ta mà để ra một mệnh lệnh bí mật chỉ hai người họ hiểu:

"Chắc chắn là tôi sẽ phải giúp cô hiểu mình phải làm gì rồi. Một đứa trẻ cần được hướng dẫn những điều nó chưa biết làm chứ."

Vanessa thầm nguyền rủa bà ta trong đầu khi bị gọi là đứa trẻ. Cô quay sang Justin, chẳng hiểu sao nhìn cậu ta chỉ thấy giận dữ và hổ thẹn hơn.

Cô để ý thấy Mark ngoái đầu lại, nhìn Shawn và khẽ gật đầu như thể họ đã trao đổi bàn bạc về điều này trước đây. Giờ thì cô lại thấy lo cho chính mình.

"Lần này đừng có đuổi tôi ra nữa đấy nhé."Mark nói, nháy mắn với cô. Lần này, chẳng thể chịu nổi cái cách đùa giỡn, trêu ghẹo của hắn nữa, cô chực lao vào để xả hết cơn thịnh nộ mà mình đã phải nhịn từ trên tàu tới tận bây giờ. Chúa ơi, cô mới muốn đấm vào cái gương mặt tự mãn, nụ cười đểu cáng, mờ ám đó của hắn làm sao. Mặc kệ những tên phù thủy đang đứng quanh mình, mặc kệ Coretha, cô lao lên và gào lớn:

"Đủ rồi đấy thằng khốn kiếp này!"

Vanessa hành động đột ngột tới mức Justin chẳng kịp ngăn lại. Nhưng trước khi cô kịp vung nắm đấm lên, mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm lại và chao đảo. Mọi thứ trôi tuột khỏi cô, từ những dòng suy nghĩ tới cơn phẫn nộ. Vanessa có thể cảm thấy cơ thể mình đập xuống nền tuyết như người ta đánh rơi một con rối, chẳng thể làm gì khác ngoài để bóng tối kéo mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net