Chương bốn mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi ấy, con cứ lẽo đẽo theo Sam vì tưởng ông ấy là bố con." Lisa cười khúc khích. Vai bà run lên và tay lắc lắc lon bia. "Con một mực tin rằng mẹ nói dối con."

Cô chỉ nhún vai, muốn mỉm cười nhưng không thể. "Ông ấy rất tốt với con mà. Cũng bởi ông ấy đến ghé thăm chúng ta nhiều quá."

"Mẹ biết." Lisa đáp. "Sam rất quan tâm đến con, từ khi con còn nhỏ xíu đã vậy."

Vanessa ngần ngừ những muốn hỏi tại sao bà không chấp nhận để Sam bước vào cuộc đời mình, nhưng lại nghĩ đến những gì ông đã nói với cô ngày hôm qua. Cô quan sát Lisa uống bia theo cái cách mà hồi nhỏ cô vẫn làm, lo lắng rằng bà sẽ tự hại mình với số chất lỏng ấy và say ngoắc. Nhưng Lisa chưa bao giờ say trước mặt cô dù chỉ một lần, bà thường ngủ quên và chẳng uống hết bia – lần nào cũng vậy.

"Con nhớ mẹ." Cô nói. "Thật đấy."

Bằng ấy từ chẳng thể gói gọn được suy nghĩ của Vanessa suốt bao năm qua, nhưng cô chẳng nghĩ ra được từ nào khá hơn. Nỗi nhớ ấy cồn cào trong ruột cô, và bất chấp mọi thứ, cô muốn được gặp lại Lisa dẫu chỉ một lần. Cảm xúc con trẻ ấy bị kìm nén lại, và cách duy nhất lúc này để cô bày tỏ là nhìn Lisa thật chăm chú.

"Mẹ cũng thế." Bà đáp, giọng trầm xuống. "Hẳn con đã trải qua nhiều lắm."

Những hồi ức về mười năm qua lướt nhanh qua đầu Vanessa. Cô bình thản lắc đầu. "Không đến mức đó đâu."

"Không đến mức đó, vậy vừa rồi con đang làm gì thế?"

Vanessa im lặng, nhún vai và thở hắt ra. Đó chỉ là khoảnh khắc mà cô trở thành kẻ quẫn trí tuyệt vọng, sợ hãi tới nỗi chẳng biết làm gì. Đôi khi có những lúc cô chẳng thể kiểm soát nổi suy nghĩ và cảm xúc của mình, sự bồng bột cũng bởi vậy mà xuất hiện.

"Sam là người tốt." Lisa đặt lon bia xuống, nét mặt trở nên nghiêm nghị, trầm ngâm. "Nhưng ông ấy không hiểu con như mẹ, Vanny."

"Như thế nào?" Cô nói, băn khoăn tại sao bà lại khẳng định như thế. Rõ ràng nếu so sánh, thời gian Sam chăm sóc cô lớn hơn so với Lisa nhiều.

"Ông ấy là một thợ săn, và con biết thợ săn nghĩ gì về các cư dân thế giới ngầm mà." Bà đáp, nhún vai.

"Chúng ta cũng là thợ săn đấy." Vanessa nhíu mày nhìn bà. Cô bắt đầu có cảm giác kỳ lạ về Lisa, nhưng không thể gọi tên những cảm giác ấy. "Và Sam chỉ cố giúp con sửa chữa chuyện này thôi."

"Chính xác." Lisa nói. "Như thể con là một thứ gì đó sai lầm và cần phải sửa vậy."

"Thôi nào." Cô thở hắt ra, ngoảnh đâu đi, không đồng tình với điều bà vừa nói. Nhưng theo một cách nào đó, điều này cũng không sai, ngoại trừ việc chính bản thân cô cũng ghét bản chất khát máu của những loài sinh vật bóng đêm. Chẳng lạ thường khi cả cô và Sam đều cố gắng "sửa chữa" và cứu vãn phần con người trong cô.

"Con cũng chỉ là một giống loài thôi, Vanny." Bà nói. "Điều tồi tệ là con sinh ra ở một nơi mà người ta không chấp nhận được bản chất thật của chúng ta."

"Chúngta?"

Vanessa chưa kịp nghe lời giải thích của mẹ cho cách nói lạ lùng ấy, cô bỗng thấy một bóng người xuất hiện phía sau bà. Cô ta đứng bên ngoài cửa phòng trọ, mặc một chiếc váy xám mỏng manh giữa mùa đông buốt lạnh. Vanessa ngẩn ra vì ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô chẳng nói được lời nào.

"Đó không phải bà ấy." Cô ta nói vỏn vẹn vài từ, chậm rãi lắc đầu. Vanessa ngồi thẳng dậy, toan đứng lên thì cô gái đã quay người và đi mất.

"Gì vậy con?" Lisa đứng dậy khi cô chạy ra cửa và nhìn quanh hành lang. Không có bóng người nào ở đây cả, xung quanh đều im lặng, vắng vẻ lạ thường. Cô nhớ rằng khi mình trở về từ bệnh viện, vẫn có một số người tụ tập dưới khoảng sân tầng một để bàn tán về chiếc xe cứu thương, nhưng giờ thì họ đã đi cả từ lúc nào.

"Vanessa?" Giọng Lisa vang sau lưng cô, nhưng cô không đáp lại mà tiếp tục nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng cô gái vừa rồi. Cô ta đã kích động một thứ gì đó ẩn sâu trong cô, khiến cô rơi vào trạng thái hoang mang, bối rối.

"Vanessa." Lisa tiếp tục gọi. "Vanessa."

Đến khi không thể phớt lờ được bà nữa, cô quay lại nhìn Lisa, giọng gay gắt. "Sao ạ?"

Lisa đứng im như bức tượng, nhìn cô chằm chằm và liên tục gọi tên cô, dẫu cô đã đáp lại. Hoang mang, Vanessa lùi lại, và tiếng gọi càng lúc càng lớn hơn. Rồi đột ngột, mọi thứ xung quanh Vanessa mờ đi, cô nhận ra người đang gọi mình không phải Lisa, mà là Sam, và cô đang mơ.

Ngay lúc ấy, Vanessa tỉnh dậy.

*

Thứ đầu tiên Vanessa nhìn thấy là gương mặt lo lắng, hoang mang của Sam. Ông quỳ gối bên cạnh và không ngừng lay vai cô. Chỉ khi thấy Vanessa đã tỉnh lại, ông mới thôi gọi tên cô.

"Được rồi mà." Cô uể oải nói, chống tay ngồi dậy. "Đừng lay con nữa, đầu con đã muốn nổ tung rồi."

"Con thấy sao rồi?"

Vanessa nghe thấy tiếng xích kim loại va vào nhau leng keng khi cô và Sam cử động. Tay phải cô trĩu nặng, bị còng lại và nối với một sợi xích sắt dài. Cô giật nhẹ nó, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sao bố lại ở đây?" Cô hỏi. "Lẽ ra bố phải ở viện chứ?"

"Cậu bị Zachariah bắt." Giọng Justin vang lên, bấy giờ Vanessa mới nhận ra sự hiện diện của cậu ta trong phòng. Tay cậu ta cũng bị xích lại, ngồi trên sàn nhà gỗ và dựa lưng vào tường. "Bọn tôi đã đưa tấm bản đồ cho ông ta, nhưng rồi lại bị mang đến đây."

"Đây là đâu?" Vanessa bám tay vào tường để đứng dậy, lúc đầu loạng choạng như sắp ngã. Phần vì cơn chóng mặt vẫn chưa buông tha cô, phần vì cảm giác như sàn nhà đang trôi nổi, tròng trành dưới chân mình.

"Bố nghĩ là tàu." Sam đáp, ngoảnh nhìn xung quanh và thở dài. Gương mặt ông nhợt nhạt, ánh mắt mệt mỏi. "Có vẻ chúng sẽ tới Bắc đảo Brother."

"Hòn đảo hoang đó ư? Để làm gì?"

Ông nhún vai, kiệt sức đến nỗi chẳng thể trả lời. Sam ngồi xuống và tựa vào tường giống Justin, chẳng ai đề cập đến chuyện đã xảy ra sáng nay hay lý do cô bỏ đi. Có lẽ thế lại tốt, Vanessa nghĩ, và vấn đề quan trọng nhất lúc này không còn là chuyện cô bỗng dưng biến thành quái vật nữa, mà là Valdimar sẽ làm gì với cả ba.

"Nếu chúng đã có tấm bản đồ, tại sao chúng còn bắt chúng ta?"

"Chúng cần cậu, Vanessa." Justin nói và liếc nhìn qua cô, ánh mắt cậu ta khiến cô thấy ớn lạnh. "Nhưng để làm gì thì chẳng ai biết."

Ngay khi cậu vừa dứt lời, cánh cửa cabin đang khóa bỗng bật mở. Vanessa giật mình, không hiểu tại sao bỗng dưng mình dễ hoảng sợ tới thế. Người đầu tiên bước vào là Shawn. Hắn khoác vẻ mặt khoái trá, giễu cợt mà cô thậm ghét. Vanessa cố mường tượng lại trong đầu cảnh Shawn nằm bẹp dí dưới sàn nhà, nhìn cô với con mắt kinh hãi, hằn đầy tia máu. Giờ thì hắn mới ngạo nghễ làm sao.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Hắn ngoác miệng cười, giọng điệu hồ hởi như đang gặp lại người quen lâu lăm. "Mới thật đông đủ làm sao!"

"Đừng vòng vo nhảm nhí nữa." Vanessa nói, nếu tình thế lúc này không phải là cô bị xích lại như một con vật, cô đã lao tới đấm một cú vào giữa bản mặt hợm hĩnh ấy của Shawn, chứ không phải đấu khẩu với hắn. "Thực sự là các người muốn cái quái gì thế?"

"Hiện tại thì là đưa Samuel ra khỏi căn phòng này." Hắn xắn cổ tay áo, nói tỉnh bơ, sự thoải mái trong cách hắn hành xử chỉ chọc tức Vanessa thêm. "Anh bạn ạ, đây là chuyện riêng giữa chúng tôi và lũ trẻ."

Shawn hất đầu ra lệnh cho những tên phù thủy đứng đằng sau hắn, và chúng tiến về phía Samuel.

"Khoan đã." Vanessa hoảng hốt chực đứng dậy, tiếng xích kêu leng keng như phụ họa. Một tên đứng chắn giữa cô và Sam, khi cô túm lấy tay hắn thì hắn thô bạo xô cô ra. "Mày định đưa ông ấy đi đâu?"

"Đừng lo." Shawn đáp, trong lúc những tên còn lại vây quanh Sam. Một trong số chúng thì thầm gì đó, và đột nhiên ông sụp xuống, mắt nhắm nghiền lại. "Chỉ là bùa ngủ, tôi sẽ chẳng động tới một cọng lông của ông ta đâu. Con tin đáng giá mà."

Nụ cười của Shawn không còn vẻ đểu giả, bỡn cợt chọc ghẹo nữa, mà thay hắn nói lời đe dọa. Vanessa chỉ có thể nhìn theo đám phù thủy khi chúng đưa Sam ra khỏi căn phòng, không dám phản đối, cự lại. Cô tạm yên tâm rằng ông sẽ vẫn an toàn trong lúc này, miễn là cô tỏ ra ngoan ngoãn, không còn khoác trên mình thái độ thù địch ấy nữa.

Khi chỉ còn Shawn trong căn phòng, Justin mới đứng dậy, lên tiếng:

"Tấm bản đồ không phải là mục đích của các người, phải không?"

"Không phải mục đích cuối cùng." Shawn đáp lại. "Dĩ nhiên, là cả hai đứa rồi."

"Tại sao?" Khó khăn lắm, Vanessa mới nói được mà không kèm theo một câu chửi rủa.

"Tôi e rằng mình không phải người sẽ trả lời điều đó." Shawn nói, xoa xoa hai tay và bước sang một bên, vẻ ranh mãnh và hiểm độc trong mắt hắn khiến Vanessa phải dè chừng.

Một người đàn ông bước qua cánh cửa để ngỏ sau lưng Shawn, có gương mặt rất đỗi quen thuộc. Những giây phút đầu trôi qua khi hắn bước tới trước mặt cô, nơi ánh sáng có thể soi rõ từ đầu đến chân hắn, Vanessa chìm trong sự ngờ vực và bối rối. Dẫu không nhìn, nhưng cô biết Justin cũng đang khoác vẻ mặt giống cô – vẻ mặt một người vừa được tiết lộ về danh tính của kẻ sát nhân trong bộ phim đang xem là ai.

"Mark?"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Vanessa đã hy vọng mình nhận nhầm. Hắn có gương mặt và vóc dáng giống Mark, nhưng cô chưa từng nhìn thấy cậu ta trong trang phục hắc ám của giới phù thủy. Hắn khoác áo chiếc áo cổ lọ, lớp vải gấp nếp quanh cổ hắn như khăn len, cánh áo buông suông xuống ngang đầu gối, và nếu có lý do gì để người ta mặc loại trang phục như áo choàng ấy là để phô trương sự bí ẩn, quyền lực; để không ai có thể nhầm họ với những con người bình thường tẻ nhạt xung quanh. Cùng gương mặt của kẻ đã nói chuyện phiếm với cô hàng ngày trên trường học, kẻ đã thân thiện làm bạn với cô bất chấp thái độ thù hằn, khó chịu, nhưng Vanessa có cảm giác như mình không quen biết hắn ta – kẻ đang đứng trước mặt cô với nụ cười lạnh trên môi.

"Khoan đã." Cô bối rối liếc sang Shawn. "Cậu là một trong số chúng?"

"Thật ra là phù thủy tối cao của Valdimar." Mark đáp bằng vẻ khiêm tốn thành thật. "Nhưng cậu nói cũng không sai. Tôi là một thành viên của Valdimar."

Vanessa cảm giác như mình vừa bị giáng một cú tát vào giữa mặt, đau đớn bẽ bàng vì bị xỏ mũi như một kẻ ngu ngốc, và giận dữ vì bị phản bội một cách trơ trẽn. Nỗi căm phẫn bùng lên trong lồng ngực cô như lửa, nơi lồng ngực bỏng rát, gương mặt cũng nóng ran. Cô chẳng thể ép mình nhượng bộ hắn, tỏ ra bình thản được thêm phút nào nữa.

"Nhưng Zachariah mới là phù thủy đứng đầu Valdimar." Justin nói, liếc mắt sang phía Vanessa.

"Zachariah đã chết vài năm trước rồi. Tôi là Markian Valdimar, con trai duy nhất của ông ta. Dĩ nhiên điều này chỉ có người trong hội rõ, trên lý thuyết thì Zachariah vẫn còn sống và quản lý Valdimar Coven."

"Tại sao phải phiền phức thế?" Justin tiếp tục, trong khi Vanessa chẳng nói được nửa lời. "Rõ ràng nếu ông ta chết, cậu sẽ là người tiếp quản hội."

"Phải, nhưng hãy tưởng tượng tới những gì tôi sẽ vướng vào nếu chính thức trở thành người đứng đầu Valdimar." Mark thở dài, chậm rãi rảo bước về phía Justin. "Cái tên và gương mặt sẽ bị để ý tới, làm sao tôi có thể dễ dàng tiếp cận và theo dõi cậu được nhỉ, Justin?"

Lần này, tới lượt Justin tỏ vẻ sửng sốt. Vanessa hiểu cảm giác ấy, cả cô và Justin đều chỉ là hai con cừu bị xỏ mũi và lừa gạt mà chẳng hay biết. Rõ là mỉa mai, cô đã tin tưởng Mark thật dễ dàng.

"Cậu đã ở đó, phải không?" Vanessa nói. "Khi mẹ tôi chết, khi chiếc xe ấy lao vào xe tôi. Cậu đã đứng cùng Zachariah, phải không?"

"Tốt hơn hết là đừng đào bới chuyện cũ, Vanny."

"Gọi tao là Vanny lần nữa, mày sẽ phải nếm máu đấy!"

Cô gắt lên, lao tới, chẳng thể kiềm chế nổi chính mình nữa, máu trong huyết quản cô sôi sục vì giận dữ. Cô đã đứng cạnh kẻ giết chết mẹ mình mà chẳng hề hay biết, kẻ đã khiến cuộc đời cô khốn đốn, bị đẩy tới cái hoàn cảnh chẳng thể khốn nạn hơn. Vanessa chẳng còn quan tâm Mark là ai và đã qua mặt cô như thế nào. Cuối cùng cô cũng đã tìm ra hắn, kẻ đeo mặt nạ trong bóng tối, người mà cô chỉ muốn giật đứt sợi xích ra, cầm súng lên và ghim một viên đạn vào giữa đầu hắn.

"Mày và lão già kia đã giết Esme, phải không? Và Maraget, và tất cả những người liên quan! Rồi đổ hết đống rắc rối, rác rưởi hết lên đầu tao! Chỉ vì một tấm bản đồ, mẹ kiếp!"

Những tưởng Mark sẽ phản bác lại hay biện hộ cho tội lỗi của mình, tôi phải làm thế, không còn lựa chọn nào khác ­– thứ lý lẽ cùn mà đám người như hắn luôn miệng nói, thì hắn lại chẳng hề quan tâm:

"Đó không phải là tấm bản đồ, không, nó chỉ là đạo cụ, là nguyên liệu thôi." Giọng Mark đanh lại, quay gót nhìn thẳng vào Vanessa để chắc chắn cô đang lắng nghe. "Chính là cậu, luôn luôn là bởi cậu. À, và cả em trai cậu nữa."

"Tao chẳng quan tâm mày muốn cái gì!" Vanessa không dừng lại, tiếng xích lại vang leng keng khi tay cô giật mạnh nó, tìm cách lao tới chỗ Mark. Đôi mắt cô đã pha màu đỏ rực, nỗi tuyệt vọng hằn in trên gương mặt. "Mày nên biết, mày đã chọc nhầm người rồi."

Mark bật cười, như chỉ coi lời đe dọa của cô là câu đùa:

"Khó khăn lắm tôi mới tìm được cậu, nếu sai người thì thật hổ thẹn."

"Tên khốn kiếp!" Vanesa lại giật mạnh sợi dây xích, lần này, mắt cô đã đỏ rực và những chiếc răng nanh dần lộ ra. Cô gào lên, điên cuồng tìm cách lao đến chỗ Mark, khỏe tới mức phần chốt gắn xích vào với bức tường sắp sửa bị giật ra.

"Nào, nào!" Shawn phẩy tay, và đột nhiên Vanessa dính bẹp dí vào bức tường như thể cô là một mẩu sắt gỉ và đằng sau là nam châm. Cô không thể động đậy, chỉ có thể nhăn nhó rên rỉ bởi đầu đập vào tường tới đau điếng.

Chậm rãi, chẳng vội vàng, Mark bước tới đứng trước mặt cô, nét tự mãn kín đáo nơi cặp mắt đen thẳm của hắn chẳng thể khiến Vanessa chịu nhượng bộ, nhưng hiện giờ cô cũng không thể làm gì khác để chống cự. Nụ cười của hắn vẫn thân thiện và ngọt ngào như lần đầu cô gặp:

"Cậu biết mà, Vanny, có thứ gì đó không ổn với mình. Dĩ nhiên tôi không nói về dòng máu ma cà rồng của cậu đâu. Ý tôi là cô gái ấy cơ." Mark trở nên hào hứng và thậm chí là hãnh diện. "Cậu cũng nhìn thấy mà, phải không? Cô gái đã xuất hiện trong ảo giác của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net