Chương bốn mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó thực sự là Lisa. Bằng xương bằng thịt. Đứng dựa vào cánh cửa nhà nghỉ để ngỏ, chẳng bận tâm tới hơi lạnh ngoài trời đang thổi qua vai mình, vào tận nơi Vanessa đứng.

Cô không biết cái ba-lô tuột xuống khỏi vai mình từ khi nào, chỉ sững sờ đứng đó như một bức tượng. Rồi chậm rãi, cô lắc đầu, kéo mình ra khỏi cơn bấn loạn:

"Không." Cô nói. "Mẹ không có thật."

Cô nghĩ rằng cuối cùng thì mình cũng đã mất trí, hoặc có lẽ con quái vật khát máu bên trong cô đã đào xới lên thứ gì đó trong đầu mình ra. Một căn bệnh tâm thần, có lẽ thế.

"Cũng có thể."

Lisa nhún vai. Bà mặc một bộ đồ vốn chẳng phải để chống chọi lại mùa đông ở vùng thành thị này, bộ mà Vanessa vẫn nhớ rõ nhất: một đôi bốt nâu cũ cao đến bắp chân, áo khoác field và quần jean. Dẫu biết chắc chắn bà chỉ là một ảo giác cô tự bịa ra, Vanessa vẫn không thở được khi tận mắt nhìn thấy Lisa sau chừng ấy năm. Những cảm xúc con trẻ trỗi dậy, cô muốn chạm vào bà biết bao.

"Nhưng nếu vậy hẳn con phải cần mẹ lắm, Vanny." Nụ cười của Lisa làm cô đau đớn, tim thắt lại và nhói lên như bị đâm. "Con đang sợ."

"Hiển nhiên." Cô đáp, thở dài và quay đi. Đây là tưởng tượng. Cô tự nhủ. Tưởng tượng. Vanessa vờ kiểm tra lại túi hành lý, hy vọng rằng khi mình quay lại, Lisa đã biến mất, nhưng điều đó không xảy ra.

"Vanny."

Theo phản xạ, cô ngoảnh đầu lại và nhìn thấy Lisa đã đứng ngay cạnh mình. Cô còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân của bà trên những miếng gỗ lát sàn ọp ẹp này. Ánh mắt của Lisa dành cho cô thật dịu dàng, luôn luôn như thế. Cô thậm chí còn ngửi thấy thứ mùi quen thuộc luôn tỏa ra người của bà – mùi của người mẹ, mùi của ký ức. Bản năng của một đứa con thôi thúc cô sà vào lòng mẹ, mặc kệ mọi thứ đang xảy ra và ở mãi dưới sự che chở bình yên ấy.

"Nhìn con xem." Lisa mỉm cười, chạm vào má cô và lau những vệt nước mắt. Vanessa hơi lùi lại, nhưng lạ kỳ thay cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bà. Cô bắt đầu hoang mang, không hiểu liệu điều mình đang thấy có thực sự là ảo giác hay không. "Thế giới này đã tàn nhẫn với con quá."

Cô im lặng, đáp lại bằng cách chạm vào bàn tay của Lisa và nắm lại. Lần cuối cô chạm vào những ngón tay đầy sẹo và chai sạn ấy, bàn tay cô vẫn nhỏ xíu và nằm gọn trong lòng bàn tay mẹ. Bây giờ thì tay của Lisa chỉ nhỉnh hơn một chút, và chỉ đến khi được chạm vào Vanessa mới nhớ ra mình nhớ bà đến nhường nào.

"Con không có lựa chọn nào khác." Cô đáp, ý nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác bắt đầu trôi đi.

"Con biết rằng thường những phụ nữ có con lai sẽ chết lúc sinh chứ?" Lisa chợt nói, và đợi đến khi Vanessa gật đầu, bà mới tiếp tục. "Nhưng mẹ vẫn không bỏ cuộc với con và em trai."

Tim Vanessa nhói lên, mắt cô lại bắt đầu nhòe đi. Đầu gối cô bắt đầu run lên, yếu ớt đến mức cô sợ mình sẽ ngã xuống dưới chân Lisa.

"Bởi vì dù là con người hay không phải con người, con vẫn là con." Bà nói. "Con không xứng đáng bị đối xử như thế này chỉ vì con không giống mọi người."

"Mẹ là thợ săn, mẹ biết con là gì mà." Cô nói, giọng nghẹn đắng. "Một con quái vật."

"Không phải cư dân bóng tối nào cũng là quái vật." Lisa nhún vai. "Họ vẫn có thể sống lương thiện. Cái mác ấy chỉ là con người gán cho để họ không dám chấp nhận bản chất thật của mình, bị đày đọa đến khi trở thành quái vật thật."

Vanessa nhìn mẹ, những muốn tin những lời đó. Cô đâu được lựa chọn mình là ai, nhưng vẫn có thể lựa chọn người mình muốn trở thành. Thậm chí đến Sam cũng vẫn không chấp nhận được bản chất thực sự của cô – một loài thú săn mồi. Ông tìm cách giúp đỡ cô, điều đó đúng, nhưng chỉ khiến cô thấy tồi tệ hơn bởi cảm giác như mình có vấn đề, một đứa trẻ bị lỗi và không thuộc về thế giới của ông.

Lisa kéo cô lại và ôm cô. Hơi ấm và mùi hương của bà khiến những nỗi đau của Vanessa đột ngột vỡ ra. Rốt cuộc vẫn chỉ có bà là người duy nhất chấp nhận con người cô tuyệt đối.

"Vanny, vẫn có một thế giới ngoài kia sẵn sàng yêu thương con." Lisa thì thầm vào tai cô. "Nó vẫn nhỏ bé và bị con người chối bỏ, nhưng sớm thôi, nó sẽ đủ lớn để con có thể sống mà không phải sợ hãi nữa."

*

"Xin lỗi." Một người đàn ông trong áo blouse trắng bước đến trước mặt Justin, cầm một bảng giấy tờ. "Cậu là người nhà của bệnh nhân phòng 5016?"

"À không." Justin bối rối đứng dậy. "Tôi chỉ là bạn của con gái ông ấy."

Miệng cậu đắng ngắt khi nói từ bạn, nhưng với tình hình bây giờ đó vẫn là một từ xa xỉ để miêu tả mối quan hệ cậu có với Vanessa.

"Vậy cô bé đâu?" Vị bác sĩ hỏi.

"Tôi nghĩ cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi." Justin đáp, lại một lời nói dối nữa. Đã gần một tiếng trôi qua, cậu không hiểu Vanessa đang làm gì nhưng chắc chắn không phải đi vệ sinh. Có lẽ cô đã rời bệnh viện rồi, cũng chẳng trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào của cậu.

"Nói với y tá khi cô bé quay lại nhé." Vị bác sĩ nói, lật những tờ giấy. "Tôi cần cô bé ký vài tờ giấy."

"Vâng, cháu sẽ nói." Không, cậu ấy chẳng quay lại đâu, Justin nghĩ. "Tình hình của ông ấy thế nào rồi ạ?"

"Tốt rồi." Ông ta trả lời qua loa, dường như đang bận một việc gì đó khác. "Ông ấy sẽ tỉnh sớm thôi."

"Cháu vào trong được chứ?"

"Không vấn đề. Nhưng nhớ gọi người nhà ông ấy làm thủ tục nhé. Trả lời thêm vài câu hỏi nữa."

Không chờ Justin trả lời, ông ta đã bỏ đi. Cậu thở dài nhìn theo rồi lại quay sang căn phòng bệnh. Chẳng chờ đợi Vanessa nữa, Justin đẩy cửa và bước vào bên trong.

Samuel nằm yên trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền. Một túi máu được treo trên cao và gắn với cơ thể ông bằng đoạn ống trong suốt. Hẳn ông đã mất nhiều máu lắm, không chỉ bởi vết cắn khủng khiếp trên cổ mà cả những vết thương do cậu gây ra hôm trước. Có vẻ như chúng cũng đã được chăm sóc, khử trùng và khâu lại, nhưng chẳng biết đến chừng nào Sam mới lấy lại được ý thức. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, băn khoăn không biết mình sẽ nói gì về Vanessa khi ông tỉnh dậy.

Justin lại lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Vanessa lần nữa, dẫu biết cô vẫn sẽ chẳng hồi âm. Nhưng cậu sợ hãi rằng nếu cô không quay lại bệnh viện hay không bao giờ gặp lại cậu nữa, sẽ chẳng có bất cứ cơ hội nào để cậu nói về những gì mình đã nhìn thấy trong căn phòng nghị án. Cậu đã bao lần định nói ra, nhưng rồi chẳng hiểu vì điều gì mà khi lên đến vòm họng thì mọi từ ngữ lại bị cậu nuốt trôi xuống. Vanessa cũng chẳng cho cậu cơ hội nào, cô chỉ ném vào cậu sự giận dữ đáng lẽ phải dành cho Lucius.

Justin đột ngột nghe thấy tiếng gằn khe khẽ, khi ngẩng lên thì nhìn thấy Sam đang nhúc nhích đầu. Mắt ông giật giật và lông mày chau lại, có vẻ khó chịu trước ánh sáng trong phòng khi mở mắt ra. Justin vội cất chiếc điện thoại đi và đứng dậy.

"Justin?" Giọng Sam có vẻ ngỡ ngàng. Ông chống tay ngồi dậy, có vẻ vẫn choáng váng và chưa nhớ ra lại sao mình lại ở đây.

"Cứ từ từ thôi ạ." Cậu đáp, rối bời vì chẳng biết sẽ trả lời thế nào nếu Sam hỏi về Vanessa. "Bác sĩ nói bác vẫn phải truyền máu thêm một lúc nữa."

"Chết tiệt." Gương mặt ông giãn ra, tay sờ lên cổ và cau mày vì đau. Vết thương đã được băng bó lại, nhưng không ai cho ông một liều thuốc giảm đau. Những vết thương cũ cũng nhức nhối trở lại ngay khi ấy. "Bác ở đây bao lâu rồi?"

"Cháu không rõ." Cậu đáp. "Vài tiếng hoặc hơn."

"Con bé đâu?"

Justin lại lắc đầu, cụp mắt xuống. "Cháu cũng không biết."

"Nó không ở đây à?" Giọng Samuel thay đổi, hoảng hốt và lo lắng. "Có rắc rối gì sao?"

"Cậu ấy chẳng nói gì cả." Justin thành thực đáp, vì đó là điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ. "Chỉ bảo cháu ở lại đây."

Sam ngả đầu xuống gối và thở dài. Cách ông lo lắng cho Vanessa bất chấp tình trạng của mình khiến Justin chạnh lòng và cảm giác ghen tỵ trỗi dậy. Cô thật may mắn biết bao khi được một người như vậy nuôi nấng. Cậu sẽ chẳng bao giờ nhận được sự chăm sóc tương tự đến từ Lucius. Ông luôn cố gắng bảo vệ cậu, đó là điều hiển nhiên, nhưng là bởi bản năng của loài ma cà rồng và có lẽ là vì đã hứa với Lisa, chứ không phải vì tình yêu. Khi gặp nguy hiểm thì Lucius xuất hiện và che chở cho cậu, nhưng khi cậu đã an toàn thì ông lại biến mất, bận rộn bên những đứa con khác, mặc định cho rằng cậu sẽ ổn dưới sự che chở ấy.

Giá như Justin có thể nói với ông rằng cậu cần nhiều hơn sự bảo vệ vô cảm ấy. Cậu cần sự quan tâm, không phải một người cha luôn vắng mặt và phớt lờ khi cậu cần, hay những anh chị em cùng cha khác mẹ vốn đã chối từ cậu khỏi gia đình. Họ thuần chủng, còn Justin thì không. Mẹ của họ vẫn còn sống, cậu thì không.

"Con bé sẽ không quay trở lại." Sam nói, dẫu Justin chẳng hiểu sao ông lại thốt ra điều đó và chắc chắn đến thế.

"Cháu nghĩ cậu ấy chỉ cần một khoảng thời gian thôi." Cậu ngồi xuống ghế. "Chuyện này quá sức với cậu ấy."

"Bác chỉ muốn nói rằng nó không cần cảm thấy có lỗi."

Giọng của Sam khiến lồng ngực cậu thắt lại, bởi cách ông nói giống như Vanessa vĩnh viễn không nghe thấy những lời này được, vì cô sẽ không trở về.

"Cậu ấy sẽ quay lại thôi." Justin nói, cố gắng mường tượng nơi Vanessa đã đi sau khi rời khỏi bệnh viện. Cô chẳng có nơi nào để đến cả, có lẽ chỉ đang tìm một cái công viên nào đó, hay chỗ vắng vẻ để ngồi và tìm cách dằn vặt bản thân vì chuyện này. Giá như cậu có thể ở đó lúc này.

"Có rắc rối gì với bệnh viện không?" Sam hắng giọng.

Justin nhún vai. "Họ cần làm thủ tục thôi. Vanessa nói rằng cậu ấy sợ họ sẽ gọi cảnh sát, vì cậu ấy lỡ nói rằng có người đột nhập vào chỗ mình ở."

Ông gật đầu. "Chúng ta sẽ giải quyết được việc đó thôi."

"Bác cứ nghỉ ngơi đi đã." Justin nói và đứng dậy, lấy chiếc điện thoại ra. "Cháu sẽ thử gọi và tìm cậu ấy vậy."

"Nói với con bé là bác không trách nó."

Justin gật đầu, "Cháu sẽ nói."

Cậu đi ra khỏi phòng, nhưng đến cửa thì dừng lại vì chưa kịp bấm phím, điện thoại đã reo. Nó rung đều trong tay cậu, hiện dãy số của Vanessa. Ngỡ ngàng, cậu quay lại nhìn Samuel:

"Là cậu ấy."

Ông ngạc nhiên nhìn lên, vội chống tay ngồi dậy và lại nhăn nhó vì đau. Justin vội nhấn nút nghe, tim đập thình thịch khi nghe thấy tiếng tĩnh điện bên kia đầu dây và buột miệng nói trước cả Vanessa:

"Cậu đang ở đâu vậy? Sam tỉnh rồi, ông ấy đang lo cho cậu đấy."

"Vậy sao? Chà, ông ấy nên lo thật."

Justin im lặng. Cậu quay đầu nhìn Sam, mặc biến sắc. Nỗi sợ chộp lấy cậu, ngấu nghiến như một con dã thú đang ăn món mồi béo bở của nó:

"Ai vậy?"

Khi Justin thốt ra hai từ ấy, nét mặc của Sam cũng thay đổi, trở nên căng thẳng và sợ hãi.

Giọng nói bên kia đầu dây thuộc về một người đàn ông xa lạ, có lẽ tầm tuổi trung niên. Ông ta bắt đầu cười – một điệu cười chẳng hợp với chất giọng trầm trầm, điềm tĩnh ấy:

"Chào Justin." Ông ta nói. "Đây là Zachariah. Gửi lời chào của tôi đến Samuel nhé."

Mất vài giây, cậu mới nhớ ra cái tên mình vừa nghe thấy thuộc về ai. Bỏ chiếc điện thoại lên giường và bật loa ngoài, cậu nói thật lớn:

"Ông làm gì với Vanessa rồi, Zach?"

Samuel lẩm nhẩm môi để cậu đọc khẩu miệng. Zachariah? Cậu gật đầu, xoa xoa hai tay vào nhau vì căng thẳng.

"Ông đã thắng rồi cơ mà?" Samuel giận dữ nói. "Ông còn muốn gì ở chúng tôi nữa?"

"Chào Sam, vẫn khỏe chứ?" Ông ta đáp. Justin có thể mường tượng ra ở đầu dây bên kia, ông ta đang mỉm cười tự mãn.

"Con bé đâu rồi?" Sam phớt lờ giọng điệu chế nhạo của Zach đi.

"An toàn, bây giờ thì thế. Vấn đề là, tấm bản đồ không phải thứ duy nhất chúng tôi muốn, Sam ạ."

Có điều gì đó ở vẻ mặt bất lực ấy của Sam khiến Justin có cảm giác ông đã biết trước việc này rồi. Cậu đã nghe Vanessa nói về việc cô và mẹ Lisa bị Valdimar săn đuổi từ khi còn nhỏ, nhưng chẳng ai trong căn phòng này biết lý do tại sao.

"Để con bé đi." Sam nói, nhưng chỉ là một cách thuyết phục vô dụng.

"Nó sẽ còn phải sống lâu, cứ yên tâm." Zach đáp. "Mười hai giờ trưa, tôi sẽ đến điểm hẹn để lấy tấm bản đồ, và nếu nghe theo đúng những gì được bảo, tôi sẽ để anh gặp lại con bé."

"Điều gì có thể chắc chắn ông sẽ giữ lời?"

"Việc anh và Justin chẳng còn lựa chọn nào khác, Sam à." Zachariah đáp, và dẫu muốn tin rằng vẫn còn cách nào đó để cứu Vanessa, Justin biết ông ta nói đúng.

*

Điểm hẹn mà Zachariah nói là nhà thờ tân giáo Trinity, nằm ở đường Broadway. Bình thường Justin sẽ thắc mắc tại sao lại là một nhà thờ, liệu hắn chỉ chọn ngẫu nhiên hay vì nhà thờ ấy thực chất thuộc về Valdimar, nhưng giờ cậu chẳng có tâm trạng cho những băn khoăn ấy. Tất cả những gì cậu và Samuel nghĩ đến là Vanessa.

"Cháu nghĩ cô ấy sẽ ổn thôi." Justin đáp, không phải bởi chắc chắn về điều đó mà là vì cậu muốn bầu không khí căng thẳng, gượng gạo này biến mất. Sam vẫn còn yếu sau khi rời khỏi bệnh viện. Ông nhờ cậu quay lại nhà trọ để mang hành lý và vũ khí đến, rồi thay quần áo và bước ra như một người bình thường chứ không phải bệnh nhân. Cậu không chắc với tình trạng này, ông có thể làm được gì nếu một trận chiến nổ ra, mà khả năng ấy là rất cao.

"Cháu có thể gọi Lucius chứ?" Sam đáp, phớt lờ điều cậu nói. "Bác nghĩ chúng ta có thể cần đến ông ta đấy."

"Bố cháu có thể giúp, nhưng còn Vanessa thì sao? Cháu không nghĩ cậu ấy muốn gặp bố cháu đâu."

"Như Zachariah đã nói đấy." Sam thở dài, rẽ trái ở một ngã tư. "Chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác cả."

Khi chiếc Shelby đi vào bãi đỗ xe cạnh nhà thờ, Justin để ý rằng có rất nhiều những chiếc BMW đen, cùng kiểu dáng đậu cạnh nhau. Bấy giờ là mười một giờ năm sáu phút trưa, cậu đoán là chúng đã đến. Không có điều gì chắc chắn rằng Vanessa sẽ được thả nếu như Sam trả lại tấm bản đồ. Cậu có cảm giác như mình đang đi vào một cái bẫy, và tồi tệ hơn là cả cậu và Sam đều biết thế.

"Cháu đã nhắn cho bố rồi." Justin nói trong lúc Sam đang mở nắp chiếc hộp gỗ thông lớn ở băng ghế sau, lấy vũ khí và tấm bản đồ. Dường như ông chẳng chú tâm lắm vào điều cậu đang nói. "Ông ấy sẽ cho người đi theo chúng ta và hành động nếu cần."

"Thế thì tốt." Sam đáp. "Cháu biết dùng súng chứ?"

Ông chẳng quan tâm câu trả lời của cậu là gì, dúi cho Justin một khẩu súng lục. Cậu bối rối cầm lấy, bỡ ngỡ trước sức nặng và lớp vỏ lạnh lẽo của nó.

"Không hẳn ạ..."

"Nhớ trước khi bắn thì gạt chốt an toàn thôi." Sam đóng cửa xe lại, không giải thích gì thêm.

Justin biết điều đó – thật ra bây giờ chẳng còn mấy người không biết cách sử dụng một khẩu súng, nhưng làm luôn là chuyện khác hẳn so với nói. Bắt chước cách Vanessa vẫn làm, cậu giấu khẩu súng vào thắt lưng, rùng mình vì lạnh.

"Chúng ta cứ thế vào thôi ạ?" Cậu lo lắng nói trong lúc theo Samuel vào nhà thờ. "Không có kế hoạch hay gì sao?"

"Chúng cần tấm bản đồ, chúng sẽ có tấm bản đồ." Sam lạnh lùng đáp. "Nhưng không phải Vanessa."

Justin hiểu điều đó có nghĩa là cứu Vanessa bằng mọi cách, dẫu đây chẳng phải là một kế hoạch thông minh. Cậu nghĩ nếu thứ duy nhất là tấm bản đồ thì bắt Vanessa chỉ là một bước thừa thãi. Có thể người chúng thực sự muốn là cô, điều đó khiến Justin tự hỏi bản thân cậu có mối liên quan gì khác đến Valdimar. Cậu có vẻ chỉ là người ngoài trong câu chuyện này, nhưng liệu đó có phải sự thật?

Nhà thờ này có vẻ bình thường bên ngoài, nhưng khi bước vào trong, Justin nhận ra nó vắng lặng lạ thường. Không có bất cứ ai bên trong ngoài cậu và Samuel, sự im lặng này khiến Justin cảm thấy bất an. Càng vào sâu trong hành lang, cậu càng cảm thấy mình giống một con vật đang chậm rãi bước vào lưới bẫy. Tới phòng nguyện nhà thờ, cả hai mới nhìn thấy những bóng người đầu tiên.

"Cuối cùng cũng đến." Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc bục dưới bàn thánh đứng dậy. Justin nhận ra hắn ta – đó là người đã đuổi theo cậu và Vanessa ở bãi đỗ xe, cũng là kẻ đã mò tới tận căn hộ của cô hôm thứ hai vừa rồi. Shawn. Cậu nhớ là mình đã nghe ai đó nói tên hắn. "Tôi cứ tưởng anh định bỏ mặc con bé luôn chứ, dẫu sao nó cũng là một đứa khó chiều." Hắn châm chọc, giọng đầy tự mãn.

"Tôi mang thứ các người cần đến đây." Samuel phớt lờ giọng điệu của hắn ta, trên tay ông đã cầm sẵn tấm bản đồ. "Vanessa đâu?"

Sam ném tấm bản đồ vào người Shawn, hắn ta giật mình chộp lấy rồi nhoẻn cười:

"Giá như tôi bắt con bé sớm hơn thì đã tiết kiệm bao công sức rồi." Hắn nháy mắt, mở cuộn giấy ra để kiểm tra.

"Nó đâu?" Sam cáu kỉnh gắt lên.

"Đừng nóng vội thế." Shawn hờ hững đáp. Hắn ta đặt tấm bản đồ lên trên một trong những chiếc bàn gỗ ở hàng ghế cầu nguyện. Những ngón tay miết trên mặt giấy, trong miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Tò mò, Justin bước lại gần để có thể nhìn rõ hơn.

Dưới bàn tay của Shawn, những đường mực màu đen hiện ra, lan trên mặt giấy như rễ cây. Justin nhíu mày nhìn, và dần dần cậu nhận ra nó chính là một tấm bản đồ thế giới được vẽ bằng tay. Himmel Tor, cậu nghĩ và nhìn những dấu đỏ được đánh trên mặt bản đồ, Cánh cổng thiên đàng. Nhưng liệu nó có thật sự dẫn đến thiên đàng hay không?

"Đây rồi." Shawn nói và ngẩng đầu lên nhìn một trong những phù thủy đứng cạnh. "Đảo Governors."

Gã phù thủy gật đầu rồi bỏ ra ngoài bằng lối sau nhà thờ, Shawn cuộn tấm bản đồ lại và huýt sáo, đoạn trao lại cuộn giấy cho một người khác và phủi tay mình.

"Rốt cuộc thì bọn mày muốn gì ở nó chứ?" Sam nói, giọng sốt ruột. Ông và Justin đều nhìn theo gã phù thủy vừa bỏ ra ngoài, cố gắng suy đoán hành động vừa rồi của bọn chúng và địa điểm chúng nhắc đến có nghĩa là gì. "Nó chỉ là một đứa trẻ!"

"Sai rồi." Shawn đáp. "Có nhiều điều về nó đến anh cũng không biết đâu, Sammy ạ."

"Như gì nào?"

Hắn lại mỉm cười, xoa tay vào nhau, rồi nhìn đám phù thủy còn lại và gật đầu. Chẳng có câu trả lời nào sau đó:

"Nếu anh muốn gặp nó, tôi sẽ đưa anh và thằng bé đi."

"Sau đó thì sao?" Sam nghi hoặc hỏi. "Các người sẽ để chúng tôi đi chứ?"

"À." Hắn bí ẩn đáp. "Cái đó còn tùy thuộc vào ông chủ của tôi. Nhưng như bọn tôi đã nói đấy, anh đâu còn sự lựa chọn nào khác?"

Một ả phù thủy bỗng bước lên phía trước, thổi thứ gì đó từ lòng bàn tay ả về phía Sam và Justin. Cậu chỉ ngửi thấy mùi bụi và rễ cây cay nồng, khó chịu như khi người ta hít phải quá nhiều hạt tiêu. Dormio. Ả thì thầm và mỉm cười.

Căn phòng nguyện nhà thờ bỗng tối lại và chao đảo. Chút ý thức còn lại của Justin đã nhận ra chuyện gì đang xảy đến với mình, nhưng đã quá muộn. Cậu và Sam ngã gục xuống nền đất lạnh, những giọng nói mơ hồ bên tai cũng xa dần và rồi im lặng hẳn.

Một lát sau, những chiếc xe đen bắt đầu nối đuôi nhau rời khỏi bãi đỗ cạnh nhà thờ, lặng lẽ tiến về phía bến tàu sông Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net