Chương hai mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là ý tưởng đần độn nhất từng thấy." Vanessa cằn nhằn đằng sau lưng Justin. Cô vẫn bước sát gót cậu, nhưng gương mặt tối sầm bực tức. "Tới trường trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này và để cho Valdimar lẫn cảnh sát biết cậu đang ở đâu? Thông minh thật đấy."

"Nếu cậu muốn ở nhà thì cứ việc." Justin bình thản nói. Cậu ta bước chậm rãi, ung dung, khiến Vanessa phát cáu vì sự coi thường tính mạng chính mình. "Chúc may mắn với vụ kiện."

"Tôi nghiêm túc đấy." Cô đáp lại. "Đám cảnh sát có thể tới tìm cậu và lúc đó tha hồ giải thích về việc những nhân chứng bị giết hay bỗng dưng cậu biến mất. Họ sẽ rào cậu lại mất."

Justin dừng lại trước tủ đồ của mình và làm Vanessa suýt đâm phải cậu ta. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt cậu khiến cô bắt đầu nghĩ mình đang hơi quá lời.

"Tôi sắp có bài kiểm tra, Vanessa, và cậu nghĩ đám cảnh sát là mối lo ngại ấy à? Không, người cậu nên lo ngại là bố tôi ấy." Cậu mở tủ đồ, nhẫn nại đáp lại. "Hẳn anh tôi đã nói lại với bố về việc đám cảnh sát tới hỏi thăm. Nếu tôi không tỏ ra mình vẫn đang sống bình thường và rất an toàn bây giờ, ông ấy sẽ lôi tôi trở lại khu dinh thự đó mất."

Vanessa thở dài, cô quên mất là người có thể hành động tự do là mình chứ không phải Justin. Cậu ta vẫn phải sống theo quỹ đạo đã lập ra của một cuộc đời người bình thường, hầu hết có lẽ vì muốn chứng minh với bố cậu ta rằng cậu ta đủ khả năng để bảo vệ và xoay sở cho mình. Điều này chẳng mấy xa lạ, cô nghĩ, bởi vì đó cũng chính xác là điều cô đang làm với Samuel, chỉ là theo một cách rất khác.

"Tôi e mình chẳng thể giấu vụ này lâu hơn." Justin cắn răng, đầu cúi gằm. "Bố tôi có thể nhận ra mọi sự bất ổn từ hàng ngàn dặm. Ông sẽ biết tôi đang gặp rắc rối."

Cô dịu giọng xuống:

"Cậu không phải người làm điều gì sai trong vụ việc lần này."

"Không, tôi là người bị đe dọa." Justin vừa nói, vừa nhét mấy cuốn sách dày vào trong ba-lô mình và đóng tủ lại, khóa chặt, trút lên đó cơ hồ những nỗi giận dữ và bất lực. "Thế còn tệ hơn nhiều."

Vanessa nhíu mày, dù cô không hỏi thêm. Cô hiểu có nhiều ông bố bà mẹ luôn tỏ ra bảo vệ thái quá đứa trẻ của mình, có lẽ vì đã bị nhồi vào quá nhiều nỗi lo sợ nguy hiểm từ xã hội qua ti vi, báo chí và phim ảnh này nọ. Nhưng cô không thể hiểu được cách bố của Justin ra sức bảo vệ cậu, và cậu lại sợ chính sự bảo vệ ấy. Có lẽ đó là tập tính của ma cà rồng, hoặc bố của cậu ta là người vô cùng kỳ quặc.

Từ đằng xa, Sienna xuất hiện. Cô ta rẽ đám đông mà đi, nhanh tới mức gần như chạy, chẳng quan tâm tới việc mình đâm vào người khác hay khiến những người xung quanh gắt lên cáu kỉnh. . Vanessa thoáng trông thấy cô ta, và chẳng hiểu sao khi ánh mắt cô và mắt Sienna giao nhau, cô cảm giác việc mình tới đây là một sai lầm tồi tệ.

Ngay khi vừa thấy Vanessa, cô ta đi nhanh hơn, như một viên đạn lách qua biển người. Sienna không đeo theo ba-lô, cô ta vẫn mặc đồ ở nhà với quần vải màu xám và áo khoác bằng len. Tóc cô ta vấn lên đằng sau nhưng rối bù một đám, gương mặt bơ phờ với hai bọng mắt tím ngắt và nét mặt giận dữ.

"Tránh ra!" Cô ta quát lên với một nữ sinh khác, đẩy cô ta ra để có thể chen lên đằng trước. Vanessa nhận ra cô ta đang tiến về phía mình. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt vẫn lem nhem nước mắt của cô ta, cô đột nhiên nhớ tới Esme. Vanessa bỗng muốn bỏ chạy, nhưng sự sợ hãi làm cô tê cứng, chỉ biết lùi lại để đứng sau Justin.

"Mày đây rồi, con khốn!" Cô ta lao đến chỗ Vanessa, giọng nói khản đặc vẫn cố gào lên. "Mày đã làm gì với Esme?"

Tim Vanessa đập một tiếng "thịch", cảm giác của cô là cảm giác của một tên tội phạm bị bắt quả tang, cho dù cô biết mình chẳng có liên quan gì tới cái chết của Esme. Gã đàn ông bí ẩn đã làm thế như để chế giễu cô, hắn muốn cô có cảm giác phải chịu trách nhiệm cho những cái chết của người vô tội. Vanessa biết thế, nhưng cô không thể gạt bỏ cảm giác hắn đã gieo rắc cho mình khỏi tâm trí. Hắn đã thành công, vì bây giờ cô đang hoảng loạn và đầu óc thì trống rỗng, tới mức trông thấy bàn tay của Sienna đang giơ lên cao và chuẩn bị giáng xuống, cô cũng quên mất mình phải phản ứng lại thế nào.

Nhưng Justin đã ngăn Sienna lại, cậu ta tóm lấy cổ tay cô ta và kéo ngược ra sau. Sienna điên cuồng vùng vẫy dù đã bị cậu giữ chặt, thậm chí còn thúc khuỷu tay mình vào người cậu và bắt đầu khóc thét lên như một kẻ điên:

"Mày đã giết em gái tao phải không, con thợ săn? Mày làm thế chỉ vì nó là wicca à? Mày đang thích thú lắm đúng không, sao mày không giết tao mà là Esme? Đồ máu lạnh!"

"Dừng lại đi Sienna!" Justin nói, gằn vào tai cô ta. "Cô ấy chẳng làm gì cả!"

Sienna phớt lờ mọi lời nói của Justin bên tai mình, nhưng cậu cũng không thể thả cô ta ra được. Đám học sinh quây lại, bàn tán và chụp ảnh, một số chạy đi tìm giáo viên. Nhưng nhân viên bảo vệ trường đã xuất hiện trước. Ông ta tách đám đông ra để chen vào trong:

"Chuyện gì thế?"

"Giúp cháu chút đi ạ." Justin nói, cắn răng để giữ Sienna thôi vùng vẫy. Cô ta không bỏ cuộc, vẫn chửi bới thóa mạ Vanessa cho đến khi không ai nghe ra nổi cô ta đang nói cái gì nữa, chỉ có một tràng những tiếng gào khóc, nấc nghẹn trộn lẫn vào nhau.

"Được rồi, tôi sẽ lo cô bé cho." Viên bảo vệ nói. Justin gật đầu và cậu thả lỏng Sienna ra, cô ta gần như khuỵu xuống sàn nhà mà khóc. Viên bảo vệ dìu cô ta đứng dậy. "Tôi sẽ đưa cô bé đến phòng y tế. Ai đó nhờ giáo viên gọi hiệu trưởng tới đi!"

Vanessa vẫn chẳng nói nửa lời, cô đứng chôn chân khi thấy người đàn ông trong đồng phục bảo vệ xanh nhạt đưa Sienna đi khỏi. Đầu cô trắng xóa, cô chẳng thể nghĩ gì khác ngoài những lời chửi bởi cô ta vừa nói với mình và cái xác lạnh ngắt của Esme ở Sông Đông. Lần này, đám học sinh chẳng buồn nhìn cô nữa. Họ bàn tán và thậm chí đi theo để quay phim lại cảnh Sienna khóc lóc, mặc cho cô vẫn đứng đó như một pho tượng đồng.

"Bọn tao không phải quái vật," Sienna ngoái lại phía sau. "Mày mới là quái vật! Mày ấy!"

Giọng cô ta yếu ớt và khản đặc, nhưng tai Vanessa vẫn nghe rõ lời nói của Sienna. Cô ước gì tiếng bàn tán ồn ã xung quanh át giọng cô ta đi, hoặc cô ta yếu tới mức không nói rõ được nữa để cô không bao giờ phải nghe thấy câu nói ấy. Cô chưa từng phiền lòng vì một từ nào thốt ra từ miệng cô gái khó chịu đó, nhưng lần này cô chẳng thể phớt lờ được. Lời nói cũng sắc bén như dao kiếm, và sát thương lớn không kém gì súng đạn. Có lẽ vì thế mà khi Sienna đi khỏi rồi, Vanessa có cảm giác như cô ta vừa bắn thủng tim mình vậy.

*

Samuel luôn nói cô thường chạy trốn khi sợ hãi, khi hoảng loạn, không biết làm gì hay thậm chí vì một nỗi đau nào đó mà cô chẳng bao giờ kể với ông. Ông nói có thể cô chẳng bao giờ nhận ra, nhưng sau mỗi cuộc tranh cãi với ông, cô lại bỏ đi, tìm cách biến mất khỏi Sam. Cô thường lang thang trên đường phố hay tìm một nơi yên tĩnh nào đó để ngồi và trốn tránh. Hoặc cô cũng có thể lao đầu vào một công việc khác mà cô cho rằng mình phải làm, dù thực ra là để trốn chạy khỏi thực tại.

Justin tìm thấy cô ở một đài phun nước gần trường học, nơi nhiều người vẫn tới với lũ trẻ con hay thú cưng, nơi những cặp tình nhân, vợ chồng sánh bước trước đài phun nước để ném một đồng xu xuống dưới và cầu nguyện. Vanessa đang ngồi trên ghế đá, dù biết Justin đang bước tới và ngồi xuống cạnh nhưng vẫn chẳng nói nửa lời.

"Vậy là cậu vẫn định cúp học à?" Cậu ta hỏi và nở nụ cười như mọi khi.

"Để tôi yên."

"Nếu tôi bị đám phù thủy giết thì sao?"

"Thì mặc xác." Vanessa trả lời. Cô xỏ tay trong túi áo khoác, mỗi khi nói đều phả vào không trung một làn khói mỏng. Cái lạnh châm chích trên mặt cô như giễu cợt. "Cậu biết tôi chẳng quan tâm đến cái mạng cậu mà."

"Ừ. Cậu chỉ quan tâm tới vụ kiện của mình thôi." Justin đáp lại bình thản. Cô ngỡ rằng cậu ta sẽ giận dữ hay ít nhất tự ái khi cô nói thế, nhưng cậu ta lại chấp nhận thật dễ dàng.

Vanessa im lặng một lúc. Những cái cây quanh đài phun nước đều trắng tuyết, một vài nhân viên dọn tuyết đang cặm cụi cùng những chiếc máy xúc. Có hai người đang đứng trước đài phun nước nọ, một cô gái có vẻ hơn cô vài tuổi và em trai cô ta. Thằng bé ném xuống dưới một đồng xu nhỏ và chắp tay trước ngực.

"Không thể tin họ vẫn nghĩ rằng làm thế sẽ có tác dụng." Vanessa cau có nói. Cô cần thứ gì đó để trút giận, một thứ gì đó ngẫu nghiên và cô có thể sỉ vả được.

Justin đưa cho cô một cốc cappuchino còn nóng trong chiếc cốc nhựa, mua từ một quán phục vụ ăn sáng nhỏ gần trường. Vanessa ngạc nhiên nhìn cậu ta và chẳng do dự nhận lấy.

"Còn hơn thứ chán đời như cậu." Justin nói, nghe như lời rủa. "Họ có niềm tin, đó là quyền của họ thôi."

Vanessa chẳng thể cãi lại, cậu biết Justin nói đúng. Chỉ là cô cảm thấy ghen tỵ, cuộc sống của người khác trông thật dễ chịu, thoải mái, họ chẳng bao giờ phải chịu đựng cảm giác khi có ai đó chết và đó là lỗi của mình. Cái chết của Esme khiến mọi thứ tệ hơn, cô cảm giác như mình đã quá vô cảm trước đây. Cô chẳng thể suy nghĩ điều gì khác được, lời nói của Sienna cứ luẩn quẩn trong đầu cô như thể cô ta đã dùng thứ bùa chú nào đó để nguyền rủa. Vẻ đau khổ của cô ta khiến Vanessa muốn chạy trốn, cô không thể chịu đựng được nhìn thấy người khác đau đớn, việc đó khiến cô kinh hãi.

"Về Sienna... Cô ta chỉ sốc thôi, đừng lo nghĩ nhiều về những gì cô ta đã nói." Justin nói, dường như đọc được suy nghĩ của cô. Trông cậu bớt khắc nghiệt hơn và dễ gần hơn.

"Nhưng nếu cô ta nói đúng thì sao?" Vanessa đáp. "Tôi có tốt đẹp quái gì đâu, kể cả Samuel không nói ra nhưng tôi biết ông ấy cũng sợ chết khiếp."

"Không đến mức đó đâu," Justin nói, vẻ khăng khăng và nét cau có nơi nếp gấp lông mày cậu ta khiến cô ngạc nhiên. "Nếu chỉ vì nửa dòng máu ma cà rồng mà đã là quái vật, thì tôi cũng thế mà?"

"Nhưng cậu có thể là ma cà rồng luôn nếu cậu muốn." Vanessa ngoảnh nhìn cậu ta. "Tôi là thợ săn. Tôi không thể vừa đi cứu người, vừa giết người được."

Justin trút một tiếng thở dài, chấp nhận phần sự thật trong lời nói của cô bằng cách cúi xuống đất. Cốc cà phê cậu ta đặt trên lòng, giữ bằng cả hai bàn tay bốc khói nghi ngút:

"Nặng nề quá nhỉ. Tôi đoán đó là lý do tại sao mà người ta không sử dụng những cư dân bóng tối làm thợ săn."

Đó không phải là điều cô kỳ vọng mình được nghe từ Justin. Vanessa cau mày và lại ngoái nhìn về phía cái đài phun nước. Cô quên mất Justin cũng chỉ là Justin, cậu ta không phải là thợ săn, chỉ là một trong số những người bình thường trong đám đông có thể tự lựa chọn số phận cho chính mình mà không bị nỗi sợ hay lương tâm giằng xé.

"Cậu phải biết rõ có những cách khác để giải quyết vấn đề này ngoài giết chết một người và uống máu họ chứ?" Justin nói, đưa cốc cà phê lên miệng uống.

"Ừ. Tôi biết."

Vanessa đã định trả lời khác, cô sẽ dùng sự gay gắt và giận dữ trong mình mà đáp rằng dù gì đi nữa đó vẫn là máu con người. Sự thật mãi là sự thật, một thợ săn quái vật không thể hành động như quái vật được, đó mới là điểm mấu chốt chứ không phải giết chóc hay không. Nhưng dù có nói to điều đó ra, Justin cũng chẳng hiểu được, cậu ta chỉ có thể đưa ra những lời khuyên của người ngoài cuộc như Samuel mà thôi. Vanessa lại không muốn tỏ ra mình đang bi kịch hóa mọi thứ, cô chỉ gật đầu, nói tiếp:

"Samuel không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa. Ông ấy chỉ lấy cho tôi máu động vật, dù nhiều gấp đôi trước đây."

"Đó chỉ là cách tạm thời." Justin thở ra một hơi dài đầy khói, gương mặt giãn ra với vẻ dễ chịu.

Vanessa thấy chênh vênh và bồn chồn; hai chị em ở đài phun nước kia đã đi khỏi. Cô tự hỏi họ đang đi đâu, và mình nên đi đâu lúc này. Chiếc điện thoại trong túi Vanessa thình lình rung đều đều và làm cô giật bắn, cắt đứt cuộc nói chuyện. Cô đặt cốc cà phê xuống ghế đá và vội bắt máy, bên kia đầu dây là giọng của Samuel sau một đêm mỏi mệt:

"Vanessa, bố nghĩ bố biết ông ta ở đâu rồi."

"Bố có địa chỉ à?" Giọng cô thoáng vẻ vui mừng, cô ngoái lại nhìn ngôi trường ở xa bên kia đường, thấy nhẹ nhõm vì ngay bây giờ có cái cớ hoàn hảo để không phải quay lại đó.

Bên kia đầu giấy có tiếng giấy tờ sột soạt, kế đến là âm thanh của một cuốn sách vừa đóng lại lúc đó:

"Mất cả tá cuộc điện thoại tới hội Thợ Săn và cả hội Mắt Thánh, rốt cuộc cũng có gì đó. Leopoldo Cervino là cựu Nguyên Lão của Hội, nhưng ông ta chết vào năm 1963 rồi. Hầu như con cái ông ta cũng không còn, ngoại trừ một người. Ông ta mở một chuỗi các khách sạn và sòng bài dành cho cư dân bóng tối từ nhiều năm trước, hiện tại thì đang ở đâu đó ở Florida."

"Florida?" Vanessa kêu lên, nửa giận dữ nửa thất vọng. "Làm thế nào chúng ta đến Florida kịp được?"

"Tuy nhiên thì cháu trai Leopoldo đang ở New York, quản lý một trong những quán bar của bố mình. Cho đến giờ bố chỉ có thế, vậy là quá tốt rồi."

"Con biết." Vanessa thở dài thất vọng và nhìn sang Justin. Cô không thể hy vọng mình và cậu ta có thể gặp một người như Leopoldo Cervino dễ dàng được. Những Nguyên Lão thường biến mất sau khi không còn chức vụ, một số ở lại làm cố vấn cho hội Mắt Thánh, một số thì đã xanh cỏ hoặc sống ẩn dật ở những vùng hẻo lánh nhất của thế giới. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, họ lại không được kết hôn và sinh con, những cách để tiếp cận các cựu Nguyên Lãovì thế lại càng khó khăn hơn.

"Đường Furman, Brooklyn." Sam nói. "Sau giờ học nhé. Nhớ để mắt tới Justin."

Vanessa thở dài ngao ngán. "Vâng." Cô đáp, rồi cúp máy và nhét nó trở lại vào túi áo. Cô chẳng thể hiểu nổi tại sao bố mình lại có thể đặt việc đó trước một nhiệm vụ có thể ảnh hưởng tới mạng sống của cả cô và Sam. Cô đứng thẳng người lên, duỗi người, rồi uống một hơi dài từ cốc cà phê.

"Chúng ta đi luôn à?" Justin hỏi, có vẻ cậu ta cũng đã nghe ngóng được gì đó từ cuộc gọi của cô.

"Ừ. Brooklyn. Cậu có xe nhỉ?"

"Sau khi nó bị đâm bẹp dúm? Chắc là không đâu."

"Tùy cơ ứng biến vậy."

Vanessa nhấc cái ba-lô lên khỏi ghế đá, cô sẽ chẳng chờ thêm một giây nào nữa, hay một cái chết nào nữa. Mọi thứ cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt, cho tới giờ người duy nhất cô và Samuel giúp được là Justin, bù lại là những cái chết khác không đáng có. Cô chẳng thể đổ tội cho bất kỳ ai khác ngoài mình được, tấm bản đồ đã gây ra rắc rối quá lớn và Vanessa không dám chắc nó còn có thể đẩy mình xa tới đâu. Cô cần phải biết tấm bản đồ là gì trước khi Valdimar kịp làm gì đó. Lần này, cô sẽ bước trước chúng một bước, Vanessa chắc chắn thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net