Chương hai tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau cái chết của Lisa, Samuel đưa Vanessa về Vandalia, Illinois. Cả hai sống ở một căn nhà nhỏ chỉ có một tầng, từng thuộc về một người quen đã mất cách đây nhiều năm của Sam. Ông vẫn còn giữ chìa khóa, và thay người chủ cũ đứng tên căn nhà. Đôi khi ông vẫn tạt về đây, giả như mình vừa trở về từ một chuyến công tác dài để chính quyền địa phương không nghi ngờ. Trong suốt hai tháng vừa qua, Samuel chỉ nhận hai vụ săn, phần còn lại của quãng thời gian ông tìm cách xoay sở với Vanessa và cộng đồng bảo hộ trẻ em. Hai tháng trôi qua dài đằng đẵng, ông vẫn mắc kẹt giữa những điều luật, giấy tờ, và những quyết định của chính mình.

"Nếu anh từng nghĩ rằng việc này đơn giản, thì đó là sai lầm lớn."

Catherine Novak, một người phụ nữ tóc vàng trong chiếc sơ mi xám và váy công sở đen đặt cốc cà phê nóng xuống bàn, thở dài. Bà là người thuộc Hội Thợ săn, nhưng thay vì cầm vũ khí trên thực địa, bà là người lo về các vấn đề pháp lý nảy sinh giữa cộng đồng thợ săn và con người.

"Anh không dính dáng gì với con bé về huyết thống, nếu có đưa ra tòa thì anh vẫn sẽ là người thua kiện thôi. Và con bé sẽ thuộc về trung tâm bảo trợ xã hội, hoặc một trại trẻ mồ côi nào đó, được nhận nuôi bởi một gia đình bình thường và như vậy thì quá nguy hiểm cho cả con bé lẫn họ."

"Cơ bản thì cô đang nói với tôi rằng đưa con bé tới Emberford là lựa chọn duy nhất." Samuel nói.

"Đó là một nơi phù hợp, đặc biệt là con bé vẫn có thể được coi là cư dân thế giới ngầm."

Samuel đáp lại bằng một tiếng thở dài. Ông biết điều mà Catherine đang đề nghị với mình cũng không hoàn toàn tồi tệ. Emberford là một thị trấn vùng biển Bermuda, nằm trên một hòn đảo nhỏ nhằm tránh xa mọi con mắt tọc mạch của con người và được che giấu hoàn hảo. Nó được xây lên làm nơi sinh sống cho những đứa trẻ thuộc thế giới ngầm mồ côi cha mẹ, để chúng vẫn có thể được dạy dỗ cẩn thận thay vì sống lang thang và rồi kết thúc cuộc đời dưới tay một thợ săn nào đó. Đó có thể là một nơi tốt để che giấu và bảo vệ Vanessa, nhưng việc gửi cô đi quá xa như vậy khiến ông không khỏi cảm thấy cắn rứt.

"Được rồi, gạt vấn đề pháp lý sang một bên, chúng tôi có thể giải quyết việc này nếu anh muốn, nhưng anh phải trả lời tôi, Samuel." Giọng nói từ tốn và đều đều của Catherine buộc Sam phải ngẩng lên nhìn bà. "Anh thật sự nghĩ mình có thể xoay sở với Vanessa chứ?"

Tiếng vặn khóa vang lên ở cửa trước, bản lề cửa cọt kẹt kêu và Vanessa bước vào trong. Cô khoác ba-lô đi học trên vai, chiếc mũ hoodie vải màu xanh rêu trùm qua đầu. Cô cởi giày, nhưng không kéo mũ xuống, cũng không nói gì cả dù biết trong phòng khách đang có người.

"Chào Vanessa." Catherine mỉm cười với cô, cô ngoảnh nhìn và rồi lẳng lặng đi về phía bếp, không nói một lời. Cả Sam và Catherine đều nhìn theo cô, rồi nhìn nhau, và bà chậm rãi lắc đầu, cầm chiếc túi da màu nâu đất của mình đứng dậy:

"Chừng ấy hẳn là đủ để anh quyết định. Tôi phải về đây, gọi cho tôi khi anh đã quyết định được nhé."

"Được rồi." Sam nói và đứng dậy theo. "Hẹn gặp lại sau, Catherine."

Ông tiễn người phụ nữ tóc vàng ra cửa, quan sát bà vào chiếc xe đậu bên kia đường và rồi lái đi mới đóng cửa lại. Ông quay người, bước vào trong bếp, nơi Vanessa đang lục lọi tủ lạnh tìm đồ ăn vặt.

"Cháu biết làm thế là thô lỗ lắm chứ?" Ông khoanh người, tựa vào cửa bếp, thở dài.

Vanessa không trả lời ông. Cô vẫn tiếp tục lục tủ lạnh.

"Vanessa, trả lời chú nào."

"Cháu sẽ chào cô ấy vào lúc khác." Cuối cùng, cô nói, nhưng không quay đầu lại, cũng không kéo mũ xuống.

Samuel nhíu mày nghi hoặc, rồi ông đứng thẳng dậy, bước tới chỗ Vanessa, đoạn cúi xuống:

"Quay lại đây nào."

Vanessa dừng lục lọi. Cô đứng ngần ngừ một lúc trước khi miễn cưỡng quay người lại, mặt cúi gằm. Samuel quỳ một chân trên sàn nhà, cúi xuống để quan sát cô rõ hơn, ông kéo chiếc mũ hoodie của Vanessa ra. Mái tóc cô bết cứng, xơ xác, dính đầy keo, bột màu và kim tuyến. Có một vết tụ máu thâm tím trên trán cô, lòng bàn tay trầy xước và rớm máu. Ông nhăn mày:

"Ai làm thế này với cháu?"

"Chẳng ai cả." Cô đáp.

"Được rồi, thế "Chẳng Ai Cả" có học cùng cháu không? Vì chú sẽ muốn gặp bạn ấy vào ngày mai đấy."

"Đừng làm thế." Cô rụt tay lại và cau có. "Cháu không cần."

Vanessa lách người, chạy khỏi Samuel và về phòng mình. Lát sau, ông nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, và tiếng cô khóc thút thít một mình như con mèo nhỏ.

Buổi tối hôm đó, giáo viên đứng lớp của Vanessa gọi một cuộc điện thoại tới máy ông và yêu cầu ông phải tới trường vào ngày mai. Người phụ nữ kể lại với giọng bực bội rằng Vanessa đã gây sự với một thằng nhóc cùng lớp học, không ai biết chuyện gì thật sự đã xảy ra khi mỗi đứa đều kể một phiên bản khác của câu chuyện. Mẹ thằng nhóc khăng khăng đòi gặp ông vì lý do không thể chấp nhận được việc con trai mình về nhà với những dấu răng cắn trên người.

Vanessa đã đi ngủ. Ông vẫn còn ngồi trên sofa, tivi mở dù ông chẳng buồn để tâm tới nó. Sam ngả đầu ra ghế, lon bia thứ hai cầm trong tay, mắt nhắm lại, người ông nặng trĩu, tâm trí rối bời và mệt mỏi. Hai tháng qua cùng với một đứa trẻ như Vanessa là điều chẳng dễ dàng. Con bé có quá nhiều nỗi đau và sự giận dữ, tới mức chỉ khi tới gần nó thôi, ông cũng đã thấy sợ hãi và muốn lùi lại. Nó tỏa ra mùi của sự lạc lõng, sợ hãi, và nỗi đau, nhiều tới mức mỗi khi đứng trước Vanessa, ông lại rơi vào bối rối, chẳng biết làm gì tiếp để có thể xoa dịu nó. Lisa chẳng để lại một lời nhắn gì cho cả hai, và cứ thế, ông sống cùng một đứa trẻ lạ lẫm trong nhà của mình, không đủ can đảm để rũ bỏ cũng không đủ kiên nhẫn để níu lại.

Samuel nhìn sang chiếc điện thoại trên bàn. Ông cầm lấy nó, và gọi cho Catherine.

"Tôi nghe đây."

"Cô nói đúng, Cathy." Giọng ông buồn bã. "Tôi sẽ phải để nó đi thôi."

"Anh biết mà, Sam, tôi sẽ vẫn ủng hộ anh dù anh quyết định như thế nào. Nhưng đây là cách tốt nhất để con bé có thể được an toàn."

*

"Nhưng cháu không muốn đi." Vanessa níu tay áo Sam lại, giọng van lơn.

Sam vẫn giữ nguyên sự im lặng nhẫn nại của mình và kéo chiếc vali màu xanh dương dành cho trẻ em ra ngoài cửa trước, nơi Catherine và một người khác thuộc hội thợ săn đang đứng chờ.

"Chú biết, nhưng buộc phải thế thôi. Đây là điều tốt nhất có thể dành cho cháu."

"Không!" Cô đáp lại, mặt mếu máo và ngước nhìn Catherine. Bà mỉm cười với Vanessa nhưng cô chỉ trừng mắt giận dữ nhìn bà, rồi quay đầu đi. "Cháu muốn ở đây, Sam, cháu không muốn đến cái trại mồ côi ngu ngốc đó đâu!"

Samuel đặt chiếc vali xuống trước Catherine, ông không trả lời dù Vanessa có giật tay áo mình, nài nỉ không ngớt bên cạnh. Catherine nhìn ông bằng đôi mắt đầy sự thông cảm:

"Cứ xoa dịu con bé nếu có thể. Quãng đường từ đây đến Emberford không ngắn đâu."

Sam nhìn bà, rồi lại nhìn Vanessa. Sự cắn rứt của ông lại xuất hiện khi ông nhìn thấy ngấn nước mắt của con bé. Lòng ông se lại, thoáng nghĩ đến Lisa.

"Đừng gửi cháu đi." Vanessa mếu máo. "Cháu muốn ở đây, cháu cũng muốn làm thợ săn."

"Cháu vẫn có thể trở về đây trong tương lai mà." Catherine trấn an. Đáp lại là cái trừng mắt của Vanessa, và bà nhận ra mình chỉ đang thêm dầu vào lửa. Cô nhìn Catherine với sự căm ghét, nước mắt bắt đầu chảy xuống, như thể bà là căn nguyên của tất cả những điều này.

Vanessa lùi lại phía sau, rồi vụt bỏ chạy. Samuel gọi với theo, nhưng cô đã mất hút sau đoạn hành lang.

"Cứ thong thả." Catherine nói. "Chuyện này cũng không dễ dàng gì."

Sam gật đầu, rồi bỏ đi tìm Vanessa. Ông thấy cô chạy vào trong bếp, nhưng khi bước vào trong thì nhận ra cửa sau căn nhà đang mở, để cho những cơn gió cuối hè lùa vào trong. Vanessa đã chạy ra thật xa, tận bãi cỏ trống phía sau hàng rào gỗ thâm thấp của căn nhà. Samuel vội đuổi theo, khi ông gọi tên Vanessa tới lần thứ tư thì cô mới chịu đi chậm lại và rồi dừng hẳn. Gương mặt cô lem luốc nước mắt, đỏ ửng, mắt nheo lại dưới ánh mặt trời và rồi lấy tay lau quệt qua loa.

"Vanny..." Ông bước chậm dần về phía cô, rồi khi đến gần thì cúi xuống, không biết nói gì thêm.

"Làm ơn, đừng bỏ cháu ở đó." Cô nói, giọng vỡ ra thành từng tiếng nấc nghẹn. Vanessa vẫn giữ khoảng cách với ông, mỗi bước ông tiến lên, cô lại lùi lại, như thể sợ ông sẽ tóm lấy cô và ép cô quay lại căn nhà.

"Chú không có nhiều lựa chọn, Vanessa."

"Chú chỉ muốn đuổi cháu đi thôi!" Cô gào lên. "Cháu không muốn sống trong trại mồ côi!"

Cô bật khóc to hơn, cố gắng lau quệt nước mắt nhưng chúng vẫn không ngớt tuôn ra. Sam nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã, ông không lường trước được Vanessa sẽ phản ứng dữ dội tới mức này khi ông quyết định gửi cô đi. Ông có hàng trăm cái cớ để từ bỏ con bé, và đủ lý do để cho rằng đây là quyết định đúng đắn. Nhưng ông cũng không thể làm ngơ những cảm xúc của chính mình. Vanessa gợi lên cho ông sự mất mát trong cuộc đời của những thợ săn, và thứ tình cảm gắn bó có thể lấp đầy mọi chỗ trống nỗi đau gây ra.

"Emberford là nơi mà cháu có thể sống an toàn, Vanny." Ông nói, nhưng giống như đang tự thuyết phục mình hơn.

"Không!" Cô gắt lên, thổn thức và giận dữ. "Vậy dạy cháu tự bảo vệ mình, dạy cháu làm một thợ săn giống mẹ Lisa! Làm ơn, Samuel, làm ơn! Cháu hứa sẽ ngoan mà, cháu sẽ không gây rắc rối ở trường nữa, cháu sẽ vâng lời chú. Đừng gửi cháu đi."

Cô không lùi lại nữa, mà ngồi thụp xuống đất, giữa đám cỏ mùa hạ rậm rì và khóc run lên.Đây không phải lần đầu tiên sau khi Lisa chết, ông nhìn thấy Vanessa khóc, nhưng là lần khiến ông đau buồn nhất và cảm giác như đang làm một điều gì đó thật sai trái. Sống mũi ông chuyển sang đỏ gắt, và họng ông bỏng rát. Ông bước lại gần, cúi xuống và kéo Vanessa dậy. Cô như quên mất cả cách để đứng, Sam đành nhấc cả người cô lên và ôm vào lòng, dịu dàng như cách một người cha bồng con gái mình.

"Cháu phải hứa nhé." Sam nói. "Đừng để chú thất vọng, được chứ?"

Vanessa gật đầu lia lịa, giọng nghẹn đặc những tiếng nấc. "Con hứa."

*

Giống như những làn sóng biển mặn chát, những ký ức cuộn tròn quanh tâm trí Vanessa, đập vào cô như sóng vỗ vào bờ đá. Cô lúc tỉnh, lúc mơ, lúc thấy đau đớn tột cùng, lúc lại thấy dễ chịu và bình yên.

Xunh quanh cô chỉ có bóng tối, và một người đàn ông dưới vẻ ngoài của Samuel rảo bước quanh. Nhưng rồi sau đó, mê man giữa cơn tỉnh và giấc mơ, giữa thực tại và ký ức, giữa vũng máu đặc quánh của chính mình, Vanessa nghe thấy một giọng nói. Nó trong suốt, mềm mại, dịu dàng và thần thánh, như thể có một thiên thần vừa hạ cánh xuống cạnh và mơn trớn những vết thương hở miệng của cô bằng giọng nói siêu thực ấy:

"Tỉnh dậy nào, Vanessa."

Cô đáp lại, không biết bằng giọng nói của mình hay chút lý trí còn sót lại. "Tôi không thể."

"Cô có thể mà." Giọng nói đó tiếp tục. "Sam đang cần cô."

Người đàn ông trong hình dáng của Samuel với một lưỡi dao dài trong tay ngẩng đầu lên và nhìn quanh hắn. Trong bóng tối tĩnh lặng, hắn cảm nhận được điều gì đó thật lạ thường, sự xuất hiện của một người thứ ba trong chiều không gian đã được niêm kín này.

"Ai đó?" Sam nói, giọng đầy cảnh giác.

Hắn ngoảnh đầu nhìn sang trái, sang phải, lên trên và ra phía Vanessa đang nằm dài trên đất. Có một cô gái khác quỳ cạnh cô, cô ta trong suốt như khói và một tay đặt lên trán Vanessa dịu dàng. Hắn chưa kịp phản ứng lại thì cô ta ngẩng đầu lên nhìn, rồi tan biến.

Người đàn ông hoang mang nhìn quanh mình lần nữa, rồi bước đến gần Vanessa. Cô vẫn còn ngất, dù máu đã ngừng trào ra từ các vết thương. Hắn lại ngẩng đầu lên và quay người lại nhìn vào bóng tối:

"Ra ngoài đây, ngươi là ai?"

Không có tiếng trả lời, và sự hiện diện của kẻ thứ ba cũng biến mất. Cô ta giống như một bóng ma, giấu mình khỏi hắn và rồi bốc hơi khỏi, hắn còn không thể biết được liệu cô ta có còn ở đây hay đã đi hẳn, và đó là ai.

Khi quay người lại, Vanessa đã đứng lên đằng sau hắn. Gương mặt cô đầy những vết thương, và đôi mắt của cô ánh lên cơn thịnh nộ khủng khiếp.

"Ra khỏi đầu của tao." Cô nói với hắn, giọng đay nghiến và tức giận.

Người đàn ông lùi lại, ngỡ ngàng.

"Tao nói," Cô nhắc lại lần nữa. "CÚT RA KHỎI ĐẦU TAO!"

Dứt lời, một âm thanh như tiếng hét thoát ra khỏi họng cô, và không gian xung quanh vỡ toác thành những mảnh thủy tinh. Vùng bóng tối biến mất, và người đàn ông với gương mặt vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng cũng vỡ nát. Cơ thể hắn biến thành kính và tro, rồi một luồng năng lượng khủng khiếp tỏa ra từ Vanessa cuốn bay đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net