Chương mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe mà Justin nói đến là một chiếc Mustang, và là loại đời mới chứ không kềnh càng, cũ kỹ như xe của Sam. Bên ngoài nó phủ lớp sơn màu đen bóng, không có lấy một vết xước nào. Vanessa đặt cái ba lô xuống chân mình, cô ngồi ở ghế lái phụ. Justin khởi động chiếc xe, còn cô chỉ im lặng chỉ để nghe tiếng động cơ êm ru của nó. Xe cộ là sở thích thứ hai của cô. Cô được Samuel dạy đủ thứ về một chiếc xe, làm sao để sửa nó và điểm gì khiến nó hoàn hảo. Cô luôn thích những chiếc xe cổ, niên đại từ năm 70, 80, một sở thích mà có lẽ là lây từ Samuel, nhưng những dòng xe mới và đắt tiền cũng khiến cô phấn khích. Vanessa liên tục quay đầu qua lại chỉ để quan sát thật kỹ bên trong chiếc xe của Justin.

"Có vấn đề gì à?" Cậu ta hỏi bằng thứ giọng trầm và hơi khàn. "Nếu cậu ngửi thấy mùi khét thì cứ lơ nó đi."

"Không có gì đâu." Vanessa trả lời và thôi cựa quậy. "Xe đẹp đấy."

"Cảm ơn." Cậu ta trả lời. "Giờ thì cậu muốn đi đâu?"

"Đường Monroe. Dưới chân cầu Manhattan."

"Nhà cậu ở đó à?"

"Không." Cô lườm Justin. "Cậu bảo sẽ đưa tôi đi mà."

"Tôi có bảo không đâu."

Vanessa ngả đầu mình ra cái ghế. Justin nhấn bật radio, chọn một kênh nào đó đang phát nhạc của Kaleo. Không ai nói gì trong khoảng thời gian dài, chỉ có âm nhạc. Một lát sau, Justin mở lời, phá vỡ sự yên lặng:

"Cậu và bố cậu đã tìm thấy gì chưa?"

Cô liếc nhìn cậu ta. "Tìm gì?"

"Về hung thủ đã giết Alex."

"Sao cậu phải quan tâm?" Cô nhìn về con đường đầy tuyết phía trước. "Alex là một tên khốn mà? Chính cậu đã nói thế."

"Một tên khốn cũng xứng đáng được biết ai giết mình chứ."

Vanessa không có câu trả lời ngay lúc ấy. Cô thậm chí còn chẳng chắc mình đang tìm kiếm cái gì, và làm sao cô có thể nói với cậu ta rằng người giết bạn cậu ta là một phù thủy, và mụ ta đã chết bởi một tay không rõ danh tính. Mọi thứ trong đầu cô cứ xoay mòng mòng.

"Cậu với Alex có quan hệ gì?" Vanessa đặt một câu hỏi khác, tránh đề cập đến sự thật. Cô cần một lời nói dối hoàn hảo và chặt chẽ nếu họ tìm thấy cái xác của Maraget, vì chắc chắn Sam và Justin sẽ muốn nghe cô giải thích.

"Bọn tôi là bạn cùng phòng." Justin trả lời, và dựa vào giọng nói của cậu ta, Vanessa khá chắc là cậu ta đang nói thật. "Đã được hơn ba năm rồi. Chúng tôi quen nhau từ khá lâu về trước, trong một buổi Comic-Con kỳ quặc về mấy bộ phim quái vật. Cậu biết đấy, Underworld, Harry Potter, mấy thứ kiểu thế."

Vanessa bật cười, giọng đùa cợt. "Sở thích của cậu à?"

"Không." Justin nói, thở dài. "Em gái tôi muốn đi, vậy là bố tôi bắt tôi phải đưa nó đi."

"Tốt." Vanessa nói, ngả đầu ra ghế và nhìn cơn mưa tuyết lạnh cóng bên ngoài. "Tôi ghét mấy thứ đấy."

"Biết nói sao đây, cậu ta là kẻ duy nhất chịu làm bạn với tôi." Justin nhún vai, và Vanessa bắt đầu để ý thấy những vết sẹo, vết máu bầm tụ dưới da cậu ta.

"Cậu có thể đánh lại tên khốn đó mà." Vanessa chợt nói. "Sean Aguirre ấy."

"Nếu thế thì tôi chẳng khác gì cậu ta cả."

Vanessa không biết trả lời thế nào. Vào ngày đầu tiên đến đây, cô đã nghĩ Justin giống mình, một kẻ giận dữ thảm hại. Nếu cậu ta để sự tức giận đó nắm kiểm soát giống như cô, cậu ta có thể đánh lại Sean. Nhưng cô nhận ra Justin khác mình ở chỗ, sự giận dữ của cậu không tồn tại lâu như ở cô. Nó đến rồi đi, và có vẻ trong mắt cậu ta, Sean chẳng là gì ngoài một kẻ cơ bắp đần độn. Vanessa ước mình có thể tự buông bỏ mọi giận dữ bên trong cô dù chỉ một lần, nhưng cô không thể. Mọi thứ đều có thể làm cô cáu kỉnh, nó là thứ duy nhất làm nên con người cô và cho cô sức mạnh, cô không thể từ bỏ nó dễ dàng như Justin dù muốn hay không.

"Tôi chỉ ước kẻ giết Alex phải trả giá." Justin nói. "Bị bắt hoặc tệ hơn. Cậu ta là tên khốn, nhưng là một tên khốn tốt bụng."

"Hắn sẽ phải trả giá thôi. Đó là điều chúng tôi làm mà, bắt những kẻ có tội phải trả giá." Cô nói và thoáng nghĩ đến cái xác có lẽ đã bắt đầu bốc mùi ở tòa nhà mà cô sắp đến. Dĩ nhiên, cô sẽ không đời nào dẫn Justin lên đó. Cô sẽ kiểm tra con hẻm mà mình đã ngã xuống trước, và xem liệu ở quanh có camera an ninh. Có điều gì đó trong cô thôi thúc cô phải làm việc này, và ở mỗi đoạn rẽ của chiếc xe, tim cô lại thắt lại.

Ở một đoạn ngã tư, khi Justin phanh chiếc xe lại trước đèn đỏ, Vanessa đã để ý ở trên kính chiếu hậu một chiếc xe màu đen. Cô đã trông thấy nó từ một đoạn rẽ trước đấy năm phút mà cả hai đã đi qua. Khi tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh, cô bảo Justin không được đi tiếp. Chiếc xe dừng trước vạch chừng hơn năm phút và Justin cũng có vẻ đã đánh hơi thấy gì đó.

"Bị theo đuôi à?" Cậu ta hỏi cộc lốc.

"Có lẽ thế." Vanessa ngoái nhìn lại qua ổ cửa kính cuối xe, hơi thắc mắc tại sao cậu ta lại nghĩ luôn ra điều này. "Đi đi, nhưng nhanh lên đấy."

"Ai lại theo đuôi hai đứa học sinh trung học cơ chứ." Justin làu bàu nghi hoặc và đột ngột tăng tốc, phóng xe đi. Chiếc Mustang suýt đâm vào cái taxi màu vàng đi chầm chậm phía trước và Vanessa buột miệng chửi thề.

Cô ngoái lại sau lưng, nhoài mình ra khỏi ghế, trông thấy chiếc xe màu đen sau lưng cũng phóng vụt lên một cách lộ liễu. Chiếc Mustang của Justin lao đi vun vút trên mặt đường trơn ướt vì băng tuyết, vượt qua những chiếc xe cùng chiều. Khi băng qua một ngã tư nhỏ, Vanessa bắt gặp thấy một chuyển động đột ngột bên kia vai Justin, ở ô cửa sổ cạnh cậu ta. Một chiếc xe khác phóng vụt ra khỏi con đường và cùng chiếc xe đen khi nãy tăng tốc bám theo cả hai.

"Khốn kiếp thật!" Cô nói, ngồi hẳn xuống ghế và vội vàng lục cái ba lô, đến mức đánh rơi cả điện thoại xuống chân. "Khốn kiếp, khốn kiếp!"

"Cái gì thế?" Justin hỏi, đạp chân ga.

"Không phải chúng ta bị bám theo đâu." Cô nói. "Bị đuổi đấy, khốn kiếp!"

"Khoan đã, chậm lại nào..."

"Cứ lái đi!" Cô gần như quát lên và lôi khẩu Colt ra khỏi chiếc ba lô. Gương mặt Justin chuyển sắc, tối sầm và lần đầu tiên cô trông thấy cậu ta có vẻ hoảng sợ.

"Cái quái gì thế? Cậu là ai vậy, mafia à? Vì nếu thế tôi sẽ vứt cậu ra khỏi xe ngay lập tức đấy."

"Tôi không phải tội phạm!" Vanessa vừa tra đạn, vừa rướn người lên quan sát hai chiếc xe phía sau. "Cứ vứt tôi ra nếu cậu muốn, đằng nào chúng cũng bám theo cái mông của tôi thôi."

Justin liếc sang chiếc ba lô của Vanessa và thoáng thấy những viên đạn màu bạc lấp lánh trong ổ. Cô lôi con dao ra ngoài, khóa ba lô lại rồi đeo lên vai trong tư thế chờ đợi một cuộc tấn công. Lần này, Vanessa dùng đạn giết phù thủy, vì cô biết chính xác ai theo đuôi mình.

"Cậu làm tôi sợ đấy." Justin nói, nhìn con dao. "Cái mẹ gì thế?"

"Im miệng và lái đi!"

Một trong hai chiếc xe vừa tăng tốc và ghè chặt bên trái xe Justin. Chiếc còn lại đột ngột lao thẳng về phía trước và đâm một cú khủng khiếp vào đuôi xe Mustang, Vanessa bị đập người về trước và cô bắt đầu chửi rủa. Hai chiếc xe ghè chặt hơn, đến mức cô bắt đầu ngửi thấy mùi khói khét lẹt và những tia lửa bắn ra ở cánh cửa bên trái Justin. Thêm một cú đâm khủng khiếp nữa, chiếc Mustang mất lái và bắt đầu lao lên vỉa hè. Nó đâm sượt qua một buồng điện thoại công cộng, hất đổ những cái thùng rác bên đường và khi chiếc xe chuẩn bị lao mình vào một người phụ nữ già nua đang la hét, Justin nhấn chân phanh, đánh vô lăng, mạnh và đột ngột tới mức cả chiếc xe đâm thẳng vào một gốc cây trước mặt. Âm thanh khủng khiếp ấy làm những người qua đường giật bắn và chạy toán loạn, còn tai Vanessa như ù đi. Đầu cô bị đập mạnh về phía trước và dù không hề hấn gì mấy, có lẽ nó sẽ để lại một vết tụ máu to tướng mà cô luôn ghét cay ghét đắng. Mùi khét lẹt của kim loại và động cơ bốc lên nồng nặc.

Trước khi Justin kịp định thần lại, cô đã kéo vai cậu ta và gào lên:

"Ra khỏi xe ngay! Mau lên!"

Justin không nói một lời nào, vội cởi dây an toàn khỏi mình và nhoài ra khỏi ghế. Nhưng ngay giây phút đó, Vanessa thoáng trông thấy một người đàn ông bước ra khỏi một trong hai chiếc xe đã dừng lại đang bước về phía này và nói gì đó. Đầu choáng váng, đau ê ẩm từ trán tới gáy nhưng cô biết rõ hắn định làm gì. Vanessa ngay lập tức kéo Justin ra khỏi xe như một phản xạ, mạnh đến mức có lẽ người cậu ta đã bị đập đâu đó vào chiếc xe và gằn lên vì đau, rồi cả hai ngã nhào xuống đất. Ngay khi đó, những ô cửa kính đột ngột vỡ toang và chiếc xe thình lình bốc cháy ngùn ngụt.

"Đứng lên." Cô nói, đột nhiên thấy hối hận vì đã để cậu ta đi cùng. Những thợ săn thường ít dây dưa với người thường, hầu hết là bởi lý do họ không muốn chịu trách nhiệm cho cái chết của ai đó, và cô cũng vậy. Vanessa biết đẩy cậu ta ra chỗ khác và tự mình bỏ chạy đi là một lựa chọn không tồi, nhưng bằng cách nào đó, cô cảm giác rằng để cậu ta trong tầm mắt mình sẽ an toàn hơn. Mọi cư dân thế giới ngầm, bao gồm cả các hội phù thủy như Valdimar đều phải biết hành động nơi công cộng là một lựa chọn cực kỳ tồi tệ. Nhưng chúng vẫn công khai bám theo và giết bằng được cô kể cả khi có Justin ở đây, hoặc là vì chúng chẳng còn coi luật pháp của hội Mắt Thánh là gì nữa, hoặc chính Justin cũng đang trong tầm ngắm. Suy cho cùng, cậu ta cũng liên quan đến vụ việc về Maraget, nên điều này không phải không thể xảy ra.

Justin làm theo lời cô ngay lập tức. Ở sau lưng Vanessa, cánh cửa hai chiếc xe kia mở toang và một đám người trong trang phục kỳ lạ xuất hiện. Có tới khoảng bốn, năm người, đi đầu là Shawn. Cô có thể nhận ra tên đàn ông nhỏ thó ấy ở bất cứ đâu, kẻ đã treo cô trên tường và tra tấn cô để lấy tấm bản đồ hôm trước. Vanessa cắn chặt môi và cùng Justin cắm đầu chạy. Cô không thể một mình đánh lại chừng ấy phù thủy mặt đối mặt, một câu thần chú của chúng đủ để giết chết cô và Justin. Những gì cô có thể làm là xoay sở để chạy thoát.

"Chúng ta đang đi đâu đây?" Justin nói khi cả hai chạy vào con hẻm. "Không phải gọi cảnh sát sẽ nhanh hơn à?"

"Tin tôi đi." Cô nói. "Cảnh sát chẳng làm gì được đâu."

Vanessa ngoái lại và cô đã có thể trông thấy Shawn sau lưng mình. Hắn còn không buồn nhấc cái gót giày mệt mỏi lên chạy, mà bình tĩnh huýt sáo và mỉm cười. Cô hiểu tại sao hắn lại tự mãn đến thế. Trước mặt cô và Justin là một hàng rào mắt cá cao khoảng ba mét, ngăn cách con hẻm với một bãi phế liệu lớn bên kia. Shawn đang tiến tới gần hơn, và tim Vanessa đập thình thịch, cô ngước nhìn hàng rào và chẳng chần chừ leo lên.

"Đưa tay cho tôi!" Vanessa vươn tay ra, nắm lấy bàn tay cậu ta và kéo lên. Justin không do dự lấy một chút, cậu ta lấy đà rướn lên và cùng Vanessa leo qua hàng rào. Cô nhảy xuống trước, được lớp tuyết dày đỡ lấy. Justin cắn răng nhảy xuống theo, cô cá là cậu ta đang sợ chết khiếp, nhưng cú đáp đất gần như hoàn hảo của cậu làm cô không khỏi ngạc nhiên. Cả hai không ngoái lại phía sau mà chạy thẳng.

Bãi phế liệu rất rộng, đầy những chồng lớn ô tô cũ xếp lên nhau, đã bị ép vụn và biến dạng. Mặt đất thì đầy tuyết, cô và Justin chạy được một quãng xa tới khi cả hai bắt đầu túa mồ hôi và cậu ta kéo cô ngồi xuống sau một chồng lớn đồ phế liệu để nấp. Cô thở hổn hển, lôi chiếc điện thoại ra và bấm máy gọi Samuel, với hy vọng là ông có thể đến đây kịp.

Sau ba hồi chuông, Samuel nhấc máy, giọng ông có vẻ mệt mỏi:

"Bố đây, sao thế?"

"Bố về chưa?" Cô hỏi, giọng vỡ ra thành những tiếng thở đứt quãng.

"Chưa, còn khoảng nửa tiếng nữa." Ông trả lời. "Vanessa, sao thế?"

"Chết tiệt!" Cô gằn lên chửi rủa. Justin vội đập vào vai cô và ra hiệu cho cô nói nhỏ hơn. "Bọn con bị đuổi. Lũ phù thủy, chắc thế, Valdimar."

Justin quay lại nhìn cô. "Cậu nói gì cơ?"

"Không phải bây giờ." Cô nạt cậu ta. Cho đến lúc này cô nhận ra giấu diếm và biện minh chỉ là giải pháp tồi. Không có bộ luật nào về việc người thường không được phép biết đến thế giới ngầm, nhưng các thợ săn vẫn phải hạn chế điều này, ngoài trừ các tình huống bất khả kháng như bây giờ chẳng hạn.

"Bố phải giúp con. Chúng đông lắm." Cô nói.

"Con đang ở đâu, Vanny?"

"Ừm..." Vanessa ngẩng đầu nhìn quanh. Xung quanh cô là những chồng phế liệu đủ thứ xếp cao ngất, cả những chiếc ô tô cũ, bánh xe, máy móc hỏng. "Con không biết, bãi phế liệu nào đó ở..."

Cô ngập ngừng, nhưng rồi nghe thấy tiếng Justin thì thầm bên tai nhắc mình:

"Macdougal."

"Macdougal." Cô nhắc lại lời cậu ta.

"Được rồi, bố sẽ cố gắng đến sớm. Đừng có làm gì liều lĩnh đấy đấy."

"Lại là câu đấy." Cô cằn nhằn vào điện thoại. "Con có phải đồ ngu đâu."

"Bố chỉ nói thế thôi."

Vanessa gằn lên cáu kỉnh và dập máy. Nhịp thở của cô chậm dần, và khi quay qua, cô thấy Justin đang nhìn mình chòng chọc.

"Phù thủy sao?" Cậu ta hỏi.

"Đó chỉ là cách nói thôi." Cô trả lời. "Ý tôi là bọn người xấu, vậy thôi."

"Cậu không hy vọng là tôi tin lời giải thích ngớ ngẩn đó đấy ch...!"

Justin bị cắt ngang đột ngột vì Vanessa khẽ khúc vào bụng cậu ta bằng cùi chỏ và ra hiệu cho cậu ta im lặng. Cô nghe thấy tiếng bước chân quanh đây, và rồi là tiếng huýt sáo quen thuộc của Shawn. Hắn có vẻ chẳng vội vàng gì, vì cô nghe thấy rõ giọng hắn cất lên ngay gần đây đầy bình thản:

"Vanny, Vannny, Vanny! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Và lần này, điều tốt là Maraget sẽ không còn ở đây xuất hiện nữa." Ông ta huýt một nốt dài. "Giờ thì chúng ta sẽ nói tiếp chuyện đang còn dở dang hôm trước chứ?"

Cô nghe thấy hắn đập "uỳnh" một tiếng dữ dội vào thân chiếc ô tô cũ kỹ nào đó và cười vang. Justin cũng im lặng, có lẽ cậu ta cũng biết được mình đang rơi vào tình huống gì. Tim cả hai đều đập như trống, và trong lúc Shawn lảm nhảm, Vanessa nhìn quanh quất để liệu đường chạy.

Ở tận bên kia những chồng phế liệu chất đống, cô trông thấy một hàng rào gỗ nhỏ. Cô có thể trèo qua, dù cô chẳng biết nó sẽ dẫn đến đâu và việc chạy đến đó là quá mạo hiểm. Bản thân cô chưa từng ngại mạo hiểm, nhưng cô đang vướng phải Justin và dường như giữ mạng cậu ta lúc này là điều ưu tiên. Cô sẽ gặp rắc rối lớn nếu kéo một người thường vào chỗ chết, mà lại là chết dưới tay những phù thủy.

"Mười giây!" Cô nghe thấy tiếng Shawn nói lớn. "Mười giây và nhóc phải bước ra đây, vì ta không có thời gian để lục tung chỗ này đâu. Tự nguyện đi nào, cô bé, không nhất thiết phải có đổ máu mà."

Vanessa cắn môi. "Nghe này." Cô thì thầm với Justin. "Thấy cái hàng rào kia chứ?"

"Một!" Shawn đếm. Hắn ta lại đá mạnh vào một tấm kim loại làm cả hai giật mình.

"Không đời nào!" Justin lắc đầu. "Chúng sẽ thấy chúng ta mất."

"Hai!"

"Hoặc là mười giây nữa chúng sẽ thấy chúng ta." Vanessa nói. "Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào đâu!"

Vanessa bật dậy và kéo Justin theo mình. Những chồng phế liệu đã che chắn cho cả hai, nhưng cô vẫn phải liên tục nghe ngóng và nhìn quanh, tim cô đập mạnh như sắp vỡ tung trong lồng ngực. Justin cắn răng trong lo sợ chạy theo sau cô. Cả hai đều không dám chạy quá nhanh mà cũng không thể chạy quá chậm. Khoảng cách với cái hàng rào gỗ lỏng lẻo đang thu hẹp dần, và Vanessa thầm cầu nguyện trong đầu rằng sẽ không ai trong số chúng thấy mình.

Shawn đếm tới chín khi cái hàng rào đã ở trước mặt cả hai. Vanessa lấy đà định trèo qua thì cô cảm thấy cơ thể bị kéo lại và hất lên không trung. Cô văng đi, đập người vào một chồng phế liệu kim loại sắc lẻm, không thể kìm nén một tiếng thét đau đớn. Shawn bước ra sau một chồng phế liệu, những phù thủy còn lại cũng xuất hiện từ những hướng khác nhau. Vanessa ngấc đầu lên nhìn rồi gồng mình ngồi dậy. Cạnh của một tấm kim loại đã đâm thẳng vào bắp chân cô, và cơn đau làm cô tê dại một lúc trước khi cô cắn răng cắn lợi kéo chân mình ra. Vanessa ngã nhào xuống tuyết, máu cô trào ra nhiều đến mức thấm vào cả nền tuyết trắng tinh. Hơi thở của cô là khói, và nó lạnh buốt như băng vậy.

"Ngoan ngoãn khó đến vậy cơ à?" Shawn bước đến và cúi xuống nhìn cô. Hắn khoác một chiếc áo da trông lố bịch, khoác khăn len xám và mái tóc vuốt ngược ra sau gọn gàng. Hắn nheo mắt rồi nở nụ cười tự mãn.

Vanessa ngẩng đầu lên. Cô cố bò dậy nhưng bắp chân đau buốt đến tê dại, nên chỉ có thể quỳ bằng gối trên tuyết. Cách cô vài mét, Justin cũng đang nằm sõng soài. Một gã phù thủy tóc trắng, gầy nhẳng với gương mặt ủ dột bước đến, đạp chân lên bụng cậu ta để cậu ta không thể đứng dậy.

"Ái chà, nhà Gilliam à?" Hắn nói, giọng ngọt như đường và giả bộ ngạc nhiên. "Không phải cô đang hẹn hò cậu ta đấy chứ? Hình như ta làm hỏng cuộc hẹn của hai người mất rồi."

Cô ngóc đầu lên và nhổ vào mặt hắn ta. Shawn mím môi, giận dữ đứng thẳng dậy và đấm một cú đau điếng vào giữa hàm cô. Vanessa lại ngã gục xuống, máu rỉ ra từ mũi và miệng cô thành giọt. Giá rét làm cơn đau sắc lẻm nơi bắp chân cô thêm tồi tệ, Vanessa không thể thở được trong nhiều phút. Cô gục đầu xuống đất, mắt như mờ đi, đầu quay về phía Justin và nhìn cậu ta, thắc mắc về những điều Shawn vừa nói.

"Đúng là chẳng ra sao!"

Shawn lẩm bẩm trong miệng, rồi hất đầu ra hiệu cho một ả phù thủy có mái tóc đỏ cắt sát đầu bước tới, kéo Vanessa đứng dậy và bắt cô quỳ trên tuyết ẩm. Ả kéo ngược tóc cô về phía sau để cô không thể cúi, không thể ngoảnh đi mà chỉ có thể nhìn Shawn. Hắn ta bước đến và xoay xoay mấy chiếc nhẫn kim loại trên tay, nhoẻn cười:

"Tao đã hỏi đi hỏi lại câu này rồi, nhưng tao vẫn vui lòng nhắc lại một lần nữa phòng khi mày quên." Hắn nói. "Tấm bản đồ đâu?"

Cô nhếch môi. "Trong mông tao ấy, thằng khốn."

"Mày cứ việc nói láo toét tiếp, nhưng nếu thế thật, chắc tao phải xẻ mày ra mà lấy nó thôi." Rồi hắn hạ giọng thì thầm. "Chẳng khó khăn lắm đâu, tin tao đi."

Vanessa không đáp lại, cô không biết vị máu chát trong miệng mình là vì cô đã cắn phải môi, hay vì lãnh cú đấm của Shawn. Nhưng cô biết một điều, cô sẽ không đời nào chìa tấm bản đồ ấy ra cho đến khi cô biết rõ nó là gì.

"Được thôi." Vanessa nhún vai. Cô liếc nhìn qua bên trái và trông thấy Justin đang nhìn mình. Cô đã mường tượng rằng cậu ta phải rất sợ hãi, hoặc đã phát hoảng lên, nhưng cậu ta chỉ nhìn cô chằm chằm như thế với đôi mắt trách móc và có lẽ là cả giận dữ nữa. Có lẽ vì cô đã lôi Justin vào một mớ rắc rối nhẽ ra chẳng liên quan gì tới cậu ta cả.

"Tao không mang tấm bản đồ ở đây." Vanessa nói. "Nhưng tao sẽ dẫn mày đến chỗ tao giấu nó và mày có thể tự tay lấy nó, chỉ khi mày nói cho tao tấm bản đồ chết tiệt ấy là gì."

Shawn cúi xuống nhìn cô. "Như mày đã nói đấy, nó là tấm bản đồ. Có cần tao đánh vần cho không?"

"Mày hiểu ý tao mà." Giọng Vanessa như tiếng thú dữ gầm gừ.

Shawn nhún vai. Hắn đứng dậy và xoa cổ, có lẽ đang suy tính điều gì đấy, và rồi bật cười:

"Mày là một thợ săn khôn ngoan, Vanny, mày biết chuyện gì sẽ xảy ra với những kẻ chúi mũi vào việc không phải của mình mà."

"Mày muốn tấm bản đồ, tao có tấm bản đồ. Làm thế quái nào đây không phải chuyện của tao được?"

Shawn im lặng. Hắn mím môi, nhìn cô hoài nghi rồi đánh mắt sang phía những kẻ còn lại như trao đổi một thông điệp ngầm. Những kẻ kia nhìn nhau rồi lại nhìn hắn, nhưng rồi, một trong số chúng lắc đầu, và Vanessa thở ra thất vọng.

"Xin lỗi." Shawn nói. "Một lần nữa, không phải việc của mày."

Hắn hất đầu ra hiệu cho ả phù thủy đang túm tóc cô. Ả ta đẩy Vanessa ngã xuống đất và có lẽ đang định yểm một câu thần chú thì đột ngột một giọng nói vang lên từ tận đằng xa. Đám phù thủy quay lại, người vừa đi ra sau những chồng phế liệu gỉ sét là một gã to béo mập mạp, mặc bộ đồ công nhân màu xanh đậm và đang nói gì đó về việc báo cảnh sát.

"Vì Chúa." Shawn lẩm bẩm, thở dài. "Thằng quái nào thế?"

Vanessa biết đây là thời cơ của mình. Cô lật người sang, rút khẩu Colt ra khỏi thắt lưng và nã đạn vào ả phù thủy cạnh mình, những viên đạn lao đi và đục thủng phổi ả. Cô bóp cò lần nữa, phát súng tiếp theo vang lên rát tai và gã phù thủy tóc trắng ngã xuống. Hắn bò toài trên đất và la hét đau đớn.

"Justin!" Vanessa thảy cho cậu ta con dao. Dường như cũng hiểu mình phải làm gì, cậu ta chộp lấy nó, rồi bật dậy.

"Đứng im!" Vanessa ra lệnh cho Shawn, kẻ vẫn còn ngỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net