Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel đặt xuống trước mặt Vanessa phần ăn sáng của cô, trứng tráng và thịt xông khói. Cô hít ngửi mùi thức ăn, rồi với tay lấy chai bia trên bàn thì ông quắc mắt:

"Con còn phải đi học đấy, V."

Cô cau mày nhìn lại ông, rồi bỏ tay xuống:

"Con cứ tưởng bố nói sẽ mất một thời gian mới tìm được trường."

"Ừ. Thường thì họ sẽ không nhận hồ sơ vào giữa năm học." Sam mỉm cười. "Nhưng con biết đấy, bố là người có quan hệ rộng mà."

"Nói với mớ lệnh truy nã của bố ấy." Cô càu nhàu, xé đôi một miếng thịt xông khói.

"Đừng hằn học thế chứ." Samuel cười khoái trá, ông ngồi xuống đối diện cô, cặp mắt thâm quầng vì đêm qua không ngủ. Ông thức trắng để xem hồ sơ về vụ án và tìm hiểu xem ngoài phù thủy ra, có bất cứ thứ gì có thể giết người theo cách người đàn ông kia đã chết không.

Bên kia bức tường, những tiếng quát tháo xen lẫn đồ đạc va lịch kịch vang lên. Cả Vanessa và Samuel đều liếc nhìn bức tường như đang rung lên chỗ phòng khách. Cô có thể nghe thấy một giọng nữ đầy giận dữ, đang văng tục và chửi rủa ầm ĩ. Vanessa xoa tay trái vào thái dương:

"Bố không thể chọn nơi nào yên tĩnh được hơn à? Cô ta đã gào thét cả đêm qua rồi. Con sắp mất trí mất."

"Nơi nào cũng thế thôi." Ông lật những trang sách của một cuốn sách cũ đang đặt trên bàn. "Chịu đựng đi."

"Sao cũng được. Bố có tìm thấy gì không?"

"Chẳng có gì khác đáng nghi cả." Samuel nói. "Chắc chắn ả ta là phù thủy."

Cô xiên một miếng trứng và cho vào miệng. "Ở đó có camera an ninh không?"

"Không. Bố đã ghé qua hiện trường rồi, họ đã dọn sạch sẽ, chẳng có gì sót lại cả." Ông vặn chai bia. "Con thì sao?"

Vanessa nuốt vội miếng trứng:

"Cặp vợ chồng Lydia và Brock Evans kể rằng đang trở về từ một quán bar thì một người phụ nữ đâm sầm vào họ, Lydia ngã xuống đất. Họ chửi mắng ả ta nhưng ả ta đã lao đi mất. Sau đó họ nghe thấy tiếng kêu của Ben Waslh và chạy đến, gọi cảnh sát."

Samuel vặn nắp chai bia trên bàn, không thể làm lơ được ánh mắt hình viên đạn của Vanessa đang dõi theo mình. Ông thở dài nhượng bộ, kéo một cái cốc thủy tinh ra và chỉ rót vơi nửa cho cô. Cô mỉm cười ranh mãnh.

"Đôi khi bố hối hận vì để con đụng đến mấy thứ này quá sớm." Ông như nói với chính mình bằng giọng bất lực. "Họ không thấy rõ mặt cô ta à?"

Tiếng cãi vã ở phòng bên trở nên chói gắt. Sự kiên nhẫn của Vanessa đã cạn sạch. Cô đậm mạnh vào cái bàn và la lớn vào cái bức tường:

"Ngậm miệng đi cái đồ ồn ào!"

Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng người bên kia đáp trả:

"Đừng có xía mũi vào chuyện người khác. Con dở!"

"Vanessa." Samuel cau mày. "Kệ họ đi. Nhà Evans nói gì với con?"

"Họ chỉ nhớ rằng ả ta có tóc đen, gầy, và có một vết xăm ở cổ tay. Nhưng có hình thù gì thì họ không biết."

Samuel chau mày, nhấp một chút bia từ chai:

"Có thể là Hội huy."

Vanessa chẳng buồn ngẩng đầu lên khỏi cái đĩa. Giọng cô đầy ngờ vực:

"Hội huy? Bố nghĩ vậy à?"

"Có thể mà. Phù thủy ít khi làm việc đơn độc, phải không? Họ hay tham gia các hội nhóm, và mỗi hội nhóm lại có hội huy."

"Con tưởng hội huy là phải dùng một thanh sắt nóng in vào da chứ nhỉ?"

"Con xem quá nhiều phim rồi."

Vanessa thừa nhận bằng một cái nhún vai, buông cái dĩa xuống và đứng dậy. Cô nốc sạch cốc bia chỉ trong vài giây, rồi nhấc cái ba lô ở ghế bên cạnh đeo lên vai mình.

"Con phải đi đây. Con không muốn gây ấn tượng xấu trong ngày đầu tiên." Cô mỉa mai.

"Nhưng con đã vốn là ấn tượng xấu rồi." Samuel ngước lên, nhìn cô, và Vanessa quắc mắt. Ông chỉ bật cười. "Bố chỉ đùa thôi. Này, đừng có gây chuyện đấy."

"Vâng vâng. Con biết rồi mà."

Tiếng cãi vã ở phòng bên cạnh đã lắng lại, nhưng khi đã đi ra khỏi nhà, cô không quên đấm một cái "rầm" vào cửa căn hộ bên cạnh rồi đi tiếp. Bên trong im lặng vài giây, rồi sau đó Vanessa nghe thấy tiếng chửi thề. Cô chỉ nhếch miệng cười rồi đi thẳng.

*

Vanessa ngẩng đầu, nhìn dòng chữ "Trường trung học Riverdale" màu đỏ tái trên cao. Cô ngỡ cái tên như thế phải thuộc về một ngôi trường nơi xa xôi hẻo lánh nào đó, một thị trấn bé tí và đầy những bí mật như trong tiểu thuyết. Nhưng không, nó nằm ở đây, trong vỏ bọc của một tòa nhà đồ sộ bảy tầng hình chữ U, bên ngoài sơn trắng với những ô cửa kính sáng loáng. Đám học sinh đang túa vào từ bên ngoài cánh cổng bằng đá cẩm thạch hình vòm. Vanessa thở hắt ra, kéo chiếc mũ hoodie lên và tiến vào trong.

Lần cuối cùng cô đến trường học, là tại một thị trấn nhỏ ở miền Nam Ohio. Ngôi trường đó bình thường và buồn chán đến mức thứ duy nhất gây náo động cho đám học sinh là lũ dơi đột nhiên bay vào phòng học vào ban ngày. Riverdale này trông cũng chẳng khá hơn, mặc dù có phần sôi nổi vì nằm giữa lòng thành phố. Những tốp học sinh đứng quây lại với nhau, bên những chiếc tủ màu xám đặt sát tường hành lang; tán gẫu, nghịch điện thoại hoặc loay hoay nhét những cuốn sách nặng vào ba lô. Chẳng ai chú ý tới cô. Vanessa cũng cho đó là điều may mắn.

Tiết học đầu tiên của Vanessa là tiếng Latin. Cô cầm tờ bản đồ trường, đi dọc hành lang tầng ba, giữa những đám học sinh đang vội về phòng học trước khi chuông reo. Cuối cùng cô cũng tìm được phòng học của mình, liền nhét tấm bản đồ và thời khóa biểu vào một ngăn cặp, mặc cho chúng bị vò dúm dó vào nhau. Giáo viên dạy tiếng Latin tên Zoe Garcia, một người phụ nữ cao dong dỏng và gầy, có mái tóc nâu sáng. Zoe ngẩng nhìn Vanessa khi cô bước qua cửa lớp, rồi quay lại với những viên phấn. Chuông reo, và đám học sinh đang quây lại một nhóm ở bàn đầu vội tản ra, lũ lượt về chỗ ngồi của mình. Một cậu trai tách ra khỏi đám bạn, đi về phía Vanessa rồi ngạc nhiên nhìn cô. Cô ngấc đầu lên:

"Gì?"

"Đây là chỗ của tớ." Cậu ta nói.

Vanessa nhìn quanh. Hầu như các bàn học đã kín người, và cô thì không muốn ngồi chung với ai, kể cả những dãy bàn ở đây đều được thiết kế cho hai người ngồi. Cô ngẩng đầu lên, hếch cằm:

"Từ bao giờ có quy định về chỗ ngồi thế?"

Cậu ta đảo mắt, nhoẻn cười:

"Thực ra là chẳng có quy định gì cả. Ngồi lùi vào đi."

Vanessa nhướn mày, rồi mệt mỏi lùi vào trong. Cậu ta ngồi xuống cạnh cô:

"Mark Porter. Còn cậu? Học sinh mới phải không? Chưa thấy cậu bao giờ."

"Vanessa." Cô chán chường.

Mark bỗng bật cười. "Không phải tuýp người thân thiện lắm nhỉ?"

"Cậu phiền à?"

"Không." Mark mỉm cười. Cậu ta lôi mấy quyển sách trong ba lô ra và đặt lên bàn. "Cậu đến từ đâu?"

"New Jersey." Vanessa nói, quan sát người phụ nữ tên Zoe viết những dòng nghiêng nghiên bằng phấn trắng lên tấm bảng. Cô bật ra cái tên đó vì Zoe gợi nhắc cô đến một thợ săn người New Jersey, Lexi Wallace, cũng có mái tóc vàng ngô thường buộc đuôi ngựa thấp phía sau gáy và dáng người thấp bé, rắn rỏi. Hơn nữa, cô chẳng ngại buông một lời nói dối vô hại.

"Tớ cũng đoán thế." Mark nói.

Vanessa cơ hồ thấy thương hại cậu ta. Cô không rõ cậu ta là loại người như thế nào, nhưng phải nói dối chỉ để bắt chuyện với một cô gái trông thảm hại, thiếu sức chú ý nhất như cô thì thật khôi hài. Vanessa chỉ mỉm cười lấy lệ.

*

Khoảng thời gian còn lại của buổi sáng trôi qua tẻ nhạt. Không giới thiệu, không kết bạn, không nói chuyện. Vanessa đứng ở hành lang và nhét những cuốn sách dày cộp vào trong tủ, cô mạnh tay đến mức chiếc tủ sắt rung lên, tiếng đồ đạc và kim loại va đập vào nhau ầm ĩ. Cô cơ hồ có thể cảm thấy những ánh mắt đang quét qua mình, dù chẳng dừng lại ở cô nhiều hơn được một giây. Cô ghét cái cảm giác này, đứng giữa một đám thiếu niên ngang tuổi mình để cho chúng liếc nhìn cô với cặp mắt hiếu kỳ. Cô không dám chắc có ai chú ý đến mình không, có thể là không lắm, nhưng cô vẫn thấy giận dữ. Đáng lẽ cô phải đang đi săn, cô phải đang trèo lên gác thượng của một tòa nhà nào đấy, hoặc chui xuống đường cống ngầm như khi đi săn bọn biến hình, hoặc xông vào một căn nhà cũ kỹ nơi bọn phù thủy đang phù phép một bà nội trợ tội nghiệp nào đó. Cô tức giận với mọi thứ. Với Sam. Với đám học sinh ngu ngốc. Với cả chính mình.

Và ai đó ở hành lang đã giải phóng cơn giận đó hộ cô bằng một tiếng "rầm" dữ dội. Vanessa cố gắng thở chậm lại, nhìn quanh. Mọi tiếng ồn khác bị lấn át, nhường chỗ cho âm thanh của một kẻ xấu số nào đấy đang bị đang bị đập vào dãy tủ đồ.

"Thằng chó má!" Vanessa nghe thấy tiếng chửi rủa vang lên giữa hàng loạt những giọng nói khác đang bàn tán. Cả hành lang quay lại, xúm vào thành một vòng tròn. Vanessa không phải kẻ hiếu kỳ, nhưng cô thoáng nhìn thấy vài thứ giữa những cái đầu nhấp nhô của đám học sinh đứng xen nhau. Một cậu trai có mái tóc đen rối bù, gương mặt xám lạnh, thiếu sức sống và có thân hình gầy gò đang bị một kẻ khác, có lẽ là to gấp rưỡi cậu ta, tung một cú đấm đau đớn vào giữa xương hàm. Cú đấm làm mặt cậu ta như bè ra, máu rỏ xuống từ cánh mũi trái, chỉ cần chứng kiến thôi cũng thấy đau đớn, nhưng cô không thấy cậu ta phản kháng lại. Cô mơ hồ đoán đây là một kiểu bắt nạt, thì tên to con hơn gắt lên:

"Bài học cho mày đấy! Mày đúng là thẳng quái đản!"

Có tiếng nói, thét gọi lao nhao ở cuối hành lang và Vanessa trông thấy một giáo viên đi đến. Ở dưới chân tủ đồ, cậu trai nhỏ con hơn bị đánh tơi tả ấy đang khom mình đứng dậy. Cậu ta đầy sự phẫn nộ, và bằng cách nào đấy, Vanessa có thể cảm thấy cậu ta đang run rẩy vì cơn giận dữ ấy. Nếu cô là cậu ta, cô sẽ vùng dậy và đấm một cú như giáng vào cằm tên to con kia, để hắn ngã ngửa ra giữa hàng lang và mất ít nhất một cái răng. Nhưng cô không hiểu sao cậu ta cố kìm giữ sự giận dữ của mình.

Mark chợt xuất hiện giữa đám đông đang nhốn nháo tản ra. Cậu đi đến từ phía sau lưng Vanessa và dừng lại bên cạnh cô. Hai tay cậu đút trong túi áo khoác, vẻ mặt ung dung ngạo nghễ:

"Bất ngờ à?"

"Cái gì bất ngờ?" Cô lạnh nhạt đáp. "Không phải vụ đánh nhau đầu tiên trong đời tôi."

"Tớ cũng thế." Mark tặc lưỡi.

Vanessa đứng cạnh cánh cửa tủ đồ đang mở, quan sát cậu trai nhỏ con cúi gằm mặt, bước phía sau vị giáo viên về phòng hiệu trưởng. Có điều gì đó về cậu ta làm cô không thể rời mắt khỏi, một sức hút lạ kỳ và đầy thôi thúc. Vanessa chưa từng có cảm giác như thế trước đây bao giờ, và nó làm cô thấy sợ.

"Justin Gilliam." Mark chợt nói. Giọng của cậu ta như một lưỡi móc câu sắc lẻm, móc xuyên qua cô để kéo cô về thực tại. "Cứ gọi cậu ta là kẻ thảm hại của Riverdale."

Đám đông đã tản ra hẳn, chỉ còn tiếng xôn xao. Và Justin đã khuất sau hành lang. Vanessa nhận ra vai mình tê cứng; cô quay lại với cái tủ đồ:

"Hơi dài so với một cái nickname."

"Ừ. Hầu hết mọi người gọi cậu ta là đứa quái đản."

Vanessa nhún vai. Cô từng được trao danh hiệu đó một vài lần. "Thế ngắn gọn hơn."

Mark bật cười, và Vanessa buộc phải ném sang một cái cau mày, vì cô chẳng hiểu cậu ta thấy chuyện này buồn cười chỗ nào. Mark bước đến một chiếc tủ chỉ cách tủ Vanessa vài bước chân, rồi tra khóa lách cách. Cô không chắc cậu ta vô tình hay cố ý bắt chuyện với cô, vì nếu cái tủ của cậu ta ở đó, có thể cậu ta chỉ tiện đường.

"Tớ biết là cậu mới chuyển đến nên không biết rõ. Nhưng có những kẻ ở trường này cần tránh càng xa càng tốt đấy."

"Như Justin Gilliam à?" Cô nói. "Cậu ta nên tránh xa tất cả mọi người thì đúng hơn ấy."

"Không. Nhưng nên tránh xa kẻ đánh cậu ta, chẳng tốt đẹp gì về một gã coi bạn cùng trường của mình là bao cát đâu."

"Tôi chẳng ngại đâu." Cô lầm bầm, rồi đóng sầm cửa tủ lại. Vanessa xoay mạnh chiếc chìa khóa, nhưng rồi chẳng hiểu vì gì, nó kẹt giữa chừng. Cô cáu kỉnh bẻ mạnh chiếc chìa, đến nỗi cái chìa khóa cũ gỉ gãy đôi. Mark trố mắt nhìn nửa cái chìa khóa trên tay cô và nửa còn lại trong ổ khóa.

"Cậu đùa à?" Mark nói.

"Nó cũ rồi." Vanessa nói, mở tủ ném nửa cái chìa khóa vào trong và đóng lại. "Chuyện bình thường mà."

Mark nhướn mày nghi ngờ, nhưng cậu ta không nói gì cả. Cậu ta nhét một cuốn sách vào ba lô của mình và đóng cửa tủ.

"Chỉ là vài lời khuyên nhỏ thôi." Mark nói.

"Phải rồi." Giọng cô chán chường. "Nhưng tôi cũng không có ý định làm bạn với ai cả, nên..."

Cô bỏ lửng câu, quay lưng lại với Mark và bỏ đi. Cô nghe thấy tiếng cậu ta cười sau lưng đầy ngỡ ngàng:

"Thôi nào, cậu có thể làm bạn với tớ mà!"

"Có cố gắng đấy."

Vanessa không kỳ vọng cậu ta hiểu ý mình là gì. Với cô, tránh xa người khác là hành động tử tế nhất cô cho rằng mình có thể làm. Những người xung quanh cuộc sống của cô đều bỏ mạng, có thể một ngày nào đó sẽ là Ed, hoặc Samuel, hoặc chính cô, hoặc một người vô tội nào đó. Vậy nên với cô, tránh xa họ đã vốn là bảo vệ họ rồi. Hơn nữa, chẳng ai lại muốn rước điềm xấu vào thân cả.

*

Vanessa thó một quả táo chín từ suất ăn của một đứa con trai đang bận ngoác miệng ra cười trên lối đi. Cô thấy nôn nao. Cái căng tin của Riverdale khá rộng nhưng khi nhét học sinh cả trường vào bên trong, nó trở nên chật hẹp và nồng nặc những thứ mùi không thể gọi tên. Vanessa có khứu giác nhạy cảm hơn người bình thường, nên việc dạ dày và phổi cô lên tiếng mỗi khi phải chịu đựng quá nhiều mùi một lúc trở thành chuyện bình thường. Cô nuốt cảm giác đắng nghét khó chịu đó ngược xuống.

Quầy ăn tự chọn đông nghẹt. Vanessa chỉ có thể lấy được một cái burger, soda và ít sốt thịt. Quanh cô, những giọng nói được vặn tới âm vực cao nhất, lấn át nhau và lẫn vào nhau. Một đám học sinh cũng đang đứng gần quầy ăn, lớn tiếng cười nói, chen chúc và va đụng vào cả cô. Bọn họ dường như chẳng quan tâm đến người xung quanh hay việc cô đang nhìn họ bằng ánh mắt chán ghét và khinh bỉ đến mức nào. Khi Vanessa quyết định bỏ cuộc và không lấy thêm thứ gì cả, cô rời đi.

Vanessa cố chen qua đám học sinh đang đứng gần quầy ăn để ra ngoài tìm cho mình một bàn trống, thì ai đó chợt va phải cô trên lối đi. Đó là một cú thúc mạnh của một cậu chàng đang cố xoay sở trên cái ghế sắp long đinh ốc của mình. Cái ghế bị đẩy ra sau, đập người vào Vanessa đột ngột tới mức cô suýt nữa ngã. Khay thức ăn của cô nghiêng sang một bên và rồi ụp hẳn vào người một cô gái gần đó. Cô gái kêu lên, đánh rơi khay đồ ăn của chính mình. Những mẩu thịt xông khói nằm dưới sàn nhà, nước sốt thịt và cốc soda của Vanessa để lại trên người cô gái kia những vết ố nhớp nháp, cùng một mẩu cà chua của cái burger trên ngực áo cô ta và hai bên đuôi sam ướt nước thịt.

"Chết tiệt." Vanessa lẩm bẩm chửi thề. Ai đó phá lên cười.

Cô gái trước mặt Vanessa vẫn còn bàng hoàng, nhìn quanh chiếc váy sọc màu hồng cũ của mình và hai bên đuôi tóc bị ướt. Cô ta đeo kính, người nhỏ nhắn, đội một cái mũ nồi tím và gương mặt như sắp khóc. "Giờ thì cô ta trông ngon rồi đấy." Một tên con trai nào đó nói.

"Xin lỗi cậu... Tôi đoán thế. Chỉ là vô tình thôi!" Vanessa thanh minh. Cô nhìn quanh quất, gườm mặt với cậu chàng đã đụng phải mình và giật lấy mấy tờ giấy ăn ở bàn của cậu ta. Cậu ta ngoác miệng cười trừ.

Cô gái rụt rè cất tiếng, mặt cúi gằm nhận mấy tờ khăn giấy. "Không sao đâu." Giọng cô ta lí nhí.

"Ờm... Sẽ lau sạch được thôi." Cô nói, dù biết thứ nước nhớp nháp có mùi thơm đó sẽ để lại những vết ố to tướng.

Ai đó chen vào giữa cô và cô gái đầy nước sốt thịt. Đó là một cô gái có tóc màu hạt dẻ, xơ cứng và bù xù như vừa hơ qua lửa. Trên cổ cô ta có tới ba cái vòng đá thạch anh và kim loại. Cô ta há hốc miệng nhìn, trên tay vẫn còn giữ khay thức ăn của mình, kêu lên:

"Esme! Cái gì đây? Cô ta hất vào em à?"

Esme lắc đầu lúng túng. "Cô ấy bị ngã thôi, Sienna."

"Vậy là cô ta ngã nhưng đổ được thức ăn vào em à?" Sienna lớn tiếng. "Đây có phải lần đầu tiên đâu Esme. Em lúc nào cũng nhu nhược thế!"

Vanessa trố mắt nhìn. Bên cạnh cô, cậu chàng kia ngồi cười ngặt nghẽo rồi lên tiếng đùa cợt:

"Hạ hỏa đi! Tớ thấy khói trên đầu cậu rồi."

"Im miệng giùm tôi cái Rob!!" Cô ta quát, rồi nhìn Vanessa. "Cô sẽ phải mang cái váy đó đến tiệm giặt là. Nó từng của tôi đấy!"

"Được rồi, bình tĩnh nào." Vanessa trả lời, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô ta. Cô ta thậm chí chẳng liên quan gì đến việc cô làm đổ thức ăn vào Esme, nhưng có vẻ như cô ta đang cố bảo vệ em mình. "Chỉ là nước sốt thôi, sao phải làm quá lên?"

"Tôi biết các người định làm gì mà!" Sienna nói như rít. Bên cạnh cô ta, Esme im lặng, cúi gằm mặt và má đỏ bừng. "Đừng có mơ mà động đến con bé! Cô chưa biết tôi là ai đâu. Tránh xa nó ra!"

Cô ta nói xong, liền kéo Esme đi khỏi, không quên để lại phía sau cái quắc mắt dữ dội. Vanessa vẫn bàng hoàng. "Cái quái gì thế?" Cô lẩm bẩm.

Rob vẫn cười dữ dội ở sau lưng cô. Rồi cậu ta lau nước mắt mà lên tiếng:

"Đó là Sienna và Esme Martinez. Sienna có vấn đề lắm, cậu thấy rồi đấy! Đừng chấp làm gì."

Vanessa nhìn theo Sienna. Cô ta đi khom khom giữa đám đông, lúc nào cũng kéo Esme sát mình và nhìn quanh quất như sợ ai đó sẽ nhào ra tấn công cả hai. Cô không thể hiểu vận đen đủi nào lại khiến mình chạm mặt phải loại người thế.

Một giọng cười quen thuộc vang lên, và Vanessa cau mày. Mark đang đứng sau cô, trố mắt nhìn đống lộn xộn những thịt và cà chua dưới chân cô:

"Đen đủi thế!" Cậu ta nói.

"Không đen đủi bằng việc cậu suốt ngày xuất hiện. Tôi nợ cậu tiền à?" Cô cắn cảu.

Rob chen vào giữa bằng một nụ cười đểu giả:

"Mark yêu quý của chúng ta biết ma mới này à?"

"Biết rằng cậu ấy nói dối suốt." Mark huých vai Rob rồi ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn Vanessa và mỉm cười. "Thấy đấy, tớ đến ngồi với Rob thôi mà!"

Rob giơ tay ra vẫy cô. "Robbie Foster."

"Vanessa." Cô đáp lại chẳng mấy hứng thú.

Cậu ta chợt kéo cái ghế bên cạnh ra và ngoác miệng cười đến tận mang tai. "Ngồi với bọn tớ đi! Giờ thì chẳng còn bàn trống đâu."

Vanessa thở hắt ra, nhìn quanh, rồi gật đầu. Rob ngồi xuống, đẩy cho cô một cái burger. Khay đồ ăn của cậu ta nhiều hơn người khác, có lẽ đên gấp rưỡi, giải thích cho cơ thể mũm mĩm của cậu ta.

"Cảm ơn." Cô lầm bầm, hầu như chẳng có thiện ý gì.

"Bạn của Mark cũng là bạn của tớ mà!" Rob quàng một tay qua vai Vanessa.

"Bỏ ra, hoặc cậu sẽ mất cái tay đó đấy."

Rob rụt tay lại, bối rối gãi đầu. Mark ngửa cổ phá lên cười. "Đừng cố gắng nữa, vô ích thôi!." Cậu ta nói.

Có ai đó đi ngang qua chỗ Vanessa đang ngồi, và không hiểu sao, cô cảm thấy mình cần ngẩng lên nhìn. Đó là cậu trai bị đánh ở hành lang lúc nãy. Rốt cuộc thì cô đã có một cái nhìn gần, và có thể trông thấy rõ cặp mắt đen như bóng đêm, màu đen đầy ma mị của cậu ta; quanh vùng xương hàm và mắt là những vết thâm tím, mới có cũ có, chồng lên nhau. Thậm chí còn có một đường sẹo nhạt, ngắn ở cuối mắt phải. Cái nhìn tối tăm của gã ta khiến cô rùng mình. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất có lẽ là sự tương đồng giữa đôi mắt của cô và gã ta - cả hai đều phảng phất vẻ hoang dã, tàn nhẫn, và giận dữ.

Đột nhiên Vanessa thấy sợ. Tim cô đập thình thịch, nỗi sợ ập đến nhanh đến mức làm cô tê cứng và choáng váng. Mark và Rob nói gì đó, nhưng tai Vanessa như ù đi. Cô cảm thấy như cơ thể mình bị hút về phía sau, ngược vào trong đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo và tối tăm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net