[10] Mấy người yêu nhau thật khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa mở cửa bước vào phòng em, cùng lúc đó em người yêu hắn từ phòng tắm bước ra, cả người em đều tỏa ra mùi sữa tắm thơm tho. thơm đến mê người.

"jaemin, em...."

em lúc ấy vừa bước ra khỏi phòng tấm, vừa nhìn qua bên cạnh thấy mặt hắn làm em giật mình thụt lùi vài bước ra sau cánh cửa. cứ tưởng rằng hắn giận mình rồi chứ, cứ tưởng rằng hắn sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa, tưởng rằng hắn sẽ ở ngoài kia chứ không thèm vào đây, tưởng rằng đi tìm chị xinh đẹp nào khác mà yêu đương.

"em làm gì vậy?" giọng hắn lần nữa được phát ra, giọng hắn trong hoàn cảnh này rất trầm, lại còn ấm nữa.

"em...em đi tắm thôi ạ" không thể tin được, trong lòng đã cảm thấy tội lỗi rồi, vậy mà bây giờ lại đứng trước mặt hắn như vậy nữa, coi có chết không?

hắn thấy em người yêu mình như vậy, rụt rè e thẹn ngay trước mặt. trong đầu liền nhảy số muốn bắt nạt em.

nghĩ là làm, lee jeno độc ác hắn liền trưng bộ mặt khó ở ra, hai mắt không rời khỏi người em người yêu mình mà đi tới.

"em đang làm gì?"

hắn đứng ngay trước mặt em, nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới.

"tôi nói em không nghe?"

lần này hắn đưa tay lên chạm vào chiếc cằm nhỏ của em người yêu, rồi còn giả bộ bóp vào giống như đang uy hiếp. khiến em không khỏi lo sợ, hai mắt đỏ ngầu nhưng không thể làm gì được, đến nước mắt cũng không dám rơi.

"hay lại đợi tôi tức điên lên?"

hắn nhấn mạnh từng chữ làm cho em cứng đờ người, một lời cũng không nói ra được.

"na jaemin?"

một lần nữa, hắn bây giờ đang làm em sợ lắm đó. trong đầu cứ suy diễn ra có lẽ nào hắn chuẩn bị đánh em một phát hay không?

rồi sau đó sẽ khóa cửa nhốt em trong
phòng một mình, còn phần hắn sẽ bỏ đi
tìm chị xinh đẹp.

em người yêu hắn không muốn không
muốn đâu

"e-em xin lỗi, thật sự xin lỗi"

nước mắt tưởng chừng như sắp rơi ngay trên hai má hồng của mình, thì hắn lại càng muốn trêu chọc em.

"không yêu nữa"

"..."

"..."

"..."

"..."

"jeno, hức ... a-anh chính xác là con
người độc ác"

độc ác?

"em nói tôi độc ác" hắn hỏi lại em người yêu mình với giọng nghi hoặc, không thể nào vừa một phút trước nói xin lỗi mà bây giờ nói hắn độc ác như vậy được.chắc chắn là không thể như vậy.

"đáng ghét, có giỏi thì anh đi luôn đi. chứ mắc gì anh lại nói không yêu em nữa"

"..."

"em đây yêu thương anh như vậy mà anh  nói không yêu em, thì bây giờ em đây ứ
cần anh nữa"

1

2

3

thôi chết mất, rõ ràng chỉ là có ý định trêu chọc. thế nào lại thành ra không cần hắn nữa. đừng nói em nhỏ ngốc nghếch, hắn đây cũng ngốc chẳng vừa. nói ra mấy lời kia mà không thèm nghĩ tới hậu quả.

đối với một người bất cần sự đời như hắn, nếu câu nói trên xuất phát từ miệng người khác thì hắn lập tức sẽ bỏ đi. và hắn sẽ kiểu
"tốt, tôi đây cũng không cần các người"

nhưng chết thật, câu nói trên lại không phải của người khác, mà lại chính là em người yêu bé nhỏ của mình. hắn không thể không để tâm được, hắn sẽ gục ngã mất.

nội tâm gào thét, trái tim bứt rứt.

mèo nhỏ của hắn. rất hay dỗi.

hắn tưởng mình chiếm lợi thế hơn
vì hắn đang dỗi em cơ, nhưng mà bây
giờ thì không rồi.

lần nào mèo nhỏ dỗi, mèo nhỏ khóc hắn đều không khỏi đau lòng.

hắn đã giở ý trêu chọc rồi, ấy vậy em người yêu lại tưởng thật. ở, nhưng lại cũng đúng, có ai đời mắng em người yêu mình quá đáng xong lại bỏ ra sân tới gần ba mươi phút. để lại em người yêu nhỏ ở trong đây một mình, bây giờ đi vào giở ý trêu chọc em ác hơn. hỏi coi có ai như hắn không?

lee jeno lần đầu biết yêu, không biết trong tình yêu cư xử như thế nào, trêu đùa ra sao, nghĩ gì làm nấy. hắn nghĩ như vậy là tình yêu!

nhưng ngay thời điểm hiện tại, hắn thật sự cứng họng, cảm giác tội lỗi đầy mình.

miệng cũng đã mở, lời cũng đã nói ra. bây giờ rút lại cũng không kịp. hắn từ trước đến giờ chính là một nam nhân lạnh lùng, cũng có một phần gọi là ôn nhu nhưng ít khi thể hiện ra bên ngoài. hành động thì đôi lúc có thể gọi là tàm tạm.

nhưng tuyệt nhiên cách hành xử trong những hoàn cảnh khó xử như thế này
100% lại không có.

hắn đánh liều, trong nháy mắt liền quỳ xuống trước mặt mèo nhỏ. dù gì sự việc cũng đã xảy ra, không hành động ngay thì sẽ không níu kéo được nữa.

hắn cả thân người quỳ xuống trước em, cái đầu to của hắn cuối gập xuống phía dưới nền. em hoàn toàn chưa định hình được sự việc gì đang xảy ra.

em cứ ngây thơ cho rằng mình vừa buông lời cay đắng đến nổi khiến lee jeno ngã quỵ xuống sàn nhà, sau đó là ngất xỉu vì bị sốc tâm lí. hốt hoảng định kéo hắn đứng dậy, nhưng hắn lại nhanh hơn một bước.

cái đầu to tròn của hắn ngước lên nhìn em, hai con mắt siêu lạnh lùng, băng giá như sói đói của hắn lập tức biến mất. nhìn cũng không dám nhìn, tin cũng không thể nào tin nổi người trước mặt chính là anh người yêu lee jeno siêu cấp đáng ghét.

hắn như biến thành con người khác, không biết là đã học ở đâu, là mấy người bạn của hắn xúi bậy hay là hắn đã lén bật tivi lên xem mấy bộ phim ngôn tình để học hỏi. nhưng mà bây giờ thật sự giống mấy anh chồng đang làm nũng để dỗ dành vợ mình đang giận vậy.

không giống như hắn thường ngày, hắn bây giờ chính là con sói hiền lành.

à không.

chính xác hơn là từ sói xám biến hóa thành cún béo nhỏ ngây thơ vô số tội, hai mắt thường ngày hay lườm lườm của hắn bằng cách nào đó trở nên to tròn và đặc biệt long lanh đến lạ.

na jaeminie muốn nói rằng, các chị
không bao giờ cảm nhận được cái cảm
giác lúc này đâu.

"em đừng nói vậy. đau lòng" - từ lúc nãy

đến giờ, tất cả mọi hành động của hắn
em đều thấy. nhưng tới bây giờ hắn mới
thốt ra một câu.

không thể tin nổi...

không thể tin người này là hắn, người
trước mặt em.

"anh..." em đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn
hắn từ trên xuống dưới như thể tra dò điều gì đó bất thường.

"..."

"là ai vậy?"

"..."

"anh có quen jeno không?"

"không"

"trả anh ấy lại đây đi" - thực sự em người yêu nhỏ của hắn nói ra từng câu như muốn khóc nức nở hết cả lên.

ai đó đã bắt cóc hắn đi rồi, hắn từ trước đến giờ làm gì như vậy đâu.

hắn nhìn bộ dạng của em, hết nói nổi. người gì đâu mà ngây thơ hết mức, đến cả người yêu mình mà không nhận ra.

có phải em bị ngốc không?

hắn nghĩ bây giờ trước tiên cứ phải là dỗ dành cái đã, rồi sau đó húp thôi.

liêm sỉ giữ biết bao lâu nay của hắn, bây
giờ cũng đã vứt đi hết ở ngoài kia. đống
liêm sỉ của hắn, tan tành hết rồi ... chỉ vì
một em mèo nhỏ mà hắn không màng vứt
đi không thương tiết.

ôi liêm sỉ của tôi .....

hai bàn tay của hắn cũng đã đưa nắm lấy hai bàn tay trắng nõn nhỏ xinh của em người yêu mình mà nâng niu. định bụng sẽ nói những lời ngọt ngào để dỗ dành, thế nhưng mọi chuyện lại không như hắn nghĩ từ khi em nói ra câu trên.

"tin tôi bán em đi không?" - dở chứng.

---------

JAEMIN --

người phía trước em lúc này thật sự em không biết là ai cả, có phải là ai đó đã bắt cóc nono của em đi rồi sau đó giả dạng jeno vào đây dụ dỗ bắt cóc em đi hay không nữa.

nhưng mà người đối diện em vừa rồi nói muốn bán em đi thì em đã tin rồi, chắc chắn không phải là anh jeno em yêu

anh jeno tính tình cũng có hơi cục súc, nhưng mà có bao giờ ảnh nói ra mấy cái từ như vậy đâu chứ.

em tuy có hơi ngây thơ thật, nhưng mà chỉ ngây thơ với mỗi anh jeno thôi.

em ngây lập tức lùi ra sau thêm mấy bước nữa, phòng tránh cho hắn ta sẽ móc đâu ra một cây súng hay một cái khăn để tẩm thuốc mê em rồi sau đó bắt đầu công việc bán em đi.

huhu chưa có tên buôn người nào mà đi hỏi nạn nhân trước như này đâu.

"em-em muốn anh jeno thôi. anh đừng lại gần đây" em hơi run sợ nhìn hắn ta, hai tay em quơ quơ giữa không trung hi vọng sẽ bắt được cái gì đó để phòng thân và đập chết tên kia.

tên kia cứ thấy em run sợ đi lùi ra sau, hắn cũng thế mà đứng lên đi theo em luôn. hắn từng bước hướng tới em mà đi.

đáng sợ thật chứ...

"không tin hả?" hắn vừa mở miệng ra đã nói như vậy, tin là tin cái gì đây chứ? tin anh bán tôi đi hả?

không thể nào để hắn dễ dàng bắt mình đi như vậy được, em liền nghĩ ra cách đầu tiên mình phải thoát thân mình trước. may thật, ông trời như nghe được suy nghĩ của em, tay em nãy giờ tìm đồ phòng thân may sao bắt được ngay bình nước bằng nhựa trên bàn bên cạnh em.

cũng hên, hôm qua em mang vào mà quên mang ra mất.

em nhanh tay một phát ngay người trước mặt mà lao tới nhưng không hiểu sao....

huhu, em không làm được.

người kia sức trâu bò quá đi mất, lần đầu thì hắn không có phản ứng gì. sau đó em vung tay vào người hắn lần hai, nhưng mà bình nước chưa kịp chạm vào người hắn thì tay hắn đã bắt được bình nước mất rồi.

hắn giật mạnh bình nước trong tay em ra, sau đó ném đi mạnh ra xa.

ôi đau lòng bình nước của tôiiiiiii.

hắn càng lúc càng sát lại em, cả người
hắn ép sát em vào tường. em không còn đường lui nữa....

huhu

em hết cách rồi.

nhưng trong giây phút này, em nhìn thấy tay hắn đang dần di chuyển lên rồi đưa tới gần mặt em. em cứ tưởng hắn sẽ tát em một phát nữa cơ chứ, nhưng một lần nữa ông trời như lại nghe được nỗi lòng của em.

hắn thật ra là đưa tay lên xoa xoa tóc của em, xoa tận mấy phút luôn cơ khiến tóc em rối xù cả lên. mắt em với mắt hắn cứ nhìn nhau cả buổi, cho đến khi em chịu không nổi vì hắn cứ xoa như vậy, hư tóc mất...

thì lúc đó hắn cũng ngừng lại luôn.

hành động tiếp theo hắn làm cũng chính là bàn tay thối tha đó, hắn hết xoa đầu, sau đó lại nhéo nhéo má em.

không dừng lại ở đó, sau khi nhéo má em đến đỏ ửng hắn lại tiếp tục đưa tay vòng qua ngay sau em, đưa em sát lại người hắn. những ngón tay thon dài của hắn không yên phận mà nhúc nhích, nhấn nhấn vào cục "mỡ" nhỏ ngay trên bụng em. hôm bữa còn sicula nhưng hôm nay chảy mất tiêu rồi.

cái hành động biến thái gì đây?

sợ lắm luôn.

-----

"em đừng ngốc nghếch như vậy nữa được không, tôi không bảo vệ nổi đâu" hắn nói ra câu kia, chưa kịp để em tiếp lời đã nhanh chóng gần sát lại mặt em đặt lên môi một nụ hôn.

em nhỏ này từ lâu tới nay cứ nhất quyết không cho hắn hôn vào môi, còn bảo rằng mẹ na nói còn nhỏ không được hôn vào môi, thành ra số lần hắn được chạm vào môi em rất ít, còn hôn má hôn trán em có thể gọi là nhiều hơn.

hắn cứ mãi đấm chìm trong nụ hôn đó mà không cảnh giác bất cứ thứ gì, bỗng nhiên bị một lực mạnh từ phía em người yêu đẩy ra. hắn nhìn người đối diện mình vừa che mặt vừa nói lí nhí mấy câu xấu hổ.

"em còn chưa đồng ý mà anh làm cái gì vậy?" mẹ na không cho mà anh dám hôn.

ôi thôi chết, hắn quên mất.

hắn nhanh chóng ôm em người yêu vào lòng, dành hết tất cả sự yêu thương trân trọng cho người phía trong lòng mình.

"xin lỗi... tha lỗi được không?"

cục súc, thô thiển, cái đồ mặt dày, em đây không tha!

nằm mơ đi, không có tha cho loại người
như anh đâu.

"biến thái quá đi" em hừng hực lần nữa
đẩy hắn ra, dậm chân giận dỗi đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa khoanh tay. môi nhỏ còn chu ra hờn dỗi hắn.

nhìn theo bóng lưng em dần biến mất sau cánh cửa, lúc này gương mặt hắn dần thư giãn hơn, đưa tay sờ vào môi mình, được hôn rồi. lại cười nham hiểm, trong lòng thầm nghĩ.

"mèo ngốc"

"lee jeno thối tha, dám làm như vậy với mình" em ngồi xuống ghế nhỏ, bực bội hắn ghê nơi.

lấy tay với lất điều khiển bật tivi lên coi, nhưng trong đầu cứ nghĩ tới mấy hành động của hắn lúc nãy.

cứ như vậy một lúc lâu sau, từ trong phòng của em, nghe thấy tiếng lục đục, không thèm quan tâm, kiểu gì cũng sẽ là hắn. đúng là hắn thật, nhưng không giống hắn lúc nãy. là từ nãy đến giờ không thấy mặt hắn thì hắn đã đi tắm, từng sợi tóc ươn ướt vẫn còn đó, hắn vuốt ngược ra sau.

ăn mặc cũng rất mong lanh, áo mỏng dính nước, cứ như hắn tắm xong chẳng thèm lau mình đi vậy, từ cổ tới ngực hờ hững còn đọng lại vài giọt nước.

chỉ một từ thôi.

quyến rũ.

hai tay hắn còn cầm đồ nữa cơ, một bên là máy sấy, một bên là hai cái khăn dày.

hắn đi tới ngồi bên cạnh em, đặt hai chiếc khăn dày kia lên người đối diện mình. sau đó lại loay hoay làm gì đó với máy sấy.

em nhìn hết mấy cái hành động này của hắn, định giở trò gì nữa đây? 

em đây không có tha lỗi đâu nha.

em nhấc thân mình ra xa hắn, phòng tránh hắn làm gì xấu xa, khoanh tay lại trước ngực, hất mặt sang phía khác.

không thèm quan tâm tới mấy người, làm gì thì làm không liên quan đến jaemin này.

cuối cùng cũng xong, hắn loay hoay nguyên cả buổi chính là tìm chỗ cắm điện máy sấy mà không chú ý đến em người yêu làm gì nãy giờ. ngước lên thì thấy khoảng cách của cả hai xa hơn lúc nãy, liền nhanh tay kéo em về phía mình.

hắn búng vào trán em người yêu mình một cái, rồi nhìn với ánh mắt yêu chiều.

nè! jaemin chưa có tha lỗi đâu nha. đừng có làm hành động đó, đừng nghĩ sẽ lừa được em.

"lau tóc đi rồi sấy, tóc em còn chưa khô" hắn cầm chiếc khăn bên cạnh để lên đầu em.

nói mới nhớ, nãy giờ đứng nhìn người mà mình cho rằng đang làm mấy cái hành động mờ mờ ám ám kia mà quên mất rằng tóc mình vẫn còn ướt, em ủy khuất đưa tay lên vò vò mái tóc của mình.

bật công tắt của máy sấy lên, hắn hơ hơ ngay tay mình trước rồi sau đó mới bắt đầu sấy cho em người yêu.

đến khi không còn một sợi tóc nào trên đầu em dám dây dưa dính tới một giọt nước nữa thì hắn mới thôi, nắm lấy hai vai em người yêu xoay lại. hai tay bắt đầu đưa lên bẹo bẹo cưng cưng hai má hồng. làm đủ mọi hành động đến khi thấy em người yêu mình nhăn mặt mới thôi.

"đáng yêu quá" hắn nói nhẩm trong miệng, nhưng tất cả đều lọt hết vào tai em.

làm cho em người yêu hắn xuất hiện
hai má đào.

"tha lỗi nhé?"

"không không không, đã nói không rồi mà"

"xin lỗi mà, tôi cũng đâu cố ý"

"cố ý cái gì? hả??"

"hôn em ... vô tình thôi"

"tên đáng ghét này!" 

"em muốn tôi làm sao mới chịu?"

"không làm sao cả, sao anh nhây quá vậy"

"..."

" em đi ngủ"

"không được" hắn giữ người em lại, hắn muốn ôm em tới khi nào em tha lỗi cho hắn thì mới thôi.

con người lee jeno này, lúc nắng lúc mưa không bình thường chút nào. tư tưởng lạnh lùng đại ca trong giới giang hồ của hắn dần dần biến mất.

mấy người đó tình yêu đều khó hiểu đến như vậy hả? người này dỗi người kia, một lúc sau người dỗi lại, cứ như vậy mà dỗi nhau cả đêm.

tình yêu loài người, chúng ta không
hiểu được !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net