[2] Em đói bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay em phải học mấy tiết liền trong vài tiếng đồng hồ, cuối cùng tiếng chuông giờ nghỉ trưa cũng vang lên. vì học mấy tiết liền nên rất kiệt sức, cần có chút gì đó vào người mới tỉnh táo lại được, chuông chỉ vừa reo là các bạn trong lớp đã nhanh chân chạy xuống căn tin hết

em lại không như mấy bạn đâu, phải gọn gàng trước tiên, để sách vở ngăn nắp lại trên bàn rồi mới bắt đầu đi. em lục cặp nhỏ, lục cả buổi, lục đến ngốc mà vẫn không thấy ví tiền em đâu. niềm vui được ăn từ nãy đến giờ của em vụt tắt. chấm hết tại đây, em nhớ ra rồi, sáng nay em quên bỏ vào cặp mất tiêu bây giờ phải nhịn đói thôi. nằm gục xuống bàn đợi vào lớp, sao mà lơ đãng vậy không biết nữa à. vừa mới lúc sáng nói hắn mất trí nhớ, bây giờ em có khác gì đâu.

lớp trưởng ngồi bên cạnh, đang chuẩn bị xuống căn tin thì nhìn thấy bạn yêu của mình đang rầu rĩ, mới học xong mà đã như vậy rồi, chút nữa không biết làm sao. với cái danh lớp trưởng này, tất nhiên phải quan tâm các bạn cùng lớp rồi.

"bị làm sao đấy hả? đi ăn gì không?"

"..." em không đáp, cũng không chịu
ngước mặt lên.

"sao không trả lời, định lơ người ta hả?" haechan một lần nữa lên tiếng.

"..."

"lơ thật hả ? đã làm gì đâu"

"huhu làm gì dám lơ lớp trưởng, tớ quên đem tiền mất rồi" em nhịn không nổi nữa nói ra oan ức trong lòng mình.

haechan thấy vậy liền cười ha hả, vậy mà không nói sớm, haechan đây vì bạn bè cái gì cũng có thể làm, cúi xuống cặp lục thêm ít tiền nữa

"nào, đi với tớ. hôm nay lớp trưởng sẽ bao cậu, không cần phải nhịn đói"

nhanh tay nắm lấy tay áo em lôi đi một mạch xuống căn tin không kịp để cho em phản ứng. thật đúng là một người bạn tốt mà, sao em lại có một người bạn vừa đáng yêu vừa tốt bụng như thế chứ hả. thật là hạnh phúc.

xuống tới căn tin, em lại khá bất ngờ tại sao hôm nay lại đông đến như vậy

"hôm nay căn tin có vẻ đông hơn mọi

ngày nhỉ?" haechan nhìn xung quanh một lượt rồi nói

"do hôm nay học nhiều tiết liên tục nên ai cũng mệt hết" em cố chen vào đám đông để đi gần haechan hơn. cũng phải thôi, học mệt như vậy mà, ai cũng cần năng lượng để chiến đấu tiếp hết.

"chỗ kia còn trống bạn ơi..." em chỉ tay về phía bàn còn trống

"anh minhyung của tớ kìa"

chưa kịp nói thêm gì nữa liền bị haechan chen ngang, sau đó là biến đâu mất tiêu, thì ra chạy đến chỗ minhyung đằng kia mà chẳng thèm ngó ngàng tới em nữa. vừa nãy nói giúp bạn rũ bạn đi ăn mà bây giờ lại chạy đến chỗ đàn anh, lớp trưởng này đúng là quá mê trai.

mà cái tên đàn anh mang tên lee minhyung kia cũng có tốt đẹp gì đâu, cùng chung một hội với anh người yêu của em nên chẳng khác gì hắn ta. cả đôi đáng ghét này đi đâu cũng có nhau, đi đánh nhau lại càng đoàn kết hơn. nhưng tên đàn anh lee minhyung này cũng có vài điểm có thể coi là tốt hơn lee jeno.

lee minhyung biết cười, lee minhyung cũng nói rất nhiều nữa, cũng có chút gọi là tốt bụng. cũng bởi vì vậy mà lớp trưởng lee haechan thích tên đàn anh này.

cũng có chút mâu thuẫn, nhưng ít ra người ta tốt hơn anh người yêu của mình.

nói nãy giờ mới nhớ ra anh người yêu,lúc cần hắn thì chẳng thấy đâu, minhyung đã ở đây rồi thì hắn đang ở hà phương nào.

em lủi thủi đi ra phía sau sân trường, cứ tưởng hôm nay sẽ được ăn ngon nhưng lại không phải như vậy. là do bạn mình mê trai nên bây giờ không có thứ gì trong bụng.

chỗ này là chỗ em và hắn hay tới, em tới đây chỉ để tìm hắn thôi, nếu không tìm thì em đã đi về lớp rồi. đi một đoạn đã tìm thấy mục tiêu, lee jeno hắn ngồi dựa vào gốc cây, tay thì cầm một hộp cơm, mắt thì nhắm lại, cơm thì không ăn mà cứ nằm đó nghe nhạc, giống như muốn ngủ đi luôn vậy.

nhưng mà sáng giờ học mệt lắm rồi, bây giờ thấy hắn em chỉ muốn đi lại ôm chút chút để lấy lại tinh thần thôi, em đi tới ngồi xuống cạnh hắn, dựa vào vai hắn một chút, chaaa vơi đi một xíu mệt mỏi rồi đó nha.

hôm nay không muốn tập lạnh lùng giống hắn nữa đâu, lạnh lùng lạnh lắm.

hắn biết em tới, cũng biết em làm gì luôn nhưng lại chẳng nói gì, chỉ để im cho em làm gì thì làm, chỉ vòng tay qua eo nhỏ kéo em lại gần mình hơn.

mèo nhỏ đổi tư thế, từ dựa bây giờ lại quay qua dụi mặt vào người hắn

"em đói lắm luôn đó nhưng mà em lại không có tiền, híc.." mèo nhỏ đói rồi.

"ăn đi" hắn đưa hộp cơm trên tay mình tới cho em, lại cẩn thận mở ra đưa thìa cho người thương cầm.

jaemin nhìn hắn với ánh mắt long lanh, tưởng đâu nằm nghe nhạc đến bất tỉnh luôn rồi chứ, thì ra vẫn còn nói chuyện được.

"ăn đi mới có sức học tiếp" hắn đưa tay lên vén những lọn tóc lòa xòa mềm mại của em

"em ăn vậy còn anh thì sao ?" em hỏi hắn.

"ăn rồi, cái này đợi em tới ăn" nói dối dở ẹt luôn lee jeno ơi, người ta có biết anh ngồi đây đâu mà anh ngồi đợi người ta đến ăn đồ của anh? nhưng mà dù gì cũng nghĩ đơn giản thôi, nói như vậy kiểu gì em cũng tin đâu cần vắt óc suy nghĩ chi sâu xa

"ngồi đây ngoan ngoãn ăn đi, để tôi đi mua nước cho em" em đây đã ăn cơm rồi thì phải có nước chứ, hắn đặt em sang một bên đứng dậy đi làm nhiệm vụ tự mình giao là đi mua nước cho em.

em ngồi đó, lưng tựa vào gốc cây thưởng thức món ăn ngon trong hộp cơm. tên này nhìn vậy thôi mà cũng có chút gọi là tài năng nấu nướng đó, xin ra ngoài sống một mình từ sớm nên phải học nấu ăn coi như là tự mình sinh tồn qua ngày.

"nana ơi, bạn yêu tới rồi này." haechan từ đâu chạy tới ngồi xuống bên em, trên tay còn cầm bánh lẫn hai chai nước ngọt.

tưởng đâu tìm được tình yêu đời mình rồi chứ, tưởng đâu bây giờ đang bận thưởng thức dư vị hạnh phúc của tình yêu bên cạnh đàn anh đó rồi chớ. vậy mà vẫn còn nhớ tới người bạn đáng thương này mà đi tìm đến đây hả?

"không phải là cậu đi với anh minhyung đó rồi à" jaemin chu môi hờn dỗi, ai là người đã bỏ mặc bạn mình chết đói rồi bây giờ quay lại đây tìm mình.

"đâu nào có chứ, sao nỡ bỏ rơi bạn yêu
của tớ được"

"không thèm nói chuyện với người thấy tình yêu bỏ bạn đâu"

"thôi mà người ta đâu có cố ý"

"nói nghe dễ tin quá ha?"

thôi nào em ơi, càng nói thỉ lớp trưởng gương mẫu này không còn đường nào để trả lời nữa đâu, cứ tin là thật đi mà.

"cơm đâu ra vậy, người yêu đem cho hả? chu đáo vậy mà cứ chê" haechan chuyển sang chuyện khác tránh cho bạn na này nhắm tới mình vì đàn anh mà bỏ rơi.

"chu đáo" chu đáo lắm luôn đó nhưng
mà nhiều lúc lại có chút đáng ghét.
chẳng hiểu sao.

end-2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net