[5] Chị xinh đẹp kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, bầu trời đặc biệt trong xanh. chắc là có chuyện gì đó sắp xảy ra.

anh người yêu của em hôm nay cũng kì lạ theo luôn rồi. bình thường thì đâu có thèm nói gì đâu, im im tới chở em đi học. vậy mà không biết bữa nay làm sao, mới sáng sớm đã gọi cho em, hỏi em đã dậy chưa, thay đồ chưa, ăn sáng chưa.

bụng nhỏ em ăn no xong lại nhận được điện thoại từ hắn, hắn nói hắn tới trước nhà em rồi, mau mau đi ra để hắm đưa đi học, sau đó lại còn kèm theo một câu yêu em. na jaemin cảm thấy chuyện này không thể nào dễ dàng như vậy được.

chết thật, bé người yêu muốn chửi thề.
vừa vào lớp đã nghe ngay tin từ các bạn là lớp anh đẹp trai bữa nay có học sinh mới chuyển đế, nghe một cái là biết ngay đang nói đến lee jeno.

em định bụng không để ý lắm đâu nếu như học sinh mới của lớp hắn là một anh đẹp trai nào đó, em không quan tâm vì em có hắn rồi, nhưng mà lần này tiếng xì xầm lại chuyển hướng qua các bạn nam, nhân vật mới chuyển đến hôm nay là một chị xinh đẹp.

nghe nói chị này giàu lắm, giàu ngang ngửa anh người yêu của em, chị này vừa nước ngoài về là một bước thẳng tiến ngồi vào lớp jeno luôn. em còn nghe lén được, chị đó vừa chuyển vào là lee jeno đột nhiên chủ động bắt chuyện trước, còn nói nói cười cười gì đó. em nghe được như sét đánh ngang tai, em nghĩ rằng mình là ngoại lệ với hắn rồi chứ, vậy mà bây giờ có người giống như em ở đây. em cảm giác như mình sắp bị lee jeno đá đít sang một bên vậy.

còn nghe đuôc chị xinh đẹp nói thích anh jeno của em nữa. thật là, có phải chăng là chị đây muốn bắt cóc lee jeno đi từ em đúng không hả? có phải là chị chưa nghe lee jeno kiêm luôn người yêu siêu cấp đẹp trai của em là hoa đã có chủ rồi hay không?

chị ơi, có gì mình từ từ nói chuyện chứ đừng có manh động quá nha.

nhưng mà chị ơi, em na jaemin đây cũng
có vài lời muốn nói với chị. mặc dù em đây không giàu bằng chị và còn phải sống vào tiền tiêu vặt của ba mẹ na nhưng mà mẹ em giàu lắm, chỉ mỗi mẹ em thôi. ngoài mẹ em ra còn có anh người yêu em nữa, ảnh cũng nhiều tiền không kém. vậy nên bữa nào mà chị em mình xảy ra xung đột xem ai thích jeno nhiều hơn, chị đừng hòng mà thắng được.

đó chính là đôi chút tức giận của na jaemin nếu như có ai đó dám tiếp cận anh người yêu của mình. còn ngoài ra không có ý gì nữa cả.

với lại

mặc dù hơi ngoài lề một chút nhưng mà em đây có thể biến một chốc thành chồng lớn của lee jeno đó nha. điều đó đồng nghĩa với việc lee jeno nằm dưới em, là chồng nhỏ của em, chị không thể nào bắt jeno về làm chồng lớn được đâu.

hôm nọ em có vạch áo lên cho anh người yêu xem bụng tròn giấu sau lớp áo bao lâu nay. này nhé, nó không phải là bụng nhỏ chứa mỡ múp míp như mọi người nghĩ bao lâu nay đâu. bụng em có đủ hết một thỏi sáu miếng socola, tuy không rõ cho lắm nhưng đây là minh chứng cho việc lee jeno có thể làm chồng nhỏ của em.

_______

cũng hôm nay lúc ra về, thấy được hắn đứng từ đằng xa, em định chạy tới, chân chưa kịp bước thì chị xinh đẹp kia nhanh chân hơn.

thôi không sao, không được ghen. dù gì thì jeno cũng là của em rồi, ai làm gì cũng không thể cướp anh người yêu đi được.

nhưng mà đúng như các bạn em nói thật, anh jeno của em không tỏ ra khó chịu gì luôn, lúc chị xinh đẹp chạm vào hắn cũng không phản kháng, em có chút tủi thân rồi đó. đáng lẽ bây giờ hắn nên đi tìm em, nhưng mà hắn không làm vậy, hắn đứng đó nói chuyện với chị xinh đẹp của hắn.

huhu, không lẽ anh người yêu của em thích chị xinh đẹp, rồi sau đó bỏ rơi em? hắn như vậy mà không định đưa mèo nhỏ của mình về nhà luôn, không lẽ cứ ở một chỗ với chị xinh đẹp như vậy hả.

"để tôi đứng đây xem anh có quay lại không"
em chống hai tay lên eo, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía hai người kia, em đây có chút khó chịu rồi nhé, người yêu đứng đây mà không thèm quay đầu tìm một cái.

cùng lúc đó, bạn lớp trưởng haechan đang cùng đàn anh minhyung đi về thì thấy em, lúc đứng một mình em như cục bông nhỏ vậy, nhưng mà hình như cục bông nhỏ này đang từ từ xù lông mèo lên thì phải. haechan cảm giác lại có chuyện nữa rồi, chạy tới ngay bên bạn học na.

"jaemin chưa về hả?"

"không, tớ không về" cục bông nhỏ nhỏ chu chu môi lên nói. nghe cái giọng là biết ngay đang giận dỗi rồi.

"jeno đi lấy xe lâu như vậy chưa đến đón cậu hả?" haechan nhóc con lại hỏi tiếp.

"không thèm"

haechan khó hiểu quay sang minhyung

"anh minhyung, jaemin nó đang nói gì vậy?"
haechan đưa gương mặt khó hiểu quay sang nhìn đàn anh minhyung.

bạn nhỏ này đôi lúc cũng có chút khó hiểu, mỗi lần em đang dỗi ai đó là nói chuyện chẳng ai hiểu cả, người ta hỏi một đường thì em trả lời một nẻo. hiện tại cũng vậy, đang có dấu hiệu gọi là dỗi đó.

"anh cũng không biết nữa. em đứng đây đợi anh một chút" minhyung nhìn ra con mèo nhỏ kia có biểu hiện kì lạ, liền chạy ra một góc nhanh tay lôi chiếc điện thoại thân yêu ra. loay hoay tìm số điện thoại của lee jeno mà gọi.

gọi đến hai, ba lần không nhấc máy, cái tên kia rốt cuộc là đang làm cái gì chứ, em người yêu đang dỗi kia kìa. đến lần thứ tư thì mới nghe tiếng của hắn, minhyung mừng rớt nước mắt.

"chuyện gì?" jeno khó chịu khi minhyung cứ gọi, đang bận mà cứ gọi gọi thế ai mà không khó chịu cho được.

"người yêu của cậu. đúng rồi, em người

yêu bé bỏng của cậu đang đứng dỗi một
cục ra kia kìa"

"là ai làm em ấy dỗi?"

"còn hỏi là ai. chẳng phải cậu là người bỏ em ấy đi về trước à. người yêu của cậu cứ nói cái gì mà đợi tên đáng ghét kia tới mới về. định để jaemin đứng như vậy à?"

tít tít.....

"cái thằng này!!!"

minhyung vừa nói dứt câu thì hắn lập tức ngắt ngang, tắt máy luôn.đúng là bạn tồi. minhyung cũng có ý định quay lại đó muốn đưa jaemin về nhà cùng, nhưng chưa kịp gì thì thấy bóng dáng lee jeno từ xa chạy đến jaemin.

cái gì đây, tính làm siêu nhân à ?

"tôi tưởng em về với haechan rồi" hắn hì hụt chạy đến bên em, nắm lấy tay nhỏ em ngay

"còn em thì cứ tưởng anh đi luôn rồi chứ" em giằng mặt, quay sang chỗ khác.

ừ thì cái gì mà giới trẻ ngày nay hay gọi ấy, cái gì mà cơm chó đó, ai nhìn thấy mà kh muốn chạy xa trăm mét, cơm chó thì có ai mà chịu nổi đâu. trong một nốt nhạc, minhyung cùng haechan đúng đó liền chạy mất tiêu. để lại một con mèo nhỏ cùng một con cún đáng ghét kia.

"không phải em về với haechan à?" lee
jeno đúng là đi đánh nhau tới đầu óc ngu ngơ, hắn còn tưởng rằng em nói với hắn em sẽ về với  haechan cơ, nhưng mà thật ra em làm gì có nói.

"em nói về chung với haechan lúc nào?"

"có không?" hắn hỏi em.

"không, em chưa có nói cho anh cái gì hết".

đợi một chút, để hắn lục lại trí nhớ hắn đã. hôm nay hắn đưa em đi học, hắn đưa em tới lớp, sau rồi hắn lên lớp, có bạn mới chuyển đến, sau đó là giờ ra về, định đón em thì chị xinh đẹp đến nói chuyện, hắn đứng nói chuyện với chị xinh đẹp luôn. hắn nhớ ra rồi, hắn có nghe em nói gì đâu, đáng trách hắn quá đi. nhìn em nhỏ trước mặt, hắn nói gì bây giờ.

"em giận à?"

"giận lúc nào"

"do tôi quên"

"không có" giọng điệu này là giận rồi
chứ còn gì nữa.

"tôi xin lỗi, do tôi quên thật"

"anh làm gì có lỗi" em dỗi vì hắn vừa quên em vừa đứng nói chuyện với chị xinh đẹp kia nữa cơ, giờ mà nói ra lỡ hắn nói em lo chuyện bao đồng nữa thì làm sao.

"em nói dối"

em người yêu nhỏ này cũng thật khó hiểu, lee jeno tính tình cục súc, hay nổi nóng với người ngoài nhưng mà với em thì ít khi lắm. trong hoàn cảnh này, hắn đã nói xin lỗi rồi vậy mà em không nhận định mắng em một câu cơ, nhưng mà lại thôi. giải quyết cho xong vấn đề trước đã.

"em không"

"em có"

"không mà, cái anh này. em không có nói dối, anh mà nghĩ em nói dối thì đi với chị xinh đẹp kia luôn đi" em đánh hắn một cái, người ta đã bảo không nói dối, vậy mà còn nói người ta nói dối, em giận quá khai luôn lí do.

"bé con, đang ghen sao?" lee jeno hắn đúng là vô liêm sỉ, đã làm chuyện như thế rồi lại còn gọi em người yêu hai tiếng "bé con" ngon ơ như vậy.

nói như vậy em cũng biết ngại chứ, không quan tâm hắn nữa, quay mặt bỏ đi luôn. để coi hắn dám làm gì tiếp theo.

lee jeno chỉ cần bước vài bước, thành
công lôi em người yêu quay trở lại trước mặt mình.

hắn ôm em một cái rồi lại nhìn em, chiều cao của em và hắn có chút cách xa, giờ đây đứng gần hắn em nhìn rõ được sự đẹp trai của hắn, cái sự đẹp trai mà lâu rồi em chưa có ngắm lại.

lee jeno lạnh lùng, lúc ôm em nhiệt độ cơ thể em cũng giảm xuống, lạnh theo hắn luôn

lại hôn vào trán em thêm một cái nữa, kể từ cái hôm đi chơi kia hắn đã nghe cảnh báo của em rồi vậy mà bây giờ hắn lại dám lộng hành tiếp.

"sao anh không đi mà hôn chị kia đi" nói như vậy chắc chắn là khó chịu lắm rồi, lần đầu em biết ghen, nghe giọng điệu là biết rất hùng hồn.

"tôi làm gì dám"

"hết thương rồi chứ gì, anh muốn hôn ai?"

"em nói gì vậy?" mèo nhỏ lại bắt đầu nữa rồi, nói gì hắn không hiểu.

"có yêu em đâu mà đòi hiểu"

lee jeno câm nín, nghe em nói hắn không yêu em mà lòng xốn xao, nước mắt đàn ông nam tính của hắn cũng muốn rớt ra, hắn yêu nhiều còn không hết chứ nói gì tới chuyện hắn không yêu em. có gì hiểu lầm thì mình ngồi xuống đây nói rõ cho nhau chứ đừng nói vậy em ơi, đàn ông nam tính theo giới giang hồ như lee jeno cũng biết buồn trong lòng đó.

"em đừng có dỗi, cũng đừng có khóc. tôi dẫn em đi ăn"

jaemin nghe xong, hai mắt liền nhìn hắn. nhớ lại lúc trước, cứ mỗi lần em dỗi hắn cái gì thì hắn chính là người vô tâm nhất, không có thèm xin lỗi như hôm nay đâu cũng không thèm an ủi một câu nào, cũng chả thèm lau nước mắt giúp em luôn. mà hắn lại dùng cái thủ đoạn nhẫn tâm nhất, hắn tới nắm lấy tay nhỏ của em, dẫn em tới một nơi cực kì nguy hiểm rồi giở giọng đe dọa em.

"không nín thì đừng mong ăn được chỗ này" hắn ngồi đối diện em, chỉ tay vào đống thức ăn trên bàn. vâng, nơi nguy hiểm nhất mà hắn đưa em tới chính là một bàn đầy đồ ăn ngon. hắn bắt em phải nón khóc hoàn toàn, trên mặt không còn một giọt nước mắt nào mới cho em đụng đũa.

ai cũng biết mà, mèo nhỏ của hắn rất dễ động lòng trước đồ ăn, hắn chỉ có cách
này mới dỗ được em thôi. lee jeno đúng là cái đồ độc ác.

nghe tới đồ ăn là em hết giận hắn liền luôn, còn quên luôn lí do mà em với hắn đứng đây nãy giờ đôi co với nhau. em nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc, nhìn hắn với đôi mắt mèo long lanh.

nào, lee jeno, mau dẫn em đi nhanh nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net