[6] Jeno ơi em chụp hình, cười lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

INSTAGRAM

nanajaem - jenolee

jeno à huhu (◕︵◕)

có chuyện gì?

em đói bụng quá
nhưng mà 
ba na cùng mẹ
vừa đi công tác cùng
nhau sáng nay.
bỏ em ở nhà một mình,
không có gì ăn hết huhu

em thay đồ
tôi qua đưa em đi ăn

à còn nữa.
đi tận 2 tuần đó ạ!
em ở nhà một mình~
rất sợ luôn.
nếu được anh qua ở
với em luôn đi.

được rồi

mau chuẩn bị

nha nha được không ạ?
anh jeno?

Đã xem

jeno ơi ạ?
có thấy em nhắn không ╥﹏╥
qua ở với em...

Đã gửi

anh hết thương em rồi

----------

na jaemin ném điện thoại sang một bên, lăn tròn trên giường. lăn được vài vòng sau đó lấy chăn chùm hết cả lên đầu, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn kia. hai má bánh bao lại bắt đầu phồng phồng lên.

muốn dỗi ghê nơi luôn đó...

cứ mỗi lần nhắn tin, hắn cứ thờ ơ như vậy mà kết thúc cuộc trò chuyện khi nào cũng là em. cái anh jeno kì lạ trong giới giang hồ hôm bữa chủ động nhắn tin cho em bây giờ biến đâu mất tiêu. lee jeno tự nhiên cứ thay đổi thất thường như vậy, trong lòng em nảy sinh muốn ghét hắn.

mọi lúc, em than đói thì hắn chỉ ậm ừ rồi bảo em thay đồ liền năm phút sau thấy mặt dưới nhà. nhưng mà lần này đã tận hơn mười phút rồi mà vẫn chưa thấy hắn đâu, có phải là hắn lạc đường rồi đi mất đâu luôn rồi không? 

hay là ... hắn lúc nãy rất buồn ngủ mà em nhắn rồi bây giờ hắn ngủ quên đang nằm nệm ấm chăn thơm ở nhà hay không? hay là hắn quên luôn rồi. những suy nghĩ vu vơ cứ bay trên đầu em, bay lên rồi xoay xoay, nghĩ ra những việc khiến lee jeno không trả lời lại tin nhắn em.

"lee jeno lúc trước làm gì ngủ quên như vậy"

nằm như vậy cỡ chừng ba mươi phút sau, đợi mãi không thấy lee jeno hồi âm, dường như muốn chìm vào giấc ngủ thì dưới nhà có tiêng chuông cửa kêu lên. chẳng biết là người quen hay người lạ, là ba na với mẹ na hủy công tác đi về hay là tên trộm nào đó thật lịch sự bấm chuông đợi em ra mở cửa để đi trộm, hay là bất cứ thành phần nào khác.

lê lết thân tới mở cửa, hé ra từ từ thì gương mặt đáng ghét của hắn cũng từ từ hiện ra.

nhìn thấy mặt hắn, hai mắt đọng chút nước mắt không kìm được mà nhào tới ôm hắn. thì ra là anh người yêu mình, lại cứ tưởng tên trộm lịch sự nào đó chớ.

còn hắn hai tay xách hành lí cùng đồ ăn rốt cuộc cũng buông xuống mà ôm em người yêu của mình lại, một tay ôm eo nhỏ của em còn tay kia thì đưa lên xoa xoa cái đầu tròn dụi vào người mình.

bất đắc dĩ hắn không muốn chậm trễ như vậy, mà là trời dạo này trở lạnh thất thường, mà em người yêu hắn lại rất dễ bị sinh bệnh với cái thời tiết này nên hắn phải chạy ngược dòng mua đồ ăn mà người yêu hắn thích, nếu không phải thế thì cũng chả lâu như này. chính là hắn sau khi thấy tin nhắn từ em người yêu "nếu được anh qua ở với em" thì lập tức ngồi dậy lục tung tủ quần áo bỏ từng bộ vào vali.

"ngoan. vào nhà đi, trời rất lạnh. tôi có
mua đồ ăn cho em"

"ưm...dạ. nhưng mà anh sắp đi đâu ạ? sao lại nhiều vali như vậy?" em cũng định mắng hắn đó chứ, tại sao tại sao lại không nói cho em một câu mà lại lặng thinh đến như vậy? nhưng mà em nghe hắn nói  "có đồ ăn" thì bỏ qua.

"không. những thứ này sẽ ở nhà em hai tuần và tôi cũng vậy" hắn cuối xuống nhìn em.

nhìn jeno lúc hắn chuẩn bị đồ ăn ra bàn, làm jaemin ngẩn ngơ ra, sao mà đẹp trai quá vậy?

mới ở đây có mấy phút thôi mà cái sự đẹp trai của hắn làm cho na jaemin muốn u mê không lối thoát rồi, đã vậy rồi lúc ở nhà hắn lúc học bài rồi lúc làm việc sẽ như thế nào đây? bây giờ hắn lại còn ở nhà em suốt hai tuần liền.

"jeno à, em muốn đi chơi. em muốn qua nhà haechan rủ cậu ấy cùng đi chơi"

"không được, trời chuyển gió rất dễ bị cảm"  hắn vẫn đang chăm chú dọn hết đống thức ăn ra bàn.

"không mà không mà!! em rất khỏe đó, em sẽ mang áo ấm vào mà. nha?" em người yêu hắn bắt đầu làm nũng rồi, đưa hai bàn tay nhỏ nhỏ lên nắm lấy góc áo của hắn mà lay lay. chu môi nhỏ lên cứ liên tục nói "nha nha, đưa em đi. nha nha nha"

"mau ăn đi"

"vậy là anh đồng ý rồi nha!"

đành chịu thôi, ai bảo em người yêu hắn đáng yêu quá làm chi. ai mà đỡ nổi.

'~'

"xe của anh đâu, anh định để em đi bộ hả?" ra khỏi nhà chẳng thấy chiếc xe khổng lồ thân thương của hắn đâu, thắc mắc hỏi. lại còn nghĩ đơn giản hay là lúc nãy hắn đến trễ là do đi bộ?

hắn không trả lời, lôi từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa rồi ấn một cái. chiếc xe màu đen trước nhà em kêu lên " bíp bíp". rồi sau đó lôi cả người bị che đi bởi mấy áo dày đi tới xe.

"chà, anh mua xe lúc nào vậy? vậy còn
chiếc xe kia đâu, anh bán rồi hả? anh bán chiếc kia để mua chiếc này hả?? sao lại
bán vậy? chẳng phải anh thích nó lắm sao? anh mau mau lấy tiền chuộc chiếc xe kia về đi..." cả ngàn câu hỏi phát ra từ miệng em không ngừng khi thấy chiếc xe lạ này, lại còn hắn là người sở hữu.

"không muốn em lạnh"

nghĩ hắn là ai cơ chứ? con trai của lee gia mà, sao có thể không có những thứ như này được? chuyện nhỏ, chỉ là hắn thích chiếc kia thôi, nhưng bây giờ lại vì em người yêu hắn, trời bắt đầu chuyển sang đông. mà em người yêu hắn lại dễ bị bệnh làm chi để hắn phải đổi xe nhưng tất cả, cũng chỉ vì em người yêu, em người yêu là trên hết.

-----------------

"jenoooo à, chụp cùng em tấm
hình điiii" 

"jaemin, yên nào"

"em bấm máy rồi nè, cười lên"

INSTAGRAM

nanajaem đã đăng một bài viết

nanajaem : anh lee cười cười

jenolee và 423 người khác đã thích
bài viết này

jenolee : mau xóa

nanajaem : không phải rất đẹp saooo

jenolee : em đẹp nhưng tôi thì không

nanajaem : anh đẹp mà đẹp màaaa. em
đăng như vậy để các chị biết không tranh giành với em (>.<)

jenolee đã thích bình luận.

leeminhyung : vãi ạ =)) lee jeno của
chúng ta biết cười kìa

haepuduu : sao mỗi lần chụp với em anh chẳng bao giờ cười ôn nhu như thế nhỉ? TT

leeminhyung : bộ anh xấu lắm hay sao

haepuduu : anh chẳng bao giờ chụp hình mà bình thường được cảaaaaa

leeminhyung : anh xin lỗi anh xin lỗi. để anh liền qua nhà em chụp cùng em vài tấm siêu ôn nhu

jenolee đã thích bình luận

kimjujuu : huhu nhìn jeno cười lên
đẹp trai quá

rorola : tôi cũng muốn có anh người yêu như thế ấy bà ơi ».«

kimjuju : nhà bà ở đâu? tôi cũng rất
ôn nhu đây.

rorola : cái gì vậy?

kimjuju : và đặc biệt, tui cũng rất thích bà♡

nanajaem : người yêu em đó anh chị
ạaaaa♡♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net