A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại cậu ôm chăn bông nhìn thoải mái quá. Tôi cũng muốn thử ôm xem thế nào"

"Tôi không phải chăn bông"

"Cậu là chăn bông của tôi"

Người kia không kháng cự cái ôm của anh. Chẳng lẽ cậu nghĩ mấy chuyện như này xảy ra giữa hai thằng đàn ông là bình thường sao? Cũng không phải. Như thường ngày cậu sẽ ngay lập tức xù lông lên đạp anh tại trận.

Thôi bỏ đi. Jeno càng ôm chặt hơn, cụng trán xuống đỉnh đầu cậu. Tranh thủ khảm người nọ sâu vào ngực mình trong lúc chờ cơn thịnh nộ nổi dậy. Biết khi nào được ôm miếng kẹo ngọt này lần nữa.

Thịch

"!Tiếng gì thế nhỉ?
Jaemin, cậu nghe thấy không? Tôi nghe thấy to lắm, tay tôi còn cảm nhận được rung chấn nữa!"

"...Động đất.
Mau đi trốn thôi"

Trái tim người bí ẩn rung chấn.

Vành tai cậu đỏ như nung, trong họng ngàn lần cầu mong anh ta không để ý. Jaemin nhấc bổng chiếc chăn bông lên che lấp mặt mình. Theo trực giác quen thuộc đi một mạch vào phòng ngủ. Jeno đứng đực xoa xoa gáy khó hiểu nhìn theo bóng lưng dần khuất.

Người trong lòng anh thế mà rất nhạy cảm. Jaemin đâu có ngây ngốc đến mức không hiểu hành động vừa rồi của Jeno là không bình thường. Ai đời tự dưng dịu dàng ôm người khác vào lòng lại còn cố tình lướt môi qua cổ người ta như thế. Hơi thở anh ta thì cứ phả vào tai, làm hai bên sườn mặt nóng ran hết cả. Phong độ bảnh trai cao ngạo Jaemin luôn thể hiện trước anh bị câu nói "cậu là chăn bông của tôi" hù cho bay tứ tung. Nếu để lộ ra phản ứng mất bình tĩnh này thì cậu sẽ xấu hổ chết mất.



"Thanh thiên bạch nhật mà anh ta dám ôm mình"

"Hừ.. tưởng mình là cục đá chắc"

"Ghét anh ta có nghĩa là mình không thích anh ta hay sao hả"

Miệng cậu rầm rì mắng, bàn tay dúi dúi miết miết mấy cục bông chăn bị vón.

"Cậu miết xẹp hết chăn rồi kìa"

Anh ta.. anh ta vào từ bao giờ? Có nghe thấy không?

"Tôi không nghe thấy"

Ông trời ơi!
Cầu ông biến con thành cục đá!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net