Christmas - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyuck! Lấy giúp tao cái quạt"

Jaemin vừa ướp thịt vừa đưa thịt lên vỉ nướng. Hơi nóng từ than hồng phả vào người, cảm giác hầm hập như đang bị hong dưới trời đầy nắng.

"Đây đây bạn iu"

"Để tao quạt than cho"

Bình thường Donghyuck khéo léo nhanh nhạy lắm, mà những lúc thế này không biết có phải cậu ta cố tình trêu cậu hay không.

"Không phải than"

"Quạt tao được rồi"

Hai người bạn đứng buôn dưa bán góp nướng thịt ngoài sân. Ba mẹ Jaemin thì đang làm mấy món ăn kèm trong bếp nhà cậu, hội cột nhà gồm anh Mark, Jeno và Jisung tụm lại trên sofa đánh cờ, sướng trước khổ sau, lát nữa họ là người dọn dĩa chiến trường. Nhóc Chenle miệng hát líu lo chạy ra chạy vào tất bật chuẩn bị bàn ăn.

Đâu rồi cũng vào đó, bàn ăn bằng tấm gỗ ngựa dài trải đầy các món. Đủ mặn đủ chua đủ ngọt, sao mà thiếu vị cay cay đắng đắng được. Anh Mark lúc chiều sang nhà Jaemin đã bê theo cả két bia.

"Con mời cả nhà ạ! Không say không về!"

"Giáng Sinh an lành! Cạn ly!!"

Bữa ăn Giáng Sinh năm nay cũng tràn ngập tiếng cười, khoảng thời gian đẹp nhất năm, thời khắc quây quần cùng gia đình chuẩn bị đón một năm mới đến.

Tụi thú cưng của cậu an ổn nằm lười dưới chân bàn, rúc vào nhau thành một nhóm mấy cục bông.


Bữa ăn kéo dài đến 10h đêm, két bia may mắn chỉ uống hết được năm chai. Dọn dẹp xong, ba mẹ, em trai và bạn bè tạm biệt cặp chim cu nọ rồi ra về. Không quên cảm ơn chủ nhà nhiệt tình tiếp đón.

Mẹ Jaemin nắm tay kéo cậu đi cùng ra cổng, Jeno biết ý nhường lại thời gian riêng tư cho cậu và gia đình, anh ở lại chơi với đám thú cưng đang núc ních say ngủ.


"Cục cưng của mẹ, dạo này nhìn hơi trộm vía đấy"

"Con vẫn như trước mà!"

Vừa nói vừa xoa xoa cơ bụng số 1 của mình, eo vẫn thon bụng vẫn chắc, mỡ thừa làm gì có cửa xuất hiện.

Mẹ cậu nhìn con trai chu môi phồng má, ánh nhìn hiền hậu của bà bao bọc lấy đứa con cao lớn hơn mình. Bất kể tuổi tác, trong vòng tay ba mẹ con cái luôn là đứa bé chưa trưởng thành. Bà tựa vào vai cậu, khoác tay con trai, yêu chiều nói nhỏ.

"Jeno là đứa nhóc tốt"

"Hôm trước hai đứa về nhà thưa chuyện, thằng bé nói nó đủ năng lực mua nhà riêng nhưng vì muốn gần Jaeminie nên xin phép chúng ta ở lại nhà con, bẽn lẽn khác hẳn mọi ngày, đáng yêu không cơ chứ"

"Nên là nhớ phải để ý, đừng làm Jeno buồn"

Người yêu cậu được cái giỏi đường lối, đánh từ trung ương xuống địa phương. Giả dụ mà cậu có không thích anh, thì gia đình cũng làm mối cho bằng được.

"Rồi không biết ai mới là con ruột ba mẹ luôn á"

Miệng cậu vui vẻ nói đùa thế, thâm tâm lại khác hẳn. Nỗi lo âu thường trực về gánh nợ chưa hoàn trả hết hiện lên làm cậu thấy xấu hổ và bất lực. Song cậu là vậy, không than phiền kể khổ, việc vay mượn cậu tự mình làm tự mình chịu, ba mẹ hay ai hỏi cũng không nói. Riêng anh Mark, cậu và Jeno là người trong cuộc được biết. Càng nghĩ càng thấy bản thân yếu kém, càng thấy sục sôi.

Ba Jaemin và Jisung đã lên xe ngồi đợi mẫu hậu, Chenle cũng ngồi ké nhà họ về ký túc xá, đoạn đường về nhà ba mẹ Jaemin tiện qua đủ mọi chỗ.

"Còn việc này nữa" Bà Na vẫy tay ra hiệu cho xe đợi thêm một chút.

"Con trai mẹ vất vả nhiều rồi, từ giờ hãy tận hưởng tuổi trẻ mà con xứng đáng được hưởng đi nhé. Nhớ về nhà thường xuyên, cả nhà yêu con"

Nói rồi mẹ cậu lấy tay nựng má con trai, xoa tóc cậu âu yếm. Jaemin ôm mẹ thật lâu, bà lên xe đi khỏi cậu mới thu chân về phía sau, lấy cánh tay áo lặng lẽ quệt đi dòng nước mặn chát chảy xuống không ngừng.

Jaemin cắn chặt môi trong cố gắng kiềm chế cảm xúc để ngăn nước mắt rơi ra trước mặt mẹ. Bằng này tuổi rồi, khóc lóc như đứa trẻ sẽ mất hết mặt mũi. Thế mà đứng trước đấng sinh thành, dù lớn đến mấy vẫn hoá trẻ con. Lời nói và cử chỉ yêu thương của bà đủ để nhấn chìm cậu, gạt đi tấm chắn dày dặn cậu dựng lên nhằm che đi những mệt mỏi. Bản thân giả vờ tốt đến đâu đều không qua mắt được ba mẹ.


Vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau. Jeno vừa dắt đàn cún và ngỗng Kin về chuồng, xong việc dung dăng chạy lẹ đi tìm người yêu nhỏ của anh.

Lần đầu tiên anh chứng kiến cậu khóc, người mà anh đã quen với cái tính khí cứng cỏi. Bóng dáng Jaemin trong mắt anh bỗng trở nên nhỏ bé tội nghiệp, giống như đứa nhóc lạc đường. Khiến người ta thương xót không thôi.

Jeno xoay người Jaemin ôm chặt cậu vào lòng, đặt xuống mái tóc mềm nụ hôn an ủi. Jaemin thả lỏng vai dụi sâu vào cái ôm, dựa đầu lên bả vai anh, cạnh bên anh chính là vùng an toàn.

"Jaeminie"

"Mắt em to... Khóc nhiều mai sưng lên thành hai con ốc đấy"

Dỗ người yêu kiểu chỉ mình anh, một đường dội sạch tâm trạng sâu lắng, làm Jaemin nín bặt.



"A a aaa đau anh em bé ơi" Jeno bị cậu bẹo phần eo nhạy cảm. Bẹo xong Jaemin hậm hực áp má cái bẹp lên đường xương quai xanh ngang thẳng, vận nội công ôm anh chặt hơn.

Tay trái từ tốn vuốt ve lưng cậu, tay phải anh ôm người cậu lắc lư nhẹ nhàng.

"Jaeminie giận dỗi đáng yêu nhế!"

Anh trả một tràng thơm.

"Anh nói đùa thôi, xin lỗi em"

Jaemin nhắm mắt lặng yên nghe giọng anh xoa dịu, còn lén hôn lên ngực anh.

"Anh không muốn thấy em buồn"

"Nên em đừng khóc. Anh đau lòng"

Cỗ ấm áp lan toả khắp thân thể. Cũng là lúc Jaemin nhận ra, đối với cậu tình yêu là phép màu quý giá, có thể chữa lành trái tim và tâm hồn con người ta dễ dàng đến vậy. Tình yêu của gia đình và tình yêu của anh. Bóc tách con người cậu thành những mảnh yếu đuối. Nhưng cậu hạnh phúc vì điều đó.

"Jeno"

"Cười một cái em xem"

Cậu ngả người ra bảo anh cười, anh ngơ ngẩn tức khắc làm theo. Trưng ra bộ mặt lém lỉnh mở miệng một cách sượng trân. Lại chọc vào dây thần kinh cười của cậu, xoá tan nét mặt tủi thân ban nãy. Thay vào đó là ánh sáng lung linh anh cả đời muốn bảo vệ.

"Đáng yêu nhế!"

Thơm anh một tràng.


"Jaemin à"

"Sau này lúc chúng ta già nua, nhỡ em quên anh thì phải làm thế nào?"

"Anh rủa em mất trí tuổi già?"

"Nhỡ! Anh nói là nhỡ thôi! Giả tưởng! Không có thật!"

Jaemin nghiêng mặt tiến tới chạm môi mình vào môi anh, ngọt ngào, bịn rịn. Cậu mỉm cười xinh đẹp tựa nắng xuân.

"Jeno của em không ở trong trí nhớ"

"Mà ở trong tim"

Hai bóng hình sáp rạp vào nhau không tách rời, đứng dưới bóng đèn vàng chiếu rọi một góc sân, hưởng thụ cái ôm đượm tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net