E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno trưng ra bộ mặt xin hãy cưu mang tôi cộng thêm có cả chị Hee Jin ở đây làm cậu đang định phát một từ chối thì phải ngưng lại. Nhưng mà trong thành phố thiếu gì chỗ cho thuê nhà chứ.

"Jaemin à! Phiền em quá rồi... Thằng nhóc này tính khí khó chiều. Ba mẹ chị bảo qua thành phố REAM thì nó không chịu, cho tiền thuê nhà ở tạm cũng không nghe"

"Do tôi cảm thấy không an toàn" áo sơ mi kín cổng cao tường, vest gile khoác ngoài ôm lấy bờ lưng rộng ngang Thái bình dương. Dáng dấp người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy đang chống khuỷu lên bàn tựa trán vào mười ngón tay đan lại. Tỏ vẻ tủi sầu.

Anh không an toàn?
Vậy anh ở cùng tôi thì tôi an toàn?

"Jaemin. Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. Không cần lườm tôi thế đâu"

"Chị, cho bọn em hai phút thảo luận"

Hiểu ý Jeno, chị anh đứng dậy nói cô ra vườn tưới cây. Trước khi đi mỉm cười trìu mến nhìn Jaemin, cảm thán cậu nhóc dễ thương thế này bảo sao em trai cô không mê cho được.

"Tôi không đồng ý"

"Tôi đã kịp nói gì đâu"

"Tôi vẫn không đồng ý"

Jeno cạn lời trước sự quyết đoán của Jaemin. Anh còn chưa tung chiêu, để xem cậu giữ phong thái này được bao lâu.

"Jaemin à. Tôi không nói sẽ ăn nhờ ở đậu nhà cậu. Tôi có thoả thuận thế này, cậu cân nhắc thử xem"

"..." Jaemin không đáp lời.

Ánh mắt Jeno sáng lên. Thời cơ đến rồi.

"Tháng sau chị tôi và chồng chị ấy mới về đây ở hẳn. Nhưng từ bây giờ đã lục đục chuyển đồ rồi, nên chỉ tầm một tuần nữa là tôi ra đường"

"Tôi chưa tìm được nơi nào ưng ý cả, chi bằng cậu cho tôi thuê sofa phòng khách nhà cậu. Tiền thuê nhà trừ vào tiền lãi hàng tháng, phí sinh hoạt tôi vẫn trả cậu bình thường. Cậu thấy sao?"

Lời đề nghị này đồng ý là nhiều phần béo bở. Tiền lãi hàng tháng phải trả giờ đây không cần trả nữa sẽ cho được vào khoản tiết kiệm, sinh hoạt phí cộng lại chia đôi với Jeno càng tốt cho cậu. Bớt đi phân nửa các loại tiền điện tiền nước... cậu chẳng mất gì. Thêm một mống nữa cũng không làm bé đi diện tích nhà. Hơn nữa Jeno lại ngăn nắp gọn gàng, muốn thuê ở nhà cậu chỉ cần mỗi chiếc sofa không đòi cậu phải dọn phòng riêng.

Suy ngẫm một hồi. Jaemin thấy bản thân bị lay động dữ dội. Kết quả thế nào cậu đã tự quyết định, chỉ là lòng tự tôn bảo cậu làm giá lên một chút.

"Tôi không thiếu tiền"

"...Jaemin. Cậu không thiếu tiền.

Tôi tin cậu cũng không thiếu tình thương?"

Ngước đôi mắt cún long lanh nài nỉ. Chiêu bài cuối cùng của anh. Lần này chắc chắn Jaemin sẽ mềm lòng. Vì nhìn anh giống hệt mấy em corgi ở nông trại với vẻ mặt đói ăn mỗi sáng.

"Anh chưa thuyết phục được tôi đâu!"

"Tôi biết cậu là người tốt mà. Tôi chỉ ở nhà cậu ba tháng thôi. Được chứ? Trong thời gian đó tôi sẽ đi tìm nơi ở cố định"

"Thôi được rồi. Do tấm lòng rộng lượng nên tôi mới tạm đồng ý..."

Tiếng cười đắc ý vang lên trong bụng. Jeno quyết tâm trong ba tháng này phải tìm được nơi ở, cố định trong tim Jaemin.

Thoả thuận đã xong. Mấy nữa hai người làm hợp đồng thuê nhà là ổn.

Ngày dài trôi qua êm đềm. Jaemin đang đi lại trong bếp, không hiểu sao cứ thấy mát mát đầu ngón chân trái. Cúi xuống nhấc chiếc dép lên mới phát hiện bị thủng một lỗ.

Rõ ràng tối hôm trước khi Jeno đến đôi dép vẫn còn nguyên vẹn.

Nhắc tào tháo tào tháo tới liền.
Chuông cửa nhà cậu có anh ta không bấm, dùng tay không gõ cửa.

"Này! Kính tôi vừa lau đấy!"

Chủ nhà mở cửa đồng thời mở khoá chiếc biểu cảm nhăn nhở của người đang cười cười cong đôi mắt thành vầng trăng khuyết "Chào buổi tối Jaemin"

Jaemin mặc bộ đồ ở nhà, set quần áo bông xù màu nâu, hai chiếc túi nhỏ hai nên hông áo là hình măng cụt mèo. Trên dưới thùng thình thu nhỏ thân hình cậu trong bộ đồ. Nếu là Jeno mặc chắc chắn sẽ không thể đáng yêu như thế, thậm chí nhìn còn giống hổ chúa đội lốt mèo con. Hai người có chiều cao sàn sàn nhau nhưng Jaemin mảnh khảnh hơn, da thịt trắng hồng mềm mại. Người kia thì nhỉnh hơn cậu tầm một cen, thân hình toàn cơ bắp chẳng bóp đâu ra được chút mềm mại nào.

"Anh đến có chuyện gì?"

"Tôi mang quà cho cậu"

Được cái hay phụng phịu với anh bù lại tính tình ngây ngô dễ dụ. Nghe có quà là chuyện lau kính Jaemin vất luôn ra sau đầu.

"Vì dịp gì?"

"Vì dịp tôi sắp chuyển tới nhà cậu"
Jeno lấy trong túi giấy ra hai đôi dép bông. Một đôi cún nâu, một đôi thỏ hồng.

"Hôm trước tôi thấy dép cậu bị rách nên mua đôi mới cho cậu đó. Tiện thể mua thêm một đôi tôi dùng"

"...Cảm ơn"

"Ít ra anh biết khái niệm đền bù"

Thật thà không dám cãi. Jeno tức khắc dẹp ngay chuyện dép guốc. Đôi dép bị rách vì đâu cậu làm sao biết được, huống chi là đổ cho Jeno, câu nói kia chỉ để đánh tiếng thử lòng anh thôi. Vậy mà lại chọc đúng tim đen chẳng chệch một li.

"Cậu đang nấu cơm hả? Cho tôi ké một suất"

"Tôi nghèo chỉ ăn mì thôi. Không có cơm"

"Vậy cho tôi một bát mì"

"Của tôi là gói cuối cùng rồi"

... - Deja vu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net