E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì đây?"

[Đồ ăn sáng]
Đĩa bánh sừng bò nhân kem kèm theo cốc cacao ấm bày ngay ngắn trên bàn kính.

"Tuyệt. Vậy là mình chưa bị đuổi"

Jeno tỉnh dậy đã là 9h sáng. Đêm qua anh bất cẩn nằm xuống giường giữ chăn cho cậu rồi thiếp đi lúc nào không hay, sợ rằng lát nữa gặp mặt Jaemin sẽ thẳng tưng đuổi anh ra khỏi đây có chừng. Dù sao thì vẫn nên tươm tất một chút, nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong rón chân lấp ló đi quanh tìm kiếm chủ nhà.

Cơ mà chẳng thấy Jaemin đâu cả. Thứ ba bình thường tới chiều cậu mới mở quán, đáng nhẽ giờ này cậu phải đang nằm lười đâu đó nghỉ ngơi...
Mặc cho bụng dạ đói meo, dãi dớt ứa đầy khoang miệng, Jeno đặt tờ giấy nhớ lại vị trí cũ, trước tiên đi tìm Jaemin. Người không ở đây anh cũng không yên tâm ăn uống.



Bóng dáng ai kia tròn ủm ngồi thu lu nhích từng chút theo chiều dài của vườn, cậu đang chăm bón từng rậy dâu một. Hôm nay nhân viên bên dịch vụ chăm sóc cây cậu thuê báo nghỉ từ sớm, hỏi thay nhân viên khác thì họ đều kín lịch làm. Thiếu người đúng vào ngày chăm bón vườn dâu định kỳ, ép cậu phải tự mình lao động.

"Ôi ôi hoa mắt!"

"Aishhh càng nhìn càng thấy nhiều hạt"

Việc cậu ghét xoàng đến tay, nhưng nếu không chăm chút kỹ càng thì lấy đâu ra quả mà thu hoạch. Khách tới đây cũng thích tham quan và tự hái dâu tại vườn. Jaemin lại là người cầu toàn, kiểm tra nhần nhã từng khóm dâu một.

"Còn bên kia nữa là xong"


"Jaemin"

"TRỜI ƠI GIẬT CẢ MÌNH!"

Theo phản ứng quay mặt lại phía giọng nói vừa hù cậu thả rơi cái xẻng làm vườn trong tay xuống đất, Jeno đứng sau cậu bao nhiêu lâu mà không phát ra tiếng động gì. Doạ cậu lạc phách lần thứ hai.

"Phong cách đấy"

"...Làm nông thì phải đội mũ đi sục mặc quần lanh chứ sao. Đây gọi là nét đẹp lao động"

Đúng đó, là chiếc quần hoa hoạ tiết đủ màu, chất mát co giãn thoải mái. Quần này cậu thửa được của mẹ. Đừng coi thường, cái quần đó chính là vật dụng làm nông tất yếu.

"Thì tôi đang khen cậu mà"

Jeno vừa lạc đề sang quần áo của Jaemin vì nhìn cậu buồn cười quá, làm anh quên mất mục đích chính. Giờ thì tự bày ra cuộc hội thoại vô tri mở đầu câu chuyện.

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Tôi ăn rồi"

"Ừ"

"??"

Jaemin lắc đầu ngao ngán, không hiểu tên này sáng ra lại làm sao nữa.

Cậu hành xử như bình thường, cốt vì không muốn nhắc đến chuyện đêm qua tại sao Jeno ngủ trên giường cậu, càng không muốn nghĩ đến cái ôm bất chợt lúc tối. Mối quan hệ của họ đã đủ nhập nhằng, hai người còn sống với nhau đến khi anh tìm được nơi ở mới, nếu cậu để tâm những chuyện dễ gây hiểu lầm ấy thì chỉ tổ làm mớ bòng bong trong lòng càng thêm rối.

"Jaemin, tôi có chuyện muốn nói với cậu"

"Tôi hiểu rồi. Làm nốt chỗ này tôi vào, anh vào nhà trước đi"

Quay lại tiếp tục đào xới.
Bóng người nọ trên nền đất rời đi hẳn cậu mới thở ra một hơi nhọc nhằn. Anh ta định nói chuyện gì?



Hai mươi phút sau căn bếp hội đủ hai người.

"Nước mát cho cậu"

Có độc à?

"Không có độc!"

Anh đã quá quen với cái biểu cảm nói lên tất cả trên gương mặt nhỏ nhắn kia. Cho nên, việc giao tiếp giữa anh và Jaemin chạm tới ngưỡng thượng đẳng là việc thường tình.

"Anh chuẩn bị đi làm?" 10h trưa, ăn bận áo vest quần âu bóng bẩy, giờ làm việc của anh ta cũng quá kỳ cục đi.

"Tôi chuẩn bị đi làm việc trọng đại"

Jeno bước thêm hai bước gần tới cậu, nắm lấy hai bàn tay mềm mại. Đặt tiêu cự thẳng cặp mắt tròn đang nhìn anh thắc mắc, chầm chậm nói.

"Jaemin"

"Tôi thích Jaemin"

"Không. Là yêu Jaemin"

"Không cần em cho phép, tôi chính thức theo đuổi em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net