G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi đã hai năm kể từ khi nông trại của cậu bắt đầu hoạt động. Hai em corgi hồi đó đã sinh ra một bầy corgi nhỏ. Khách hàng tấm tắc quanh năm, cũng gọi là ổn định. Vào mùa du lịch thì siêu đông. Doanh thu mùa du lịch đủ để cậu sống cả năm, nhưng chỉ để sống thôi, cậu còn nhiều những khoản khác phải chi trả. Nhất là vừa tiết kiệm tiền trả nợ vừa phải bỏ ra một khoản để trả lãi. Thế nên kiếm được nhiều đến mấy Jaemin vẫn nghèo mốc meo.

Tuy nghèo vật chất song Jaemin luôn đủ đầy về đời sống tinh thần. Cậu hài lòng với những gì cậu có, vậy là hạnh phúc rồi.



Ánh đèn vàng ấm cúng từ căn bếp của Jaemin nhập nhoè trong lớp sương mờ. Ngôi nhà kính nằm phía cuối mảnh đất, mặt tiền là nông trại cún Just do it và quán Nana's café của cậu. Đi qua vườn dâu tây sẽ tới căn "villa" nằm giữa rừng thông. Gian bếp và phòng khách nối liền, bức tường bao quanh là những miếng kính xingfa ghép lại. Phòng ngủ và các phòng còn lại xây theo kiểu hiện đại như bình thường, sơn trắng kem. Đèn led bóng tròn giăng trước mái hiên. Còn có cái bếp BBQ chuyên để ăn nướng ngoài trời.

Bên trong Jaemin bày trí nội thất theo kiểu cậu thích, nhiều hoạ tiết thổ cẩm, tranh ảnh nghệ thuật đủ cỡ treo tường. Mấy chiếc ghế lười to bự đặt quanh nhà, máy phát nhạc tân cổ điển hình thù giống bông hoa loa kèn đặt cạnh ti vi. Chuẩn phong cách ngẫu hứng của ngài My Way.

Lọ mọ lục tủ bếp tìm đồ ăn cho mấy đứa nhỏ. Thức ăn thú cưng đều để tất ở ngoài nông trại, cậu chỉ trữ một ít trong nhà. Đêm qua mưa bão to quá, cậu lôi em ngỗng và đàn cún vào nhà mình, bảo vệ thú cưng của cậu, mặt khác bảo vệ cậu. Khỏi cái gã say xỉn đang nằm co ro trên sofa ngoài phòng khách.

"Đồ ăn của mấy đứa đây"

Giờ tới lượt cậu làm đồ ăn sáng cho mình. Bữa sáng của Jaemin trăm ngày như một. Hai lát bánh mì nướng bơ và một cốc cacao nóng.

Vị cacao thơm phức lan khắp không gian nhỏ. Sộc vào khoang mũi Jeno, kích thích dạ dày anh náo động một hồi. Cái đói kéo anh thoát khỏi cơn mê, lồm cồm ngồi dậy định hình vị trí hiện tại.

Đêm qua hội anh Mark, Donghyuck người yêu của Mark, Jaemin và Jeno rủ nhau đi nhậu trên bản. Tới lúc về đến homestay của Mark thì mưa giông nổi lên. Đường đèo đêm muộn đi lại nguy hiểm, bên Mark khách thuê ở kín phòng rồi, Jaemin lại không nỡ làm phiền đôi chim cu. Dù rất không thích cũng đành phải hốt Jeno về nhà mình. Người kia say bí tỉ, Jaemin thả anh xuống sofa rồi ném cho anh cái chăn mỏng quấn người khỏi muỗi.


Khịt khịt mũi lần theo mùi hương, quầy bếp ở ngay phía sau lưng. Thân ảnh con nợ của anh trong bộ pajama in hình chibi đang làm bữa sáng. Tay cậu khuấy đều cốc cacao nóng.
Sáng sớm trên cao bên ngoài mặt trời mới đang tờ mờ ló rạng. Jaemin chỉ bật dàn đèn vàng trên máy hút mùi. Ánh đèn thắp sáng vùng xung quanh cậu đứng. Tấm lưng đáng yêu kia như có sức mạnh thần kỳ, chẳng cần lò sưởi, không khí xung quanh ấm lên nhờ cậu.

"Jaeminie, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng"

Jaemin nghe tiếng cũng không quay lại nhìn, không phải lần đầu Jeno tới nhà cậu. Mấy bữa đi ăn khuya Jeno toàn đòi ở lại ngủ ké, lý do vì nhà anh xa. Nể tình bạn bè trá hình chủ nợ nên Jaemin nhún nhường cho Jeno mượn chiếc sofa làm giường.


*tiếng nghiến răng*

"Hửm? Anh vẫn còn say à Jeno?"

"Jaemin!! Sao cậu tàn nhẫn với tôi vậy!?"

Ngay lúc Jeno đi tới định gác khuỷu tay lên vai cậu thì Jaemin xoay người cầm đồ ăn đi mất. Lực rơi mất điểm tựa không kịp kiểm soát, khuỷu tay Jeno say hi mặt bàn. Đáp một tiếng kêu đau đớn.

Jeno xoa xoa khuỷu tay tội nghiệp lê chân ra khỏi bếp.

"Tôi cũng muốn cacao"

"Quán tôi chưa mở cửa"

"Vậy cho tôi xin một ngụm"

"Không thích uống chung"

"Thế tôi tự pha"

"Nhà tôi hết cacao rồi"

"...Nghe đồn Nhà nước tháng sau ra Công văn thông báo mức lãi suất cho vay mới. Tôi đang cân nhắc nên tăng mức lãi lê.."

"Tôi nấu canh giải rượu cho anh. Ra kia ngồi yên đấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net