I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh chén xong bát canh giải rượu Jaemin nấu cho, tự dọn rửa rồi xếp bát lên kệ. Được cái anh là người sống ngăn nắp, tới nhà người khác nhiều lúc còn dọn dẹp dùm.

Mở xoạch cửa kính nhà Jaemin ra ban công hứng không khí trong lành. Dưới chân Jeno là đôi dép thỏ bông hường phấn của chủ nhà.

Jaemin vừa đưa đàn thú cưng về nông trại, cậu đang trên đường về nhà vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho ngày mới đầy hứng khởi. Hôm nay là chủ nhật, ngày đông khách nhất tuần. Tung tăng nhảy chân sáo trên thềm gỗ cắt miếng tròn xếp dọc lối đi. Dù cuối tuần bận rộn nhưng chỉ có ngày này mới làm cậu thấy vườn dâu nhà mình đẹp làm sao. Đôi dép thỏ bông hường phấn đáng yêu còn tự động chạy ra chào đón cậu nữa kìa. ...Tự động chạy ra?

"Lee Jeno! Tôi đã nói bao nhiêu lần là không được đi dép của tôi mà!!!!"

Jaemin chạy tới giằng dép với anh.
Không hề hấn gì. Chân Jeno chắc như cột đình. Anh ta vẫn tiếp tục dựa hông vào lan can lướt điện thoại. Mặc cho Jaemin làm loạn ống quần. Vất vả một hồi không cứu được món đồ yêu thích của mình ra khỏi chân tên dép tặc. Jaemin bỏ cuộc. Ngậm đắng nuốt cay đi chân trần vào nhà, không nhanh thì cậu muộn giờ mở hàng mất.

Cậu không biết, tên kia cầm điện thoại làm gì. Không phải để làm việc, không phải nhắn tin. Mà đang shopping tìm xem đôi dép khác y hệt. Ngày mai mang đến thay thế. Lúc nãy anh không may làm rách một đường hở 1/4 mõm dép mới phải dính chặt chân xuống đất không cho cậu phát hiện. Tiện thể đặt mua luôn một đôi hình cún. Sắp tới kỳ nghỉ định kỳ của anh rồi, trời lại chuẩn bị vào đông. Để Jaemin đi chân trần hoài sao được.


Rồi mọi việc cũng đâu vào đó.
Buổi sáng tại Nana'cafe trôi qua chậm rãi. Khách tới đông, quầy order người nối tiếp người. Vì là ngày nghỉ, quán cậu có không gian thoáng mát lại có view đẹp. Còn có cả khu vui chơi cùng thú cưng - điểm đặc biệt tại đây, nơi chữa lành tâm hồn sau cả tuần mệt mỏi. Các em cún được mọi người cưng nựng vuốt ve ôm ấp, nhóc nào cũng nhoẻn miệng thoả mãn. Ngỗng Kin thì ngồi yên trong ổ quan sát, như người giám hộ của tụi corgi vậy. Jaemin chẳng huấn luyện gì nhiều, chú ngỗng của cậu ở cạnh người lâu nên trí thông minh phát triển.



"Chenle à! Trưa nay em muốn ăn gì?"

"Ông chủ bận thế mà vẫn quan tâm được đến em ạ? Cảm động quá aiiigo"

Hai ngày cuối tuần Jaemin sẽ gọi Chenle tới phụ giúp. Cậu bé là nhân viên part-part-time tại quán, bạn học đại học của Jisung em trai cậu. Ngày thường trong tuần một mình cậu có thể xoay xở được. Chi phí nào có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, hoàn cảnh bắt buộc cậu phải vất vả hơn và chăm chỉ hơn một chút.

Nhóc Chenle rất nhanh nhẹn, khả năng đối đãi chăm sóc khách đúng chất sinh viên ngành marketing. Một nhân tố siêu quan trọng bao thầu quầy order. Những hôm quán hết nguyên liệu mà những món đó lại cần để làm đồ uống khách muốn, cậu nhóc biết việc xoay hướng giới thiệu sang món khác trơn tru ngon lành. Jaemin rất quý Chenle nhân viên ưu tú của mình nên tài năng nấu nướng đều được cậu phô bày ra hết để đãi nhóc ấy bữa ăn thịnh soạn.

Ngoài Chenle giúp cho Jaemin đỡ bận rộn, thì còn một nhân tố khác đóng góp vào sự bận rộn của quán ngày cuối tuần. Là chủ hợp pháp của số tiền cậu nợ. Cứ chủ nhật sẽ có mặt Jeno. Vì vậy mà thu hút không ít các cô gái tới đây ngắm anh làm việc.

Đêm qua tá túc nhà Jaemin nên sáng nay Jeno phải đi xe về nhà một chuyến. Mang theo máy tính cầm tay của anh, dọc đường mua một bó hoa tặng quán chẳng vì lý do gì, thêm một đoạn lại dừng trước cửa hàng thú cưng mua snack cho cún và ngỗng tại nông trại Just do it.

Tới điểm cần đến, Jeno xách đồ lỉnh kỉnh đi vào. Sơ mi quần âu phẳng phiu như người làm công chức.

"Chủ quán. Cho tôi một cacao bạc hà ít bạc hà nhiều cacao vừa ngọt đủ ấm thêm mấy viên marshmallow như cũ nhé!"

"..."
Chenle đang dọn dẹp nên cậu thay phiên trực quầy order. Nhìn từ xa thấy vị khách quen bước xuống xe. Trong lúc đợi anh đi đến quầy đã múc xong ba thìa cacao đổ vào cốc.

"Mời anh ngồi"

Jeno rất tự nhiên đi thẳng vào quầy. Đặt bó hoa lên mặt bàn rồi lấy ghế ngồi xuống. Bắt đầu mở máy tính ra làm việc. Trên đầu nghe tiếng Jaemin thở dài.

"Cậu mời tôi ngồi mà"

"Không phải mời anh ngồi ở đây. Mời anh ra bàn của khách ngoài kia để tôi còn làm việc"

"Tặng cậu bó hoa đổi lại tôi ngồi chỗ này được không?"

"Nhận bó hoa đổi lại anh ngồi bên ngoài giúp tôi"

Jaemin nói xong thì tay cũng hoàn thành xong cốc cacao Jeno order. Đưa cho anh không quên nhắc "Lần sau anh chỉ cần nói như cũ là được".

Chenle đứng tần ngần trong khu chén đĩa chứng kiến hết thảy. Vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp chạy qua đầu.
"Hai người này cưới nhau bao lâu rồi nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net