I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày mệt não không kém đường mật đến với cuộc sống của Jaemin sau đó. Tuy rằng cũng thích anh, cậu vẫn cần thêm thời gian để tiếp nhận bước chuyển biến mới về tình cảm giữa họ.

Jeno thì biến thành một người hoàn toàn khác, anh bám riết cậu 168giờ/tuần. Sáng dậy sớm nấu ăn, tối sắn quần quét tước. Anh định tán cậu hay kén rể thế này.

"Jeno à, anh mặc cái gì vậy?"

"Sao hả? Em thấy đẹp trai không?"

Vặn vẹo mình mẩy khoe cơ bắp, tay cầm chổi lau gồng lên di sàn hết sức mạnh mẽ. Cái tạp dề hồng trái tim nhí Jeno mới mua, đung đeo trên vai sắp tuột. Jaemin tiến lại gần, bảo anh ăn mặc cũng không tới nơi tới chốn. Cậu thắt nơ đằng sau lại giúp anh. Tim anh nhũn ra trước cảnh tượng đó.

Lén nhìn ra phía sau, mắt cậu đang cụp xuống, tóc nâu vừa sấy bông bông rẽ ngôi đáng yêu, môi xinh hồng mọng hơi mím vào. Trời ơi, cho anh hôn một miếng.

"Jaeminie, tôi sắp chịu hết nổi rồi"

"Anh chịu hết nổi cái gì?"

"Emmmm"

Jaemin không nhịn nổi cười nữa. Cậu cười thành tiếng.

"Jeno, lại đây"
Thấy anh quay chéo mặt qua nói chuyện. Cậu vẫy vẫy năm đầu ngón tay ý bảo anh cúi xuống gần mình. Jeno tròn mắt tuân theo chỉ đạo, ghé sát mặt tới cho cậu tuỳ ý mà nghịch.

Một tay vịn vào vai anh, một tay Jaemin nựng cằm cún lớn. Ấn môi mềm ẩm lên viền má bén. Tặng thêm một cái thơm phớt nhẹ.

Thôi thì vì anh ngọt ngào, vì anh nỗ lực. Nên,

"Thưởng anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net