M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước những hành động đầy chủ ý của Jeno dạo gần đây, sao cậu có thể không để tâm chứ.

Nhờ trực giác, Jaemin phần nào đã mường tượng trước được tình hình. Cậu dặn lòng không được để cảm xúc xâm lấn.

Dẫu vậy, khi người kia bất ngờ thổ lộ, cổ họng cậu tuyệt nhiên cứng đờ, thần kinh một chốc ngưng đọng. Trái tim mất tự chủ rã rời vài nhịp, cậu không ngăn được tia nồng ấm sượt qua vùng ngực trái.

Song vì chấp niệm.
Vì sợ bản thân dao động, sợ vì ham muốn của bản ngã mà buông bỏ lý trí, sợ không thể níu được chút tự tôn cuối cùng.

Cậu giăng quanh mình tấm rào gai, ép bản thân phải tỉnh táo.

"Anh nghĩ tình cảm giống như đi phỏng vấn xin việc sao? Không trúng tuyển mà anh vẫn đi làm?"

"Tôi chưa từng đi phỏng vấn xin việc"

Jeno rất nghiêm túc. Làm người kia khô cạn lời. Cạn lời theo nghĩa đen, không biết làm sao đáp lại.

Jaemin căng thẳng cau mày, hai bàn tay nắm vào nhau ngày càng chặt. Lâu thêm chút nữa, cậu sẽ không điều chỉnh được cảm xúc của mình.

Cậu đành phản kháng: "Tôi chưa sẵn sàng để tiếp nhận tình cảm từ bất kỳ ai cả... tôi cần tập trung vào sự nghiệp, mối lo tiền bạc đã đủ nặng trên vai tôi rồi"

"Jeno à, người tôi vay mượn còn là anh. Tôi không mặt dày đến nỗi chấp nhận tình cảm của chủ nợ mình"

Từ ngày đầu, việc anh làm đã là bước đi sai trái đối với tình yêu của chính anh.

Anh hiểu những gồng gánh trong cậu.

Ngày Jaemin đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà, chỉ đơn giản vì muốn bước gần hơn về phía cậu, anh không thèm chần chừ đã đồng ý ký kết hợp đồng vay nợ.

Chẳng ngờ điều đó lại dần hình thành sức nặng vô hình lên những dòng cảm xúc đáng ra nên được tự do nảy nở theo cách tự nhiên nhất.

Khiến những người trong cuộc bất giác tự đè nén, chôn lấp tình cảm đến đáng thương.

Lúc này, chính là thời điểm hoàn hảo để sửa chữa lỗi lầm kéo dài từ quá khứ.

"Jaemin, tôi biết em luôn vững chắc với lập trường của mình. Tôi biết em phiền muộn chuyện gì. Tôi cũng đã sai lầm, cũng là nguyên nhân gây ra phiền muộn ấy. Chi bằng chúng ta cùng nhau bù đắp"

"Tình cảm sẽ không dính dáng tới vật chất như em lo sợ. Nếu em cần minh chứng, thì minh chứng đang đứng trước mặt em. Việc tôi cho em vay là một chuyện, không dính dáng tới việc tôi yêu em."

"Còn việc tôi thuê ở nhà em, tôi có trả tiền thuê hàng tháng, chỉ là rút gọn vài bước, trừ vào số lãi khoản tiền em vay cho thuận tiện. Không hề dính dáng tới việc tôi yêu em"

"Sau này cũng thế, hiện tại cũng vậy, xin em đừng nghĩ ngợi mà đến bên tôi. Vì việc tôi yêu em mới quan trọng nhất. Còn việc em có yêu tôi hay không, không hề liên quan tới việc em còn phải trả tôi bao nhiêu, Jaemin à"

Đây là lần đầu tiên Jeno nói với cậu chuyện gì dài hơn hai dòng. Mọi thứ về anh, sẽ luôn dễ dàng khiến cậu lay động. Lời anh lọt vào thâm tâm cậu những âm vang chân thành chắc chắn.

Thực chất, cậu bằng lòng né tránh tình cảm đáng quý tới mức phải cất giấu hay sao?

Hố tình tự động hút một chân Jaemin vào không xin phép. Cái chân còn lại, khó lòng mà giữ vững.

Tầm mắt cậu đặt trên sàn nhà. Khoé môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi.

Mãi sau mới phát âm được thành câu hoàn chỉnh, cậu nhìn anh, gửi gắm hết nỗi niềm.

"Anh có chắc chúng ta bên nhau sẽ ổn?"

"... Nếu không ổn, thì chúng ta sẽ không ổn cùng nhau" *

"Nhưng mà Jaeminie, em yên tâm. Tôi tự tin, mọi việc sẽ ổn"

Hai người cứ thế xoáy sâu vào tròng mắt nhau không ai chịu ai.

Jeno mang chiếc rìu kiên định từng lớp từng lớp cán đổ phòng tuyến cuối cùng của Jaemin.

...Cõi lòng dần phất cờ trắng chịu thua, Jaemin bất đắc dĩ hiện ý cười nơi đuôi mắt. Cậu cúi đầu, bí mật thở một hơi như trút ra mọi muộn phiền.

Biết sao được chứ, cậu yêu anh rồi.















____________
* mình lấy cảm hứng từ đây:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net