N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng qua nhanh như cơn gió.
Lễ cưới chị Hee Jin diễn ra vào tuần trước, còn Jeno đã chuyển sang nhà Jaemin sống được hai tuần tròn.

"Jeno, anh không cần đi làm hả?"

"Có chứ! Hôm nay tôi đi giao hàng cùng cậu"

"?"

"Ý tôi là việc làm của anh"

"Tôi quản lý nhà may với hãng chủ yếu qua trực tuyến. Khi nào cần mới phải đến văn phòng"

Kiếm kế sinh nhai ngoài kia chẳng dễ dàng. Đằng này anh ta bận đồ đẹp ở nhà gác chân bấm máy tính.

"Cậu lại nói xấu tôi trong đầu đúng không?"

Hai tuần cùng sinh hoạt. Mỗi cuộc hội thoại của hai người họ đều như thế này. Không mang ý công kích nhau thì sẽ dùng ánh mắt châm biếm gửi từ.

Đến cuối cùng Jaemin vẫn để Jeno đi giao hàng với mình. Bọn họ đi qua khắp phố phường. Hôm nay đặc biệt hơn, Jaemin được phân giao tới nhà hàng lớn tận bên thành phố REAM. Nhà hàng Trung Quốc của cậu bạn Hwang Renjun. Renjun là bạn học cấp ba của hai người, hiện giờ là đối tác của ba mẹ Jaemin và là đối tác của xí nghiệp may mặc Jeno quản lý. Quay vòng vòng vẫn ở trong vùng bạn bè thân thiết, địa lý xa cách cũng không ngăn được sự có mặt của cậu ở mọi kèo ăn chơi.

"Tới nơi rồi. Anh bê giúp tôi một thùng, tôi bê thùng còn lại"

"Được"

Thật mất công Jeno sáng nay ăn diện lồng lộn, lần đầu tiên cùng cậu đi làm muốn tạo ấn tượng tốt với mọi người. Hớn hở ngồi sau xe ga cậu chở đáp chân đến trang trại, Jaemin lúc này phán một câu xanh rờn "Đi cùng tôi thì phải làm việc, mà làm việc thì phải mặc đồng phục, đây, đồng phục shipper". Hại anh lên voi xuống thay đồ...

Làm sao để chen được một chân vào tim Jaemin?
Jeno tự hỏi lòng mình, liệu ba tháng có đủ để anh khiến cậu rung động chút ít.

"Này ông kia! Làm việc mà đầu óc cứ trên mây thế" Chủ nhà hàng Renjun bắt gặp người quen thơ thẩn chuyển động tịnh tiến, hai tay bê thùng dâu hai mắt nhìn lên trời.

"Quản lý xí nghiệp may chuyển qua giao hàng cho trang trại dâu từ bao giờ vậy?"

"Chào..."

Renjun ngó nghiêng trước sau xem Jaemin đang ở đâu, đảm bảo cậu đang chuyên tâm làm việc mới huých tay Jeno hỏi nhỏ "Đi làm cùng crush nên mới thế à?"

"Suỵt! Mày nói bé thôi!"

"Mày còn nói to hơn tao!!"

Đặt thùng dâu xuống đất rồi thở ra hơi nặng nhọc. Không phải vì anh mệt, mà vì anh cảm thấy bất lực đôi chút.

"Tao chuyển vào ở cùng cậu ấy hai tuần rồi. Chẳng có tiến triển gì tốt hơn"

"...Ngày nào chúng mày cũng chí choé đúng không? Thế thì làm sao mà tiến triển được?"

"Jeno à tao không nghĩ mày ngốc xít vậy luôn. Thích người ta mà lại ngồi không chờ người ta tự đổ. Mày phải hành động! Thể hiện rõ ràng vào!"

Được người anh em đốc thúc tinh thần, Jeno giờ mới chịu hiểu ra. Jaemin và anh cứ mãi như thế vì anh không có tác động tích cực gì khiến mối quan hệ của hai người khác đi cả.

Người thứ ba từ đâu ló đầu vào hóng chuyện.
"Hai người xì xào gì vậy?"

"Đâu đâu?? Ai xì xào??"

"Suān cài chǎo ròu sī!" (*)

Đã mờ ám cách đánh lạc hướng càng mờ ám hơn. Jaemin vừa hoàn tất công việc của mình. Mệt chân mỏi tay rồi, cậu chỉ muốn mau mau đi về. Vẫy chào thân ái Renjun, ngoắc Jeno lên xe nổ máy. Có người đi cùng tính ra cũng có cái lợi. Lượt về cậu bàn giao xe cho Jeno lái, còn cậu vòng qua ghế phụ ngả lưng.




Buổi tối trời mưa rả rích. Trời mưa thế này ngồi trong nhà gác chân uống cacao xem phim truyền hình là tuyệt vời nhất. Bữa trước cậu đã gọi người tới kiểm tra và cải tiến khu nông trại, đảm bảo an toàn tuyệt đối nên mưa bão to tới mấy cũng không lo mấy đứa nhỏ bị sao cả.

Bọn họ vừa ăn cơm tối xong. Việc nhà khoán đều cho hai bên, người nấu ăn người rửa bát, người quét nhà người lau nhà... Jaemin giao cho Jeno nắm giữ cương vị vua bồn giẻ, tức là cậu nấu ăn, anh rửa bát đĩa.

Thực ra việc để Jeno ngủ sofa làm cậu khá nặng lòng suy tính. Anh ta chia sẻ cùng cậu các hoá đơn sinh hoạt thường ngày, miễn phí cho cậu ba tháng không cần trả tiền lãi. Jaemin nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy để anh lạnh lẽo khúm núm ngoài phòng khách không được đúng cho lắm. Lá lành đùm lá rách, anh ta có tình cậu cũng phải có lý. Khách quan nhìn vào hoàn cảnh của Jeno sẽ đánh giá cậu keo kiệt.

"Jeno này" Jaemin ngoài phòng khách nói vọng vào bếp.

"Tôi nghe"

"Anh rửa bát xong rồi ra đây tôi nói"

Hai phút sau Jeno có mặt.

"Tôi nghe!"

"Ờm, thì là"

"Lần trước anh có mang chiếc đệm cũ của anh về nhà tôi mà. Trời đang chuyển lạnh, tôi thấy anh ngủ ngoài này khổ cực quá. Nếu muốn thì anh có thể mang đệm vào phòng tôi.."

"Tôi vào!!!"

Ho ho hắng giọng lại chút, ngồi nghiêm chỉnh tề. Đừng để ý ánh nhìn khinh bỉ kia.

"Ý tôi là ngủ ngoài này lạnh thật, đêm đến gió cứ rít ngoài cửa, rùng hết cả mình. Cậu cho phép thì tôi xin phép mang đệm vào ngay hôm nay"

Một lần nữa tiếng cười đắc thắng vang lên trong bụng.
Renjun à, mày nhầm to. Tao là ví dụ điển hình của "nguyên lý" há miệng chờ sung.
Vừa đẹp trai vừa có tiền đồ vừa có vận may...



















_________
(*) 酸菜炒肉丝 (suān cài chǎo ròu sī): Thịt xào cải chua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net